N.Truyện 1: Chuyện Đại Sự.
***
Hôm nay Xán Liệt không biết sao đi làm rất là sớm, mới có lúc gà gáy tới lưng mông thôi thì anh đã rời khỏi nhà gấp gáp đến công ty. Hình như là quen hơi thì phải, dù có ngủ ngon đến mấy nhưng chỉ khi anh rời giường cậu cũng đã tỉnh ngủ nhưng không chịu mở mắt.
Nhìn phía bên cạnh nay vẫn còn hơi ấm của ai kia, mới mỉm cười xuống phòng bếp kiếm thức ăn sáng. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy quảng gia trương và nhiều nữ người hầu đứng ngây ngắn tôn kính trước mặt.
- Hôm nay là ngày gì mà mọi người phải như vậy cơ chứ?
Ngạc nhiên hỏi nhưng vẫn như cũ không ai dám trả lời, chỉ cúi đầu đưa hai tay mời đến chỗ bàn ăn, đợi cậu đã yên vị trên ghế mới nhanh chân đi chuẩn bị bữa sáng.
- Sao không ai trả lời tôi? Bác Trương à? Nói cho con biết hôm nay có chuyện gì vậy?
Bác quản gia chỉ híp mắt cười rồi gật đầu, xoay người vào bếp không quên nói vọng ra.
- cậu chủ dặn hôm nay tôi phải đưa phu nhân đến triễn lãm tranh.
Nói xong thì bác quản gia bước ra thì trên tay đã có một dĩa bò hầm và một bát canh hải sản. Bạch Hiền không nói gì cũng không cần thắc mắc, vì lúc trước anh hỏi cậu có trả lời là mình thích xem tranh vẽ của các họa sĩ nổi tiếng.
Gắp một miếng bò hầm vào chén, ăn chung với cơm thì không còn gì bằng vì khi hương của bò hầm được hòa quyện với vị ngọt của cơm thì rất ngon. Dùng thìa múc một ngụm canh hải sản bỏ vào miệng, đưa mắt nhìn mới thấy có rất nhiều nha nào là tôm, mực, cua và cả một chút thịt bò băm nhỏ. Bữa sáng hôm nay đúng thật là ngon không có gì chê được cả.
- Bác Trương a, cái này thật sự là rất ngon nha. Bác có thể cho con một phần như vậy bỏ vào ở cái hộp đựng để con đen cho Xán Liệt.
Quản gia Trương mới lắc đầu, bước vào bếp láy một đĩa tôm bào sợi chiên giòn với cả một tách trà hạt sen cung kính đặt lên trước mặt của cậu.
- Hồi sáng trước khi đi làm thì cậu chủ đã ăn sáng rồi thưa phu nhân.
Bạch Hiền mới xụ mặt buồn bã suy nghĩ vu vơ, chẳng lẽ anh đã chán cậu rồi sao? Buổi sáng dậy rất sớm tối lại về muộn, nay còn ăn sáng trước một mình. Nếu chán cậu thì nên đuổi cậu đi, nói một tiếng là cậu sẽ rời khỏi đây không luyến tiếc, cứ làm như thế này cậu đau lòng chết mất.
- Thưa phu nhân, người mau mau ăn tôm sợi chiên giòn đó đi, còn phải uống một tách trà hạt sen nữa vì ông chủ dặn cái này rất tốt cho sức khỏe của người.
Thấy Bạch Hiền cứ buồn bã trong suy nghĩ của chính mình thì quản gia Trương liền nhanh miệng nhắc nhở nhằn để cho cậu thoát khỏi cái suy nghĩ đấy.
- À để tôi ăn, bác Trương cũng mau mau ngồi xuống ăn cùng đi, xíu nữa con với bác cũng phải đi xem tranh nữa mà.
Hối thúc bác Trương ngồi vào bàn, cậu kêu gọi các người làm nữ chuẩn bị một phần cơm nữa. Nếu như đã không có anh ăn cùng, cô đơn như vậy thà tìn một người để ăn chung. Có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn.
***
Ăn xong không hiểu tại sao Bạch Hiền lại bị lôi vào phòng, không biết đâu ra ba bốn người chạy lại về phía cậu. Người thì trang điểm cho Bạch Hiền, người chọn trang phục, người chọn phụ kiện và người còn lại thì đứng phía sau tạo kiểu tóc.
Tầm 15 phút sau, xong lại dẫn cậu ra dắt thẳng lên xe Mescerdes màu đen lăn bánh đi mất. Cậu không nghĩ gì nhiều nên cứ tưởng chắc triễn lãm đó sang trọng lắm nên vào xem phải chuẩn bị cặn kẽ như thế này.
Xe dừng lại, khó hiểu nhìn phong cảnh xung quanh mình đây không phải là biển sao? Chưa kịp hiểu lý do đã bị một vài người nào đó kéo lên thuyền rồi chạy đi mất. Cảm giác lo sợ bao quanh, không phải nói sẽ đưa cậu đến triễn lãm tranh sao? Ở đây là biển mà triễn lãm cái gì chứ.
Thuyền chạy một đoạn khá xa thì đến một hòn đảo lớn rất đẹp. Cậu rụt rè bước xuống thì trước mắt mình là một lễ cưới hết sức sang trọng và tao nhã tôn lên sự quý tộc. Nhưng, người chú rễ đẹp trai mặt bộ vest đen đó không ai khác chính là Xán Liệt người yêu của cậu.
Khoan, nhìn bên cạnh hình như là anh đang đứng nói chuyện với một cô gái xinh đẹp mang váy cưới, có vẻ như họ nói chuyện rất vui vẻ, còn nữa...rất đẹp đôi. Một dòng sương mỏng ấm nóng nay đã bao phủ láy gương mặt xinh đẹp, cố gắng trấn an bản thân mình không được khóc nhưng nước mắt cứ thể tuôn ra.
Định thần lại, mới nặn ra một nụ cười nhưng sao thật chua xót bước đến đứng trước mặt anh. Xán Liệt thấy cậu đã đến thì vui vẻ chạy tới xoa xoa mái tóc.
- Cuối cùng em cũng đến rồi Tiểu Bạch.
Đoàng! Thì ra là anh đã chuẩn bị từ trước, anh và cô gái ấy tổ chức kết hôn nhưng sao lại phải mời cậu chứ? Còn thấy cậu đến liền vui mừng vậy sao. Chính là anh không yêu cậu, nhưng đã không còn yêu thì cũng không nên làm cậu tốn thương chứ.
- Ừ! Xán Liệt chúc anh hạnh phúc.
Nặn ra một nụ cười gượng, định bụng chúc xong sẽ rời đi khỏi cuộc đời của anh. Nhưng....lại không nỡ.
- Ừ! Nhưng em chúc sai rồi! Là nên chúc cho chúng ta hạnh phúc mới phải.
Anh vui vẻ ôm cậu vào trong lòng mà tham lam hít mùi thơm. Hôm nay con mèo nhỏ của anh thật sự rất sinh đẹp nha, mặc một bộ đồ vest trắng ôm sát eo tạo nên một vẻ đẹp như thiên thần, khuôn mặt nhỏ nhắn được makeup kiểu Âu Mỹ thật trông rất xinh đẹp.
- Khoan! Anh nói cái gì? Đây là lễ cưới của chúng ta sao?
- Ừ
- Là anh thức dậy từ sớm vì lý do này sao?
- Ừ
- Anh đã một mình âm thần tổ chức lễ cưới, đây là lí do anh đi làm sớm về muộn.
- Ừ
- Em đánh chết anh cái tên chết tiệc sao chuyện trọng đại như vậy anh lại không nói cho em biết.
Sau khi tiêu hóa hết những gì diễn ra thì Bạch Hiền cảm động đến vừa khóc vừa trách móc cái người chồng ngốc nghếch như vậy.
- Nếu như anh nói cho em biết thì không còn là bất ngờ rồi nhé Bảo bối! Em xem khóc đến như vậy kìa.
Hai con người hạnh phúc ôm nhau trong lễ đường nhưng đang trong khung cảnh lãng mạng lại bị cha xứ đánh kẻng phá vỡ bầu không khí. Vì đã đến lúc giờ lành để thực hiện lễ cưới.
Bạch Hiền mỉm cười hạnh phúc khoát tay thằng bạn thân của mình trong thảm đỏ. Cảm giác đó như kiểu trái tim đang đập mạnh liên hồi, giây phút này thật đáng trân quý.
Xán Liệt nhìn say mê cô vợ nhỏ của mình đang chậm rãi tiến lại gần. Trong lòng tự hứa là sẽ bảo vệ cho con mèo ngỏ này suốt đời. Anh được Văn Kiệt trao lại "ngôi vị" không quên nhắc nhở một câu.
- Tôi giao Bạch Hiền cho anh, nếu anh dám làm cậu ấy tổn thương thì coi chừng. Chúc hai người hạnh phúc.
Nói xong liền cúi quay về vị trí chỗ ngồi của mình, ngắm nhìn người mình thương đang hạnh phúc hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Có lẽ kiếp này hắn chỉ có duyên chứ không có nợ với cậu.
- Xán Liệt! Con có dám thề với chúa dù có ốm đau bệnh tật, nghèo khó hoặc chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn yêu Bạch Hiền?
- Con đồng ý.
Xán Liệt nghe cha xứ nói không chần chừ mà trả lời. Cha xứ lại nhìn qua cậu.
- Bạch Hiền! Con có dám thề với chúa dù có ốm đau bệnh tật, nghèo khó hoặc chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn yêu Xán Liệt?
- Con đồng ý.
Cậu mỉm cười nhìn anh, hai cánh tay của hai người cứ thế đan xen vào nhau như thể hiện lời nguyện thề.
- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.
Một tiếng "Phán" vang lên đã quyết định cả cuộc đời của hai người từ nay sẽ bị bó buộc vào nhau không thể tháo trời. Dưới đó khách khứa cùng gia đình Xán Liệt nhiệt liệt phố tay chúc mừng cho hai đứa con trẻ.
- Hôn đi, hôn đi.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi mỏng đã chạm tới môi anh đào một cách nhẹ nhàng và lãng mạng. Dây dưa một hồi mới dứt ra nhận lời chúc phúc của mọi người.
***
Chỉ cần chúng ta yêu nhau, tin tưởng đối phương để rồi trao trọn cả cuộc đời mình. Chắc chắn không bao giờ tiếc nuối, hạnh phúc chỉ cần có vậy thôi.
___________
Haha xong ngoại truyện 1 rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top