02.
Chạy về phòng, Biên Bá Hiền nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi lướt điện thoại lại còn cười cười thì liền lớn tiếng.
"Ngô bọc sữa, sao cậu dám bỏ lại anh ở nhà vệ sinh hả? Đã thế lại còn gặp phải tên biến thái!" Biên Bá Hiền gắt gỏng quát lên.
Nghe vậy, Ngô Thế Huân khóc không ra nước mắt.
"Em đã bảo em còn tiễn mấy đứa kia về rồi mà, em đang ngồi đợi anh còn gì."
Biên Bá Hiền sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ xoay người đi ra ngoài.
Ngô Thế Huân cũng tự biết mà cầm áo khoác lên đi theo.
"À Bá Hiền ca nè, vừa anh nói gì ấy nhỉ? Gặp biến thái sao?" Nhớ ra chuyện vừa nãy Biên Bá Hiền nói, tính tò mò lại nổi lên, Ngô Thế Huân không nhịn được mà hỏi.
"Đúng! Biến thái! Một tên đại biến thái!" nghĩ đến lại thấy tức, Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một.
"Ai bảo trông anh khả ái như thế, trắng trắng mềm mềm, chiều cao lại còn khiêm tốn nha. Khó tránh khỏi bị trêu chọc." Ngô Thế Huân như được đà bắt đầu trêu chọc cậu, tay cũng không quen làm nhiệm vụ đưa lên đỉnh đầu cả hai để so chiều cao.
Biên Bá Hiền nghe vậy lại càng tức giận quay sang trừng Ngô Thế Huân.
"Khả ái cái rắm, anh cậu là bá vương đấy, chiều cao thì sao, đừng có nói về vấn đề đấy với anh." Biên Bá Hiền tức giận đi nhanh đến phía trước gọi taxi.
"Ối lại bỏ lại em! Chờ em với Bá Hiền ca!" Ngô Thế Huân lập tức đuổi theo cũng ngồi vào taxi cùng Biên Bá Hiền về nhà.
Về đến nhà, nhìn ba mẹ đang nhàn nhã ngồi ăn trái cây xem tivi, Biên Bá Hiền chào một câu rồi lập tức cầm quần áo vào phòng tắm. Tắm xong liền lên lầu đóng cửa phòng thật mạnh rồi leo lên giường làm ổ.
Mở điện thoại nhắn tin với Ngô Thế Huân.
[Thế Huân à! Đang chán, làm vài ván LOL với anh không?]
[Em bận chơi cùng người khác rồi. Anh chơi một mình đi nha!(。•̀ᴗ-)✧]
[Hay lắm thằng nhóc thối nhà cậu. Cậu còn dám bỏ cả anh sao!]
[A thật sự là em không rảnh, xin lỗi nha Bá Hiền ca!ლ(' ❥ 'ლ)]
Biên Bá Hiền bực bội ngồi bật dậy bật máy tính. Hừ! Một mình thì một mình, tên nhóc thối!
Muốn chơi game để cho đỡ tức nhưng không, cục tức trong Biên Bá Hiền không những không vơi được chút nào mà thậm chí lại còn dâng lên nhiều hơn
Có một tên cứ liên tục treo cậu lên để giết.
Thử hỏi với một người chơi cũng không tính là kém như cậu có thể không bực không?
Tất nhiên là không rồi! Hiện tại Biên tiểu bá vương đang cực kì, cực kì tức giận.
Ra khỏi phòng, tên đó còn mặt dày cố tình gửi yêu cầu kết bạn với cậu.
Biên Bá Hiền lập tức đồng ý rồi nhắn tin cho hắn.
[Cậu có thù gì với tôi sao? Sao lại giết tôi liên tục vậy?]
Hắn liền trả lời ngay tức khắc.
[Không biết! Chỉ là tôi cứ muốn giết cậu.]
Nhìn thấy câu trả lời của đối phương Biên Bá Hiền thật hận không thể xuyên qua màn hình mà bẻ gãy cổ hắn.
[Hừ! Tên khốn! Không thù không oán thì đừng dở điên dở khùng với tôi. Có bệnh thì đi tìm người khác mà nháo.]
Song cậu lập tức block hắn. Trong một ngày gặp tận hai tên có bệnh.
Cuộc sống thật quá khó khăn với tiểu bá vương của chúng ta a!
Mà cậu đâu biết rằng tên có bệnh ở đầu bên kia và tên có bệnh cậu gặp ở bar là một.
Phác Xán Liệt nhìn thấy mình bị block cũng không tức giận chút nào.
Mới đầu hắn cũng không hề biết được tài khoản kia là của cậu, may là nhìn rõ được avatar nên hắn đã cố tình treo cậu lên đánh để gây sự chú ý.
Nào ngờ sau đó lại bị người ta nói là có bệnh lần thứ hai. Hắn chỉ muốn gây sự chú ý thôi mà. TvT
Phác Xán Liệt thầm nghĩ tiểu nam nhân mình gặp lúc chiều thật đúng là một con mèo dễ xù lông. Xem ra muốn theo đuổi chắc cũng phải cần cả một quá trình khá là dài đây.
Hmm! Biên tiểu bá vương sao? Thú vị đây! (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục chơi game. Sau khi chặn được tên thần kinh kia thì cậu chơi đã không còn trở ngại gì. Nhờ vậy mà tâm trạng của cậu cũng đã tốt lên không ít.
Chơi xong rồi, thoải mái rồi, cậu mới có thể an ổn ngủ một giấc thật ngon lành.
Hôm sau Biên Bá Hiền rủ Ngô Thế Huân đi nhuộm tóc để đón chào một năm học mới.
.
Đến ngày đi học, cậu cùng Ngô Thế Huân cư nhiên lại đến trường trễ nửa tiếng.
Hai người thanh niên, hai quả đầu, một cam một hồng, lững thững bước đi với điệu bộ chẳng có gì là vội vàng, và trên mặt cũng vô cùng thản nhiên chẳng có vẻ gì là lo lắng.
Vào trường, bác bảo vệ tuyệt nhiên không cho hai người vào.
"Hai cậu sao ngày đầu tiên đã đến muộn rồi? Đã vậy đầu tóc còn kiểu gì thế kia? Trông chẳng giống học sinh chút nào."
"Đó là việc của tụi tôi, bác cũng không phải giáo viên, cho chúng tôi vào đi." Biên Bá Hiền lên tiếng.
Bác bảo vệ vẫn dứt khoát không cho vào. Dây dưa một lát, nhờ tài ăn nói dẻo miệng của Ngô Thế Huân cuối cùng hai người cũng được phép vào trường.
Hai anh em sóng vai tay đút túi quần với vẻ mặt bất cần đời cùng đi vào lớp.
"Báo cáo."
Giáo viên đang say sưa giảng bài, còn cả lớp thì trông mệt mỏi với tiết lịch sử. Nghe thấy tiếng, giáo viên cùng cả lớp mới quay ra ngoài nhìn.
Cô đẩy gọng kính: "Sao giờ hai trò mới đến, có biết là sắp hết tiết rồi không?"
"A thật xin lỗi cô giáo! Em và anh ấy là anh em, hôm nay nhà chúng em có chút việc nên đến trễ mong cô bỏ qua cho." Ngô Thế Huân nhanh nhảu lên tiếng.
Giáo viên ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu cho vào, tiếp tục say sưa, đắm chìm trong thế giới của mình với những cuộc cách mạng.
Biên Bá Hiền vừa ngồi vào chỗ đã nằm uỵch xuống bàn quay đầu ngủ, còn Ngô Thế Huân thì như thường lệ - chơi game.
"Reng reng reng."
"Bá Hiền ca dậy dậy, đi vệ sinh cùng em." Ngô Thế Huân lay lay gọi Biên Bá Hiền.
Biên tiểu ca còn đang đánh cờ với Chu công bị làm phiền bất mãn nhíu mày nói: "Phiền muốn chết, Ngô bọc sữa cậu tự đi đi, anh mệt lắm."
"Đi đi anh Bá Hiền, em cái gì cũng nghe theo anh mà có đi vệ sinh cùng anh cũng không đi cùng em." Ngô Thế Huân giãy nảy thiếu điều muốn khóc.
Thế là Biên tiểu bá vương vẫn còn mơ ngủ cứ thế bị Ngô Thế Huân kéo đi tới nhà vệ sinh.
Cậu cảm thấy đi cùng cũng tốt tiện thể vào rửa mặt cho tỉnh ngủ.
Ngô Thế Huân vào trước được một lúc cậu mới vào. Lúc vào Biên Bá Hiền lại vô tình va phải một thứ gì đó, thứ này hình như có cảm giác quen quen nha.
Sau vụ việc lần trước Biên Bá Hiền đã rút ra được bài học kinh nghiệm. Lần này không sờ nắn nữa mà ngẩng đầu lên đang định nở nụ cười với người mình va phải thì cậu lập tức cứng miệng.
Con mẹ nó, đây không phải tên biến thái lần trước sao?
Nhìn biểu cảm của người trước mặt Phác Xán Liệt không nhịn được khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Hmm, đây không phải Biên tiểu bá vương sao?"
"Sao anh biết tên tôi?" Biên Bá Hiền hốt hoảng, mẹ nó nắm bắt cũng nhanh đấy, đúng là biến thái.
"Vấn đề đấy không quan trọng, em học trường này sao? Chắc là mới tới nhỉ? Tôi chưa thấy em bao giờ. Tôi là Phác Xán Liệt. Em tên gì? "
À thì ra anh ta chưa biết tên mình mới chỉ biết biệt danh thôi. Mẹ nó còn giả vờ thanh lịch cái gì, lần trước rõ ràng còn động tay động chân, lần này còn tỏ ra như không có chuyện gì.
Biên Bá Hiền thầm mắng chửi trong lòng.
"Đúng tôi mới đến, nếu không có chuyện gì tôi đi trước." Nói xong cậu xoay người định rời đi nhưng kết quả giống như lần trước, bị tên biến thái giữ lại.
Người trước mặt đã trắng trắng mềm mềm giờ lại còn nhuộm thêm quả đầu hồng trông cực kì khả ái, Phác Xán Liệt cố gắng ổn định nhịp thở, bình tĩnh nói: "Em còn chưa nói cho tôi biết em tên gì. "
Vẻ mặt Phác Xán Liệt rất nghiêm túc kiểu như "em không nói thì đừng hòng đi đâu hết".
Biên Bá Hiền nghĩ thầm mẹ nó tại sao tôi phải nói cho anh. Nhưng vì sợ tên này không cho cậu đi thật, cứ dây dưa trong nhà vệ sinh cậu cảm thấy thật không ra thể thống gì, cậu bất lực thở dài nói một câu "Biên Bá Hiền" ngắn gọn rồi nhân lúc hắn không để ý liền chạy vụt đi.
Phác Xán Liệt đứng nhìn bóng dáng cậu chạy đi, chỉ biết mỉm cười. Từ khi nhìn thấy cậu bước vào với khuôn mặt mơ màng hắn đã nhận ra cậu và cố tình tiến đến định bắt chuyện. Nhưng không ngờ Biên Bá Hiền lại mơ màng đến nỗi không để ý mà va phải hắn lần nữa, lặp lại sự kiện của hôm đầu gặp nhau.
Chạy về lớp Biên Bá Hiền bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Không đúng, sao mình phải chạy, mình sợ hắn sao?...
Ngô Thế Huân không biết đã về lớp từ lúc nào vỗ vào vai cậu kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn.
"Bá Hiền ca sao về sớm thế, bảo chờ em mà không chờ."
"Chờ cái rắm, cậu thấy ai đi vệ sinh lâu như cậu không? Mà đi vệ sinh cũng còn bắt người ta đi cùng để chờ mình."
"Đấy là em không quen đi một mình, mới vào trường em cũng chỉ chơi với mỗi anh, không rủ anh thì rủ ai. Ai nha, thôi vào lớp rồi, không nói chuyện này nữa."
Biên Bá Hiền cũng không nói nữa, bỏ sách vở ra, tiết này mới thật sự ngồi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top