Ngoại Truyện 2: Phu Nhân Có Thai.


Kết hôn xong thì chỉ hưởng tuần trăng mật vỏn vẻn hai tuần đi rất nhiều nơi trên thế giới đã phải trở về bận rộn ở công ty. Xán Liệt từ ngày láy "vợ" về nhà thì tính khí chiếm hữu ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu thuyên giảm, làm cho Bạch Hiền cậu cảm thấy khó xử khôn thôi.

Và từ cái tuần trăng mật thì mọi người cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi ý nhỉ -_- nên cậu đã chính thức có thai được khoảng một tuần cũng đồng nghĩa là bảy ngày đấy. Biết tin "vợ" có thai thì anh lẫn bên gia đình nội vui vẻ nhảy cẩng lên vì vui mừng. Con trai muốn có thai không phải dễ, tình trạng có vẻ là rất hiếm vì nếu 100% các tiểu mỹ thụ thì chỉ vỏn vẻn 10% người có thể có thai, và điều đáng mừng là Bạch Hiền lại nằm trong số hiếm đó.

***
Đài Loan 9:30 (5 tháng sau)

Hôm nay là ngày chính thức hai đứa con trong bụng của cậu tròn năm tháng bảy ngày cũng đồng nghĩa với việc bụng lớn hơn nhiều. Xán Liệt cố gắng sắp xếp công việc thật ổn thõa mới gấp gáp chạy về nhà chở vợ đi khám định kỳ thai nhi.

- Nào Tiểu Bạch cẩn thận nào, bước nhẹ nhàng thôi.

Anh vừa về thấu nhà đã thấy cậu đứng lên trên chiếc xích đu trong sân mà lắc qua lắc về thật nguy hiểm mới lo lắng chạy nhanh tới đỡ vợ xuống.

- Cuối cùng anh cũng về rồi sao? Em tưởng anh sẽ không chở em đi chứ.

May mà anh không mắn cậu, nếu mắn cậu liền đi mắn vốn lại. Cậu đứng trên xích đu là vì ai chứ? Đã nói 9:25 sẽ về nhà chở cậu đi khám thai mà đến tận 9:30 mới về -_- là năm phút thời gian quý báu đấy, anh bắt cậu đợi tận năm phút bộ không biết thương hoa tiếc ngọc à.

- Chỉ là anh lúc nãy có một chút vấn đề cần phải sắp xếp lại một chút nên về đón em hơi có trễ chút xíu.

Xán Liệt biết dạo này cậu rất hay nổi cáu nên không dám nói nặng mà chỉ dám nhận mình là người có lỗi. Tính khí thất thường này cũng chỉ là do hai tiểu bảo bối trong bụng mà ra thôi, có lẽ anh nên cám ơn cậu hơn là trách vấn.

- Anh nói cái gì mà chút xíu, là năm phút đó chứ không đùa đâu.

Bạch Hiền bực bội kích động giơ hai tay lên cáu gắt anh nhưng lại bị anh nắm lại ra sức xin lỗi mới chịu thu lại vẻ mặt cau có. Anh mới nhẹ nhàng đỡ vợ lên xe lăn bánh đến bệnh viện phụ sản.

***

Bước xuống xe, cậu mỉm cười dùng hai tay xoa bụng mình, cảm giác này thật hạnh phúc vì mình đang mang trong bụng tận hai sinh linh bé nhỏ. Xán Liệt lắc đầu cười ha hả dìu vợ vào phòng khám của bác sĩ lâm.

Ngồi trên ghế của bệnh viện, bác sĩ Lâm đưa ống siêu âm vào bụng và trên màn hình Tivi lại chiếu hai sinh linh bé nhỏ. Lúc này chỉ muốn nhảy cẩng lên ôm vào lòng thôi, nhìn hai sinh linh chưa được có hình dạng người cho lắn nhưng họ biết đó là cốt nhục của họ.

- Chúc mừng, hai đứa bé trong bụng vẫn khỏe.

Lâm Chí Hùng tháo chiếc kính bác sĩ xuống mới nhẹ nhàng tới bên cạnh vỗ vai Xán Liệt chúc mừng. Nhưng bây giờ bụng đã lớn, cũng có vài điều cần kiêng kỵ đáng để cân nhắc.

- Nhưng mong Bạch Hiền phải cẩn thận trong thời kỳ này, không được quá kích động hay vận động nhiều để tránh tổn hại đến hai đứa bé trong bụng. Nên mặc những bộ đồ rộng rãi hơn để có thể thoãi mái, vấn đề này cũng rất đáng quan tâm.

- Tôi hiểu rồi bác sĩ Lâm.

Nói xong cả hai người chào hỏi Chí Hùng một chút rồi trở về biệt thự. Vừa vào cậu đã tức tốc chạy đến tủ lạnh lôi một hộp lớn soài chua ra ăn ngon lành.

- Này Tiểu Bạch, em không nên chạy như vậy chứ? Em không nghe lúc nãy bác sĩ nói cái gì sao? Không được ăn nhiều soài vì nó sẽ không tốt cho em, mau mau bỏ xuống.

Vì do thấy cậu đều để lời của bác sĩ Lâm rất cả bỏ ngoài tai, còn không sợ kích động thai nhi còn chạy nhanh như vậy. Một phần thì lo lắng cho vợ, phần còn lại thương hai đứa con bé nhỏ của mình không nghĩ gì liền chạy tới giật miếng xoài trong tay của cậu, còn không quên mắn.

- Em đang ăn mà, cái tên chó bự nhà anh cứ hở một chút là nổi cáu với em vậy? Có phải do người ta đang mang thai người phì ra nên anh thấy xấu không thương nữa phải không chứ?

Bạch Hiền không chịu thua mà láy miếng xoài khác bỏ vào miền nhai ngon lành không quên trách vấn lại anh. Cậu nghĩ là anh hết thương cậu rồi, đáng ra khổ cực mang thai con anh trong bụng nên mới trở nên mập ú như vậy. Thật chịu ủy khuất mà.

- Không phải anh không thương em mà là anh lo cho em, lo cho con đấy hiểu không Tiểu Bạch? Ngoan nào bỏ cái này xuống, anh đi mang một hộp hạt dẻ cho em ăn.

Nghe đến hạt dẻ hai mắt cậu đều trở nên sáng bừng, ngoan ngoãn như một chú cún con ôm cánh tay Xán Liệt làm nũng.

- Hạt dẻ đâu hả anh? Không phải anh đã nói sẽ không cho em ăn nhiều cái đó sao? Bây giờ lại rộng lượng như vậy?

Anh chỉ lắc đầu, bế cậu vợ bé nhỏ trên tay hướng đến sofa, đặt nhẹ nhàng cậy xuống ghế mới chậm rãi lôi trong hộc bàn sofa ra một hộp hạt dẻ đưa cho cậu.

- Wow, là anh mua hạt dẻ cho em thật kìa. Thương chồng nhất nha.

Đứng dậy đưa người tới hôn chốc lên môi anh rồi ngồi xuống thản nhiên ngâm nga ăn hạt dẻ ngon lành. Nghĩ tới hai đứa bé trong bụng liền dùng hai tay xoa xoa "cục thịch" nhô ra.

- Mẹ sẽ cố gắng ăn thật nhiều cho hai đứa khi sinh ra sẽ nhiều thịt hơn. Ở trong bụng không được giành đồ ăn của nhau đấy nhé.

Xán Liệt ngồi một bên xem cái cảnh dễ thương này không ngừng phì cười. Vợ của anh có lúc hơi đánh đá ngạo kiều thụ, hay cáu gắt nổi giận vô cớ với anh nhưng lại là người sống rất tình cảm.

- Làm gì mà nhìn em ghê vậy? Em ăn xong rồi bây giờ em buồn ngủ, anh mau mau bế em đi.

Anh giật mình nhìn lại hộp hạt dẻ mới đưa mười phút trước bây giờ đã hết sạch, vợ của anh thật là thích cái này nên ăn rất nhanh nha. Ăn vặt rất tài chứ mỗi lần ăn cơm phải đích thân anh tới đút cho từng muỗng mới chịu.

Gật đầu dùng hai tay ôm gọn vợ nhỏ vào lòng hướng đến phòng ngủ, vừa thấy cái giường êm ái quen thuộc thì hai mắt của cậu bắt đầu díp lại mở mãi không ra thế là thiếp đi.

***

Hôm nay do có một cuộc họp quan trọng nên Xán Liệt anh đã rời giường từ rất sớm để đến công ty. Cậu vẫn nằm đó nhìn anh rời khỏi, mới nhẹ nhàng mang đôi dép bông chậm rãi bước xuống bếp.

Lục lọi tủ lạnh một chút mới thấy có một miếng thịt bò tươi cùng với rau củ cãi. Láy hai thứ đó ra mới tỉ mỉ thái nhỏ để nấu canh bò hầm tẩm bổ cho chồng. Suy đi nghĩ lại thì cậu thấy thương anh lắm luôn, đã rất bận công việc túi bụi ở công ty nay lại còn phải chăm lo từng chút cho cậu.

Nghĩ đến đây nước mắt lại lần nữa rơi xuống, mỉm cười gạt đi mới tập trung vào bếp nút. Nghĩ tới bảy tháng trước đem cơm cho bố cũng chính mắt thấy bố ra đi, nhưng mọi chuyện cuối cùng đã qua. Bên cạnh cậu đã có Xán Liệt, đúng có anh bên cạnh thì cậu liền không sợ chuyện gì nữa.

***
Công ty Phác Thị 8:23.

Bước từ chiếc xe thể thao đắc giá có một không hai bước xuống, mọi ánh mắt đều hướng đến người của Bạch Hiền để bàn tán. Cậu không nói gì, hai tay chống sau lưng mang cái bụng bầu vào đại sảnh công ty. Bây giờ mới để ý thấy tất cả các nhân viên dưới đại sảnh đã được "Thay mới".

- Cho hỏi cậu đến để gặp ai?

Thấy một cậu nhóc bước xuống từ chiếc thể thao đắt tiền, áo quần thì hàng hiệu tất rất khâm phục nhưng khi dừng lại ở cái bụng tròn nhô ra kia thì cô tiếp tân cười khinh bỉ. Cô ta nghĩ chắc là làm tình nhân của một ông già nào đó bây giờ liên có chữa, khinh miệt.

- Tôi đến tìm chủ tịch công ty, Phác Xán Liệt.

Cậu cầm trong tay một bình giữ ấm trong đó có đựng mấy món đồ ăn do chính cậu chế biến. Mới mỉm cười nhìn nhân viên tiếp tân trước mặt.

- Xin lỗi cậu có hẹn trước không? Chủ tịch Phác của chúng tôi đang bận. Với lại cậu đến tìm chủ tịch chúng tôi làm gì?

Cô gái đó nói với giọng khinh bỉ không có chút khách sáo nào cả. Bạch Hiền cậu cố gắng điềm tĩnh lại không được nổi giận, mới hít vào thở ra đều đều.

- Tôi không có hẹn trước, với lại tôi tìm chủ tịch có việc gì không đến lượt cô quan tâm.

Nhã Hoa tức giận, bao nhiêu chướng tai gai mắt đều nói ra hết không quên tân bốc thân phận của mình

- Không quan tâm, cậu là một tên tiểu tam chen vào cuộc sống vợ chồng của người khác không biết hổ thẹn sao? Còn bụng mang dạ chữa như vậy lại đến tìm chồng tôi. Tôi nói cho cậu biết là Xán Liệt đã có vợ và tôi chính là người đó, nên khôn hồn một thằng trai bao như cậu nên tránh xa ra.

Cả khuôn mặt của cậu trở nên đỏ rực, cái gì mà dám nói cậu là tiểu tam, là trai bao nay còn nói cô ta là vợ của Chó Bự. Tức giận đưa ngón trỏ lên chỉ thẳng vào mặt cô ta, giọng điệu ngạo kiều đanh đá.

- Cô nói cái gì hả? Cô nói cô là vợ của Xán Liệt nhà tôi? Phi! Còn dám nói tôi là tiểu tam trai bao này nọ, cô quá xem thường Biện Bạch Hiền tôi rồi. Hôm nay và ngay bây giờ tôi sẽ kêu Xán Liệt đuổi việc cô, cho cô không còn thứ gì trong tay.

Nhã Hoa run rẩy nhưng vẫn cố cứng rắn nói lại.

- Một thằng trai bao mà dám kêu Xán Liệt đuổi tôi sao? Nói cho cậu biết tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi cậu ra ngoài.

Xán Liệt vô tình đi qua nghe có vụ cãi nhau um dùm dưới đại sảnh, tức giận bước tới thì nghe cô nhân viên tiếp tân dùng giọng khinh bỉ chỉ thẳng tay vào mặt bảo bối. Đôi mắt tiết lên tia lửa giận, sát khí đùng đùng.

- Chó Bự a, anh mau đòi lại công bằng cho em. Cô ta dám nói em là tiểu tam, là trai bao, còn kêu cô ta là vợ của anh nữa chó bự a.

Tnấy Xán Liệt cậu liền òa khúc chạy vào trong lòng cọ cọ còn không quên mách lẽo. Anh ôn nhu ôm cậu, cánh tay không rãnh rỗi mà đau lòng lau đi những giọt nước mắt đó.

- Ai dám nói em như vậy anh liền không cho cô ta sống yên thân. Em là bảo bối là mèo nhỏ mà anh thương nhất, ai lại dám đụng vào phu nhân của Phác Xán Liệt này

Đoàng! Nãy giờ là cô cãi tay đôi còn đam nói những lời khó nghe để sỉ nhục Phác Phu Nhân sao? Nhã Hoa quỳ gối xuống trước mặt hai người cúi đầu vang xin.

- Phác chủ tịch là tôi sai, tôi không biết đó là Phu Nhân nên đã nặng lời. Xin chủ tịch bỏ qua.

Anh không nói gì chỉ búng nhẹ ngón tay một cái lập tức bảo vệ to cao đứng cung kính cúi đầu chào, mới mạnh bạo lôi cô ta ra ngoài tống lên chiếc xe hộp màu đen lăn bánh đi.

- Mau về làm việc.

Nói xong liền ôm con mèo nhỏ vào lòng hướng lên phòng chủ tịch. Nhớ đến chuyện hộp cơm cậu liền chu chu cánh môi anh đào lên nhắc nhở.

- Anh đã ăn sáng chưa? Em có mang cơm cho anh này.

- Cám Ơn em bảo bối à.

_____***

Còn một ngoại truyện nữa sẽ end fic. Chúc mừng page đã cán mốc 2k like 👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lạ