Việt Nhân Ca
Trên núi có cây này, cây có nhánh
Trong tim có người này, người chẳng hay
Ta ngâm khúc ca ngỏ hết nỗi tương tư
Trong mộng tìm kiếm bóng hình người...
.
Người mang trong mình thân phận phú quý
Mà ta chỉ là loài kiến tùy người định đoạt
Mặc kệ có bao nhiêu thật tâm yêu thương người
Cũng chẳng chống lại được hiện thực tàn nhẫn kia
Nhớ khi kiệu hạ xuống ta nhìn người qua rèm phượng đỏ
Chẳng qua là kẻ ngốc nói điều mộng tưởng
Giống như giếng sâu chỉ có thể ôm lấy bóng trăng rằm
Biết được rồi cũng chẳng muốn tan cơn mơ
Đàn cá nhỏ bơi lội trong làn nước của ngày xưa
Một trận gió nổi chim khách kêu rộn rã trên đầu
Ở trên thuyền từng nắm tay nhau vượt qua hết thảy bão táp mưa sa
Cả đời chỉ mong được ở cạnh bên người
.
Trên núi có cây này, cây có nhánh
Trong tim có người này, người chẳng hay
Ta ngâm khúc ca ngỏ hết nỗi tương tư
Trong mộng tìm kiếm bóng hình người...
.
Căn nhà nhỏ phòng ốc sơ sài chỉ có ánh đèn đom đóm
Ta trước sau đều không hề hối hận
Sinh mệnh như làn khói ngắn ngủi, như đóa quỳnh hoa
May mắn được cùng người trải qua năm tháng
Giống như sau cơn say lúc tỉnh mộng cũng là khi mộng tàn
Mặc người chạy theo cái gọi là vinh hoa phú quý
Sống cho thật tốt trái tim cũng chỉ là tàn tro
Tay ôm nắm đất vàng mắt tuôn hai hàng lệ
Mùi cỏ thơm kể lại chuyện vui trong mộng cũ
Âm dương cách biệt mất đi cũng chẳng thể chờ mong nữa
Người lại chưa từng oán trách kết cục đã sớm biết được kia
Bước qua mọi thăng trầm của trời đất bao la
.
Trên núi có cây này, cây có nhánh
Trong tim có người này, người chẳng hay
Ta ngâm khúc ca ngỏ hết nỗi tương tư
Trong mộng tìm kiếm bóng hình người
.
Trên núi có cây này cây có nhánh
Trong tim có người này người chẳng hay
Đôi ta chân thành bày tỏ nỗi tương tư
Duyên phận đã định cả đời chẳng sai...
===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top