Chap 8: Hủy Buổi công tác, Xán Liệt tạm thời vác con mèo nhỏ về nhà ở vài ngày.
Chap 8: Hủy Buổi công tác, Xán Liệt tạm thời vác con mèo nhỏ về nhà ở vài ngày.
Bữa cơm trôi qua vô cùng vui vẻ, Xán Liệt cùng bà Biện nói chuyện rôm rã suốt quá trình ăn cơm chỉ riêng mỗi mình cậu bị cho "ra rìa".
- Con ăn xong rồi, con lên phòng trước để chuẩn bị hàng lí.
Định đứng dậy lên phòng thì đột nhiên có mổ bàn tay ấm áp của ai đó khẽ kéo lại, Xán Liệt đứng dậy cúi chào Lục Tâm rồi dắt tay cậu lên trên phòng.
- Ya chủ tịch! Anh thả tay tôi ra a.
Cậu cố gắng dãy dụa tách tay mình ra khỏi bàn tay anh nhưng đều vô dụng.
- Đây không phải giờ làm việc, cậu không cần kêu tôi là chủ tịch. Gọi Xán Liệt là được rồi.
Cậu đơ người, gọi "Xán Liệt" sao? Không phải chị Lĩnh Tâm nói anh rất ghét ai gọi thẳng tên của mình sao? Bây giờ lại bảo cậu phải kêu, cậu không ngu a.
- Chủ Tịch, anh đừng...
Một cánh môi ấm nóng phủ lên bờ môi anh đào của cậu mà mút nhẹ, nói ra thì hơi biến thái nhưng mà rất ngọt. Anh nhân lúc cậu không để ý thì chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng cậu mà thăm dò.
- Sao? Cậu chịu gọi tên của tôi chưa?
Anh lưu luyến dứt môi mình ra, trước khi dứt còn không quên tham lam mà mút nhẹ nó một cái làm cho ai kia đỏ mặt.
- Chủ..Tịch à..Anh..
Biết cậu là chàng trai bướng bỉnh, chắc chắn sẽ không gọi tên của mình nên anh lại một lần nữa hôn cậu. Không nhẹ nhàng như lần trước, lần này Xán Liệt mạnh mẽ chui vào trong tìm chiếc lưỡi kia của cậu để quần quýt. Hai chiếc lưỡi cứ thế mà uốn éo như kiểu "nhảy múa", làm vang lên tiếng "chụt..chụt.." thật làm người khác đỏ mặt.
- Sao? Cậu có dám gọi tôi là Chủ Tịch nữa? Tôi liền hôn cậu.
Xán Liệt mỉm cười nhìn thành quả của mình, đôi môi anh đào mỏng của cậu bây giờ đã sưng lên. Bạch Hiền đỏ mặt dùng tay che cánh môi lại, mới lách qua người anh giận dỗi bước vào phòng.
Thấy con mèo nhỏ giận, anh cung liều mạng mặt dày mà lẽo đẽo chạy theo.
- Tiểu Bạch, Cậu không cần phải thu dọn hành lí nữa, tôi hủy chuyển công tác rồi.
Nghe anh nói vậy thì cậu đứng khựng lại, cái gì mà huỷ công tác? Huhu cậu còn chưa được tham quan hết Hàn Quốc mà, cũng muốn đến tháp Namsan ôn lại kỷ niệm gia đình.
- Ch..Chủ à không Xán Liệt! Sao anh lại hủy công tác cơ chứ?
Định kêu chủ tịch, nhớ lại cảnh đó liền ngoan ngoãn nghe lời mà thay đổi cách xưng hô, vò cậu không muốn bị tên sắc lang này nổi cơn lên lại ăn cậu a.
- Như vầy, thực sự tôi không muốn đến Hàn Quốc cho lắm. Nên đã phái một thư ký khác của đi.
Cậu a một tiếng rồi lại vào phòng nằm ườn trên giường, đôi mắt ngắm nghiền chuẩn bị đi ngủ thì có cảm giác góc giường bên cạnh cũng lún xuống. Mới ý thức được chuyện gì thì mở mắt ra, ngồi phắt dậy.
- Ya Chủ.. à không Xán Liệt, anh nằm ở phòng tôi làm gì a. Không có công tác thì mau mau về nhà đi, ở lại nhà tôi làm gì a.
Xán Liệt cau mày nhìn con mèo nhỏ hư này dám đuổi anh, là anh đây muốn hâm nóng tình cảm mà cũng không biết sao? Đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu làm anh rõ lên ý cười.
Đứng dậy bế thốc cậu lên, hai bàn tay nâng nhẹ phần lưng và phần chân của con mèo nhỏ trực tiếp bước xuống dưới nhà.
Về phần cậu do bị bế quá nhanh không kịp phản ứng thì người đơ ra, đến khi ý thức được thì cũng đã bị anh ta bế đứng trước mặt mẹ mình.
- Thưa cô! Cháu xin phép mang Tiểu Bạch về nhà ở một thời gian được không ạ? Dạo này xông ty nhiều việc nên phải cùng nhau trao đổi.
Viên Lục Tâm thấy Xán Liệt nói như vậy định không đồng ý liền thấy con trai mình ở trong lòng anh cũng không phản kháng, bà nới chậm rãi gật đầu.
- Được, nhưng hai đứa không nên làm việc quá sức nghe chưa? Nhớ lâu lâu lại về thăm mẹ một lần nhé Tiểu Bạch.
Bà mỉm cười, xoa xoa nhẹ mái tóc cn trai rồi mới tiễn hai đứa nhỏ, đợi hai đứa lên xe lái đi khuất mới chậm rãi vào nhà. Đứng trước bàn thờ của chồng mình thắp một nén nhan.
- Ông ơi! Hì con trai chúng ta tìm được một nửa của mình rồi, ông có mừng không hả ông? Tôi biết có linh cảm thằng nhỏ ngoan ngoan ngoãn kia sẽ đem lại cạnh phúc cho con chúng ta. Tôi đây già tuổi rồi, sống với con thêm vài năm nữa để khi có cháu tôi ra đi theo ông cũng chưa muộn.
Thắp hương cho chồng xong thì bà vừa cười vừa khóc, lau đi những giọt nước mắt xong mới nhẹ nhàn lôi cuốn album gia đình do con Trai mình vẽ lật từng trang một.
***
Chiếc xe dựng lại tại ngôi biệt thự lớn của Xán Liệt, anh mới bước xuống xe nhanh chân ôm con mèo nhỏ vào trong lòng bước vào nhà.
Bạch Hiền nãy giờ bận ngấm căn nhà nên chẳng để ý gì đến anh, cái này thật sự rất đẹp nha. Căn biệt thự được phối hai màu vô cùng bí ẩn hai màu đen-trắng, kiến trúc xây theo phong cách Châu Âu,..bla..bla..bla
- Đây là nhà của anh sao Xán Liệt?
Anh bật cười phản ứng kia của Bạch Hiền, có cần ngây ngốc như vậy không?
- Sao anh lại đưa tôi đến đây cơ chứ?
Nhưng câu nói kia làm cho cậu đỏ mặt mà phủ đầu chui chui vào lòng của ai kia.
- Vì tôi yêu em, Tiểu Bạch.
_____________________________________________
Tỏ tình rồi, hú hú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top