Chap 6 : Đã dời địa điểm, Công tác Hàn Quốc thẳng tiến.


- Cậu là thư ký riêng của tôi, sắp tới có chuyến công tác dài hạng tất nhiên cậu phải đi theo.

Xán Liệt húp một chén canh xong trực tiếp ngồi dậy, đôi chân thon dài bước tới bàn làm việc của mình mà không quên nhếch mép cười.

Cậu chỉ biết đứng dậy dẹp hai cái chén lại vào hộp (rỗng). Rồi cũng ngồi vào ghế "Thư Ký" của mình ngán ngẫm nhìn anh.

- Chủ Tịch a, anh thuê tôi vào làm thư ký chỉ ăn không ngồi rồi như vậy sao? Tôi chả thích như vậy chút nào cả.

Nghe Bạch Hiền nói vậy thì đôi mày anh chau lại, ngước lên chiếu thẳng lên con mèo nhỏ dám nói ra câu đó.

- Thư Ký riêng của tôi chỉ ở đó dọn dẹp lại đống văn kiện lộn xộn, pha cafe, chuẩn bị bữa trưa. Ngoài ra chả cần làm gì cả, với lại tôi làm vậy cậu thấy không tốt?

Thật ra là anh đang nói dối, mấy thư ký trước còn làm nhiều hơn thế như phải "lọc" hay xem qua văn kiện để tìm ra cái lợi, cái hại rồi mới báo cáo lại để đưa cho anh duyệt. Nhưng không hiểu sao con mèo nhỏ này anh lại không nỡ giao mấy cái đó. Anh cũng không biết lí do mình lại sợ.

Bạch Hiền ngoan ngoan lắc đầu, rón rén chạy tới nói nhỏ vào tai anh.

- Thế tôi có thể dùng điện thoại không thưa chủ tịch?

Xán Liệt gật đầu, là cậu đang chuẩn bị gọi cho ai? Làm gì? Thật làm cho con người của anh bộc ra tính tò mò.

Nhận được sự đồng ý, cậu mỉm cười nhảy cẩn lên lôi cái điện thoại cũ ríc của mình ra, nhón tay dùng sức để bấm các dãy số.

" - Alo, Bạch Hiền a, cậu là đang gọi tớ hả?"

Đầu dây bên kia Văn Kiệt vừa vui vừa thấy khó hiểu, bây giờ chẳng phải là giờ làm việc sao? Bạch Hiền gọi mình là có chuyện gì chăng?

- Ahaha tớ không gọi cậu thì gọi ai hả Văn Liệt, chiều mai tớ đi công tác với chủ tịch rồi nên tối tớ với cậu đi chơi cho đã đi.

Cậu vui vẻ nói chuyện với anh, Văn Kiệt nụ cười kia chưa kịp chớm nở đã dập tắt.

"- Gì? Cậu nói là đi công tác? Bao nhiêu ngày?"

Thấy phản ứng của anh trong điện thoại, cậu bật cười ngán ngẩm.

- Tớ là đi công tá với chủ tịch, nghe anh ấy nói đi vài ngày nên tối nay tớ mời rũ cậu đi chơi a.

Bên kia Văn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, đung chất giọng ôn nhu dịu dàng.

"- Được, tang tầm tớ qua đón cậu nhé Tiểu Bạch"

- Nhớ nha Văn Kiệt, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Trong suốt quá trình Bạch Hiền nói chuyện điện thoại thì anh đều quan xát sắc thái của cậu, chỉ thoãi mái mỉm cười hoặc cười ha hả không có chèn vào trạn thái tức giận. Mà đều vui hơn nữa là toàn bộ câu chuyện anh đều nghe hết, đôi lông mày nhíu lại tức giận tiếp tục xử lí đống văn kiện.

"Reng..Reng....Reng..." điện thoại từ phòng thư ký bên ngoài gọi đến, Bạch Hiền nhanh chân chạy tới nhấc lên.

- Alo, thư ký chủ tịch Biện Bạch Hiền xin nghe.

Giọng nói của Bạch Hiền vang lên, một giọng nói dịu dàng êm đềm mượt mà ngọt sớt làm cho Miên Tuyền tim đập loạn xạ.

"- À thư ký biện, chuyến công tác ở Mỹ có lẽ sẽ thay đổi địa điểm. Chính xác hơn là qua Hàn Quốc để ký mọt hợp đồng rất quan trọng."

Nghe nói đổi địa điểm công tác đến Hàn Quốc, Bạch Hiền vui vẻ dạ dạ vâng vâng rồi nhún nhảy chạy đứng trước bàn làm việc của Xán Liệt.

- Này chủ tịch, địa điểm công tác thay đổi rồi, là Hàn Quốc, Hàn Quốc thẳng tiến.

Cậu vui đến nỗi cười híp hết cả mắt, anh thấy trong lòng thật dễ thương nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh lùng.

- Công tác chứ không phải đi chơi, vui mừng làm gì.

Bỏ những lời nói của anh ngoài tai, vui vẻ tới bàn làm việc lôi ra một quyển vở trắng viết viết cái gì đó có vẻ rất chăm chú.

- Này! Cậu là đang viết cái gì? Tôi đã bảo không phải đi chơi nên không cần phải lên lịch.

Bạch Hiền bật cười khíc khích nhìn hắn, rồi lại tiếp tục viết viết cái gì đó. À không, là vẽ mới đúng.

- Cậu là đang làm cái gì vậy?

Anh nhịn không được liền đứng dậy giựt phắc quyển vở trong tay của cậu mà xem bên trong. Trang đầu tiên là có chữ "Album tặng bố". Bạch Hiền nghĩ Xán Liệt sẽ không hứng thú với mấy cái hình vẽ đó liền không láy lại mà chính mình dựa đầu vào bàn ngủ. Anh Nhìn vào bàng chữ được nắn nót tô đậm nhạt theo từng mảng nghiên, gợi trong đó một chút gì đó gọi là hạnh phúc cũng có chút bi thương.

Lật trang thứ hai thì lại thấy một bức hình vẽ một người đàn ông trung niên đứng cạnh một người phụ nữ cũng tầm 35 tuổi xinh đẹp đứng dưới tháp Namsan ( Hàn Quốc).

Trang thứ ba lại là một bức vẽ phác họa chân dung của người đàn ông trung niên ấy. Lật trang thứ tư, lại là một bức vẽ bữa cơm gia đình, nhìn vào hình vẽ thôi cũng thấy vô cùng hạnh phúc.

Lật xem từng trang, cánh môi của Xán Liệt lại cong cong hơn một chút cho đến trang thứ 78, lại là một khung cảm vô cùng ảm đạm. Trong hình vẽ, một cậu bé tầm hai mươi đang ngồi một mình cùng người phụ nữ ở trên vạc cỏ xanh, ngước mắt lên nhìn một vì sao lớn đang lấp lánh. Ẩn chưa trong đó là gì?

Lại lật qua trang nữa, một dòng chưa nghiên rất đẹp, nội dung của nó thật không thể làm người ta cầm được nước mắt.

"Bố a, con xin lỗi nếu như lúc đó con không vẫy tay với bố thì có lẽ bố sẽ không ra đi như bây giờ. Thấy cảnh bố rơi xuống từ tầng hai của ngôi nhà đang xây dở, máu ở đầu chảy ra nhiều con liền cảm thấy có lỗi biết bao nhiêu.

Có lẽ như con đây đỡ nợ mẹ, nợ mẹ vì đã cướp đi người chồng thương yêu của bà, nợ mẹ một gia đình ba người và nợ mẹ một người bạn đời mà con đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống.

Thể nên con đây sẽ cố gắng đem lại một cuộc sống ấm no hơn cho mẹ, con đã là thư ký chủ tịch công ty Phác Thị lớn nhất Châu Á rồi đấy nhé, công ty mà bố vẫn hằng ao ước con có thể vào. Giờ con đã cảm thấy nhẹ lòng nên mong bố trên trời cao hãy an nghỉ, để sớm đầu thai lại kiếp người nhé. Yêu bố.
                                             Tiểu Bạch Của Bố".

Xán Liệt gấp quyển vở kia lại, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của cậu, ngắm nhìn gương mặt kia xong lại tiếp tục xử lí đống văn kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lạ