08.

Kể từ ngày hôm đó, Phác Xán Liệt thường xuyên đưa Biên Bá Hiền đến quán của Trương Nghệ Hưng.

Biên Bá Hiền mặc dù không muốn đến gay bar cho lắm vì sợ bị chọc mù mắt nhưng cậu cũng hết cách.

Đến đó cậu có thể học hỏi được nhiều thứ và được dùng đồ ở đó thỏa thích. Miễn phí nha!!!

Biên Bá Hiền đẩy ly đến trước mặt hắn, "Thử đi."

Phác Xán Liệt nâng ly, lần này là một ly Kir Royale, chưa cần thử, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã thấy tuyệt rồi.

Rồi hắn nhấp một ngụm, quả như dự đoán, mùi vị thật tuyệt! Không phải mùi rượu trắng được ủ từ nho Aligote như Kir truyền thống mà nó đã được thay thế bằng Champagne, còn có một chút vị ngọt của Crème de cassis.

"Bảo bối, càng ngày em càng giỏi! Bảo bối như vậy thì không thể để người khác cướp mất, gả cho tôi đi!"

Biên Bá Hiền liếc hắn một cái: "Ai thèm gả cho anh!"

Vì hôm nay đến muộn cho nên Biên Bá Hiền chỉ có thể làm được một loại. Sau đó cậu cùng Phác Xán Liệt tạm biệt mọi người rồi ra về.

Ngồi lên xe được một lúc, Biên Bá Hiền bắt đầu mở miệng nói với Phác Xán Liệt vấn đề mà mình đã suy nghĩ suốt những ngày qua.

"Phác Xán Liệt, tôi cũng không biết mình có thích anh hay không nhưng hình như tôi không còn ghét anh nữa. Hơn nữa, những việc mà anh làm cho tôi, tôi thật sự rất biết ơn."

"Không sao! Em cứ bình tĩnh, tôi không ép em phải thích tôi luôn. Cái gì nhanh quá sẽ không được bền lâu, trong chuyện tình cảm lại càng như vậy, tôi sẽ chờ."

"Còn về sự biết ơn của em, đó là những gì tôi nên làm, đơn giản là vì tôi thích em. Chắc hẳn em cũng biết ngoài câu cảm ơn thì tôi muốn nghe câu khác."

Biên Bá Hiền chớp chớp đôi mắt nhìn sâu vào mắt hắn hỏi: "Vậy tình cảm mà anh dành cho tôi có phải hay không cũng sẽ không được bền lâu? Liệu đó có phải là thứ cảm xúc bồng bột nhất thời, sau này sẽ thay đổi không?"

Phác Xán Liệt dừng xe, nghiêm túc nắm bả vai Biên Bá Hiền, xoay người cậu lại, đối mặt với hắn.

"Sẽ không! Tình cảm tôi dành cho em là thật, sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi đối với em là nhất kiến chung tình, chứ không phải bồng bột nhất thời. Tôi chắc chắn sẽ luôn yêu thương, chăm sóc em, không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào. Đây là lời hứa danh dự, tôi nguyện mang tính mạng của mình ra để thề."

Biên Bá Hiền khẽ đẩy tay hắn ra, xoay mặt đi không nói gì. Ở nơi góc khuất Phác Xán Liệt không thấy được, cậu khẽ nở một nụ cười, đó là nụ cười của hạnh phúc.

Đồ ngốc, lại còn mang cả tính mạng của mình ra để thề.

Phác Xán Liệt sau khi dùng hết tâm tình để thổ lộ, thấy Biên Bá Hiền như vậy thì lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Hắn nghĩ Biên Bá Hiền không để tâm đến hắn, trong lòng hơi trùng xuống một chút, nhưng vì không muốn gượng ép cậu nên cũng chỉ lẳng lặng lái xe đi.

Về đến nhà, Biên Bá Hiền xuống xe, Phác Xán Liệt cũng xuống xe.

"Em lên nhà đi, tôi về đây!" Hắn xoa đầu cậu, xoay người định rời đi.

"Phác Xán Liệt!"

Cửa xe vừa mở, còn chưa kịp ngồi vào, Biên Bá Hiền đột nhiên gọi làm hắn giật mình quay đầu ra không hiểu gì.

"Cảm ơn anh!"

Phác Xán Liệt bất động tại chỗ. Thật sự là hắn ngạc nhiên đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích nổi °o°.

Khi hắn vừa quay ra, Biên Bá Hiền nhón chân lên hôn một cái vào má hắn. Chỉ là một cái hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, rồi sau đó liền chạy vọt lên nhà.

Phác Xán Liệt thật không thể tin nổi, sau bao nhiêu ngày tháng cách mạng, sau lời tỏ tình vừa rồi, còn tưởng cậu sẽ không thèm để ý đến hắn. Vậy mà, cuối cùng lại có thể đổi lại được một cái hôn của bảo bối. Mặc dù chỉ là hôn nhẹ lên má nhưng không sao, vậy đã là quá tốt rồi.

Lắc lắc chìa khóa trên tay với vẻ mặt cực kì vui sướng, Phác Xán Liệt lái xe về.

Biên tiểu bá vương sau khi làm xong một màn kia, khuôn mặt lập tức đỏ ửng vội chạy lên phòng mình đóng chặt cửa, mà cũng quên luôn việc chào ba mẹ đang ngồi ở phòng khách.

Chạy vào nhà tắm vội hất nước lạnh rửa mặt cho bớt nóng. Nhìn trong gương thấy mặt mình vẫn đỏ như muốn tóe máu cậu lại càng kích động.

Mẹ nó, mình đường đường là một đại nam nhi, chỉ là một nụ hôn thôi mà, tại sao phải đỏ mặt, ngại ngùng kích động như thiếu nữ mới biết yêu vậy cơ chứ? Biên Bá Hiền thầm tự mắng bản thân mình thật đúng là không có tiền đồ!

Tắm rửa xong, lên giường Biên Bá Hiền vẫn không thể ngừng nhớ về nụ hôn đó. Ôm chăn lăn qua lộn lại mấy vòng đến mức bị rơi uỵch một phát xuống đất.

Đau quá, tất cả là tại tên Phác Xán Liệt, tự nhiên không đâu hắn lại tỏ tình làm mình hành động hồ đồ đến vậy. Sao hắn không lưu manh vô lại như mọi khi đi chứ, đột nhiên nghiêm túc như vậy thật đúng là không quen mà TvT.

Thế là Biên tiểu bá vương của chúng ta mất ngủ cả đêm. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cậu hôn Phác Xán Liệt lại hiện lên. Thật không thể chịu nổi mà!

Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền mang đôi mắt gấu trúc đến trường cực muộn, tận giữa tiết hai cậu mới đến.

Sáng nay nằm ngủ được một tí thì lại nằm mơ thấy cảnh mình bị đại lưu manh Phác Xán Liệt ăn sạch không còn một mảnh vải. Đúng là không dám ngủ tiếp luôn.

Phác Xán Liệt thì hôm qua ngủ lại cực kì ngon, đang hớn hở ngồi nói chuyện cùng Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên là một người rất quy củ và có nề nếp, luôn luôn đi học đúng giờ chứ không như ai kia. Ngô Thế Huân thì đương nhiên sẽ đi theo Kim Tuấn Miên nên cũng đến rất sớm.

Còn Phác Xán Liệt nghĩ rằng sau sự việc hôm qua, với tính cách của Biên Bá Hiền thì cậu sẽ tránh mặt hắn nên mới không tới đón cậu. Nào ngờ cậu vẫn đến trường, hắn có chút bất ngờ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top