07.
Phác Xán Liệt ngồi nướng thịt, Biên Bá Hiền chống tay ngồi ngắm nhìn hắn.
Đột nhiên cậu cảm thấy hắn thật đẹp trai nha! Nói đi nói lại thì vẫn phải công nhận một sự thật rằng ngoại hình của Phác Xán Liệt rất đẹp, đã thế chân lại còn dài.
Cùng là nam nhân với nhau mà tại sao hắn cùng Ngô bọc sữa lại cao kều đến thế, còn cậu thì lại chỉ có một mẩu vậy?
Biên Bá Hiền chống tay vừa nhìn hắn vừa bĩu môi. Đẹp trai như vậy làm gì? Chân dài như vậy làm gì cơ chứ?
"Đẹp trai không?"
"Hả?" Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng làm Biên Bá Hiền giật mình vẫn chưa hiểu gì.
"Có phải là nhìn tôi rất đẹp trai đúng không? Em cảm thấy bị tôi mê hoặc cho thần hồn điên đảo phải không?"
Hắn không những lưu manh vô lại mà độ tự luyến cũng cao nữa. Đúng là không đẹp trai được quá ba giây.
"Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa. Anh lo nướng thịt đi, tôi đói lắm rồi." Bị nói trúng tim đen Biên Bá Hiền có chút xấu hổ trừng mắt với hắn rồi đổi chủ đề.
Phác Xán Liệt liền gắp một miếng thịt đã chín đưa đến trước miệng cậu.
"Nào, há miệng ra bảo bối!"
Mẹ nó, ông đây có phải trẻ con đâu mà anh còn chơi cái trò này!!!
Biên Bá Hiền đẩy tay hắn ra, cầm đũa định gắp miếng khác thì bị hắn ngăn lại.
"Nếu em không nghe lời tôi sẽ không cho em ăn nữa!"
Tiểu bá vương tức muốn xì khói, tại sao hắn lại có thể trẻ con đến như thế cơ chứ?
Hết cách, Biên Bá Hiền đành để hắn đút cho mình. Ưm! Vị thật tuyệt, thịt chín vừa phải, không quá mềm mà cũng không quá dai, Phác Xán Liệt này tay nghề tốt đấy!
"Thế nào? Ngon không?"
"Cũng tạm." mặc dù rất ngon nhưng sợ Phác Xán Liệt lại ngồi tự luyến nên Biên Bá Hiền phải trả lời một cách lãnh đạm nhất có thể.
Phác Xán Liệt chỉ cười nhẹ. Vẻ mặt thỏa mãn của em lúc ăn miếng thịt đừng tưởng tôi không thấy, đúng là đồ khẩu thị tâm phi, đáng yêu muốn chết.
Ăn xong Phác Xán Liệt đứng dậy đi tính tiền, Biên Bá Hiền ra ngoài trước chờ hắn.
Ngồi lên xe, Phác Xán Liệt quay sang hỏi: "Vẫn còn sớm, muốn đi đâu không?"
"Tôi muốn đến bar, lâu rồi chưa đến đó!"
"Được."
Phác Xán Liệt đánh tay lái, đi đến quán của Trương Nghệ Hưng - một trong số những người bạn thân của hắn.
Không khí trong bar vô cùng náo nhiệt, quán bar mà, có bao giờ yên ắng đâu cơ chứ?
Xung quanh toàn là mùi nước hoa, thuốc lá cộng thêm các cặp tình nhân đang ôm nhau, hôn hít. Những nhân vật điển hình ở đó toàn là những cô nàng trẻ trung ngực bự, mông cong cùng các ông chú trung niên đầu hói bụng phệ.
Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đi sâu vào trong, ở đây không khí hoàn toàn khác với bên ngoài.
Bên trong không có tiếng nhạc xập xình, chỉ có những bản đàn nhẹ nhàng cũng những tiếng cười nói nhỏ của các cặp tình nhân. Mà tất cả các cặp tình nhân này đều là nam x nam.
Biên Bá Hiền cảm thấy có chút choáng váng. Mặc dù số lần cậu đến bar không phải là ít, nhưng với một thẳng nam như cậu thì chỉ đến chỗ có những cô nàng ngực bự mông cong chứ chưa từng đến chỗ mà có nam nam hôn nhau bao giờ cả.
"Phác Xán Liệt, anh đưa tôi đến chỗ nào thế này? "
"Gay bar, đây là quán của bạn tôi."
Cùng lúc đó, bên cạnh hai người liền xuất hiện một người tầm tuổi Phác Xán Liệt, vỗ vỗ vai hắn.
"Xán Liệt dạo này sao không thấy ghé chơi? "
Phác Xán Liệt quay ra cười với Trương Nghệ Hưng: "Dạo này bận. "
Phát hiện bên cạnh Phác Xán Liệt còn có một người nữa, Trương Nghệ Hưng quan sát một chút liền không nhịn được mà đưa tay sờ má cậu.
"Tiểu khả ái này ở đâu đây? Cậu có phúc đấy Phác Xán Liệt! "
Biên Bá Hiền ghét nhất là bị gọi "khả ái", nhưng vì phép lịch sự cậu chỉ đẩy tay Trương Nghệ Hưng ra. Phác Xán Liệt cũng kéo cậu lại gần mình, cách xa Trương Nghệ Hưng.
"Người của tôi, cậu đừng động tay động chân!"
Trương Nghệ Hưng khinh bỉ: "Được, không động thì không động. Ngồi đi, muốn gì cứ gọi, lâu lắm cậu không đến, tôi mời."
Phác Xán Liệt gật đầu cùng rồi Biên Bá Hiền ngồi xuống: "Lão Trương tên thật là Trương Nghệ Hưng, cậu ta cũng là gay, tính tình có hơi cổ quái chút em đừng để ý. Em muốn uống gì?"
Biên Bá Hiền nhìn hắn lắc đầu: "Tôi không uống, tôi muốn làm cho anh uống!"
"Em biết làm?" Phác Xán Liệt kinh ngạc.
Biên Bá Hiền gật đầu: "Anh muốn uống gì?"
"Chỉ cần là em làm thì là cái gì tôi cũng đều thích."
Xong! Biên tiểu bá vương lại đỏ mặt, Phác Xán Liệt này mà thích con gái chắc sẽ có nhiều em bị hắn lừa lắm đây, tại sao mồm miệng lại ngọt như thế chứ?!
Biên Bá Hiền đứng lên đi vào trong nói với bartender vài câu, được sự cho phép rồi mới bắt đầu làm.
Phác Xán Liệt ngồi ngắm Biên Bá Hiền đến ngẩn người. Cái cách mà em ấy cho nguyên liệu vào bình, cái cách mà em ấy cầm bình lên và lắc, con mẹ nó phải nói là quá đẹp mắt đi. Trông còn chuyên nghiệp hơn cả những bartender lâu năm ấy chứ!
Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài cầm quả anh đào để trang trí, cái này chính là mỹ cảnh nhân gian!!!
Biên Bá Hiền quả đúng là báu vật mà ông trời ban cho hắn!
Còn đang ngẩn người, một ly Manhattan Cocktail đã được đưa đến trước mặt.
"Nhìn gì mà mặt trông ngu vậy Phác Xán Liệt?"
"Em còn hỏi sao? Không phải vì em quá đẹp làm tôi bị mê đến thần hồn điên đảo?"
Với những câu nói của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nghe nhiều cũng thành quen.
"Đừng nói linh tinh, anh mau thử đi."
Phác Xán Liệt đưa ly lên nhấp thử một ngụm, đụng vào đầu lưỡi là hai thứ hương vị ngọt và đắng chồng lên nhau. Ưm, vị đắng của Rye Whiskey, vị ngọt của Martini Rosso, rồi dần dần lan ra khắp khoang miệng, thật tuyệt!
Nhìn biểu cảm của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền mang gương mặt đầy mong chờ ngồi lại cạnh hắn hỏi: "Vị thế nào? "
"Bảo bối, thật không ngờ em lại giỏi như vậy! Rất tuyệt! " Phác Xán Liệt mắt sáng lấp lánh nhìn Biên Bá Hiền, còn đưa tay ra bật ngón cái. Lần này là hắn dùng giọng điệu chân thành nói thật, không hề có chút đùa giỡn lưu manh như mọi khi.
Ba Biên Bá Hiền là một người rất thích rượu. Và cậu cũng vậy, ngay từ những ngày còn bé, ông đều đã cho cậu học hỏi về các loại rượu. Biên Bá Hiền đến bar nhiều vào cái tuổi này thật ra cũng không phải là để nổi loạn, mà cậu chỉ đến để học hỏi thôi. Ước mơ đang dần dần được thực hiện, Biên Bá Hiền đã nhận được rất nhiều lời khen từ ba mẹ và bạn bè rồi, nhưng cậu cũng chỉ cảm thấy vui mà thôi. Còn không hiểu sao, nghe một tiếng khen thưởng từ Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền lại là cảm thấy hạnh phúc, cõi lòng tự nhiên ấm áp đôi chút.
"Cảm ơn anh! Tôi rất thích pha chế, sau này tôi rất muốn trở thành một bartender!"
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh nhìn Biên Bá Hiền, không biết có phải ảo giác không mà hắn thấy cậu như phát ra ánh hào quang vậy, thứ ánh sáng chỉ riêng cậu có. Còn cả đôi mắt của cậu nữa, đôi mắt đó như chứa muôn vàn vì sao sáng đang lấp lánh cũng giống như cậu đang tỏa sáng vậy.
"Tôi sẽ giúp em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top