Chap 7: Cháu đã ngoan lại còn đẹp trai, nếu cháu làn con rễ của cô thì tốt quá.
Chap 7: Cháu đã ngoan lại còn đẹp trai, nếu cháu làn con rễ của cô thì tốt quá.
Xán Liệt ngồi vào bàn làm việc tiếp tục phê duyệt đống văn kiện nhưng sao chẳng thể tập trung nỗi, cũng chẳng biết vì lí do gì lại bị như vậy. Dẹp qua tất cả các suy nghĩ, anh ngước mắt lên ngắm nhìn thân ảnh nhỏ đôi mắt ngắm nghiền đang tiến vào mộng đẹp.
Hàng long mi cong vút đang dãn ra, chiếc mũi xinh xắn vì do nhiệt độ thấp liền trở nên đo đỏ ngay chóp. Đôi môi anh đào không biết mơ thấy gì mà cứ chu chu lên, nhìn thôi cũng thấy muốn hôn rồi.
***
Công ty Phác Thị 5:00
Đến giờ tan làm, tất cả nhân viên đều mệt mỏi, người thử ngáp ngắn ngáp dào còn người thì xoa bóp tay chân chuẩn bị tan làm. Chỉ riêng Bạch Hiền chả biết gì cả vì vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường trong phòng riêng của Xán Liệt.
"Hai chúng ta là đôi bạn thân
Không....
Không nhẫn là bạn thân mà còn là
Một đôi trời sinh..
Tớ là Bạch Hiền...
Còn tớ là Văn Kiệt...
Chúng ta là đôi bạn thân.."
Tiếng nhạc chuông điện thoại Bạch Hiền vang lên làm anh nhíu mày, cái gì mà là một đôi trời sinh chứ. Không muốn đánh thức cậu nên anh không nói không rành trực tiếp ấn nút nghe máy.
" - Alo Tiểu Bạch, tớ đang ở dưới công ty đợi cậu"
Giọng nói đó không ai khác chính là Văn Kiệt, anh vừa xong công việc đã gấp rút chạy nhanh về nhà để tắm rửa rồi mặc một bộ áo quần thể thao vô cùng thoãi mái. Đây là bộ đồ thể thao mà Bạch Hiền đã kiếm tiền làm thêm để tặng nên anh rất thích nó.
- Xin lỗi cậu, Bạch Hiền cậu ấy đang ngủ nên mong anh không được làm phiền.
Xán Liệt đôi lông mày nhíu chặc vào nhau có lẽ là rất tức giận thì phải.
" - Thành thật xin lỗi anh, nếu như Bạch Hiền ngủ tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà".
"Tút...tút...tút"
Văn Kiệt lập tức tắt máy, đôi chân thon dài lập tức rão bước thật nhanh lên phòng chủ tịch, hắn thầm nghĩ trong lòng nếu như cậu tỉnh lại hăn lập tức khuyên nhủ cậu xin nghỉ việc rồi qua xông ty của hắn làm thư ký riêng cho hắn.
Đến nơi, hắn lập tức tự mở cửa bước vào chào Xán Liệt, xong lập tức bước tới bế con mèo nhỏ vào lòng.
- Cám ơn anh trông chừng Tiểu Bạch. Tôi đi trước.
Xán Liệt đứng đó, đôi mắt chíu thằng vào Văn Kiệt bế cậu xuống đạo sảnh, nhẹ nhàng đặt cậu lên xe rồi lăn bánh mất hút. Không hiểu sao họ đã đi rồi nhưng anh vẫn đứng đó, không biết nhìn gì mà lại ngây ngốc như vậy.
- Thằng nhãi đó là ai? Tại sao lại thân mật với Bạch Hiền như vậy, còn gọi Bạch Hiền bằng cái tên Tiểu Bạch? Ruốt cuộc là quan hệ ra sao chứ. Thật tức điên mà.
Xán Liệt vò tai bức tóc, chợt một suy nghĩ nào đó lóe lên trong đầu làm anh bật cười.
- Cứ chờ xem, ai mới là người xứng đáng bên cạnh Bạch Hiền. Xán Liệt này thích cái gì, tất nhiên phải có cho bằng được.
***
Đài Loan 7:00.
Trong một ngôi nhà nhỏ có một căn phòng nhỏ, trong một căn phòng nhỏ có một chiếc giường nhỏ, trên chiếc giường nhỏ lại có một con mèo nhỏ đang nằm ngủ say giấc.
Do chiều hôm nay sẽ đi công tác Hàn Quốc với chủ tịch nên sáng nay được nghỉ nên ngủ đã đời.
- Tiểu Bạch, mau mau dậy đi con, có khách đến chơi đây này.
Viên Lục Tâm đang nấu bữa sáng thì ngoài cửa có tiếng chuông, nên vội vàng chạy ra mở cưả thì thấy một cậu trai trẻ dáng cao ráo đẹp trai đứng trước nhà mình.
Nghe nói là bạn của Bạch Hiền bà liền vui vẻ dẫn anh vào nhà, không quên chạy lên kêu đứa con trai cưng của mình dậy.
Riêng Bạch Hiền đang mơ đẹp nghe mẹ kêu có khách đến nên liền đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, chọn một bộ đồ rộng hình đậu mầm thoải mái chạy xuống nhà.
- Mẹ, khách là ai vậy ạ! Là Văn Kiệt hả...Ơ...Ch..Chủ tịch?
Cứ tưởng là Văn Kiệt đến chơi nhưng ai ngờ lajilaf chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng đang ở dưới nhà cùng mẹ cậu nấu nướng.
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, Xán Liệt mới ngoáy đầu lui thì đập vào mắt lại là một con mèo nhỏ thân hình trắng nõn, mặc bộ đồ đùi hình đậu mầm lộ ra đôi chân ngắn mũm mỉm thật dễ thương.
- Ừ! Là tôi đến đây tiện thể chiều chở cậu ra sân bay luôn.
Bạch Hiền ngoan ngoãn cúi đầu, lách qua khỏi người Xán Liệt rồi chạy tới phụ mẹ thái thịt bò.
- Xán Liệt, cháu cứ ngồi ít sofa cùng Bạch Hiền nói chuyện, cô nấu một mình là được rồi.
Nói xong bà đẩy đẩy con trai ra sofa nói chuyện với anh.
- Chủ tịch a, anh bận thì có thể không tới cũng được a, tôi có ghể tự tới sân bay mà.
Nghe cậu nói vậy lập tức Xán Liệt tức giận, thằng thừng bước vào phòng bếp tiếp tục phụ giúp bà Lục Tâm nấu bữa sáng.
- Tiểu Bạch mau mau ngồi vào bàn, Xán Liệt cháu cũng ra bàn ngồi để cô mang thức ăn ra cho.
Bà muốn để hai đứa nó ngồi ở đó tiện thể bàn công việc nhưng Xane Liệt anh không chịu, cứ như đứa trẻ lên ba thích đeo bám mẹ không thôi làm bà bật cười.
- Cái thằng nhóc này, đã ngoan lại còn đẹp trai, nếu cháu làm con rễ của cô thì tốt quá.
Vâng, câu nói đó của Viên Lục tâm liền làm cho ai đó đỏ mặt ngồi cúi gầm.
- Mẹ a, cái gì mà con rễ chứ? Văn Kiệt mẹ cũng nói vậy đến cả chủ tịch của con mẹ cũng không tha.
Xán Liệt đang hả hê cười thì nghe nhắc đến cái tên "Văn Kiệt" lại thấy khó chịu, "con mẹ nó đứng trước mặt tôi mà em còn dám nhắc tên của tình nhân."
- Văn Kiệt mẹ nghĩ thằng bé yêu con, nhưng mẹ lại thích Xán Liệt hợp với con hơn là Văn Kiệt.
Viên Lục tâm mỉm cười nói thật ra trong lòng bà nghĩ gì, mặc dù gặp cậu trai này lần đầu nhưng bà rất có thiện cảm.
- Thôi thôi! Con không thích thì thôi vậy. Chúng ta mau mau ăn cơm.
Nghe bà nói xong ai nấy đều im lặng ăn cơm, Bạch Hiền nhịn Không được liền lâu lâu lại lén ngước nhìn anh thì mới thấy thật chủ tịch rất đẹp trai a
____________________________________________
Ra mắt mẹ vợ rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top