Chap 5: Tới đây tôi có chuyến công tác dài hạng, cậu là thư ký riêng tất nhiên
[ChanBaek] : Love One More Time.
Chap 5: Tới đây tôi có chuyến công tác dài hạng, cậu là thư ký riêng tất nhiên phải đi theo.
Bạch Hiền lẽo đẽo đi theo sau Xán Liệt đến thang máy chuyên dụng riêng của chủ tịch nhưng anh không có nói gì cũng không tức giận làm tất cả nhân viên trong đại sảnh đều ngỡ ngàng.
- Cậu thư ký mới kia đi chung thang máy với chủ tịch? OMG! Có quan hệ gì chăng?
Một nữ nhân viên A lên tiếng, nên bắt đầu mọi người đều tụ họp lại bàn chuyện.
- Tôi không biết! Còn có đi theo Chủ Tịch cự li gần như vậy cũng không bị cấm kị?
Một nữ nhân viên B chen vào.
- Để ý chút đi, lúc nãy chủ tịch bước vài thì mặt lạnh lắm luôn, xong cậu trai kia chạy tới nói gì đó liền đỡ nét mặt huyền thoại kia đi.
Cả đám cứ mỗi người nêu lên một ý kiến rồi hội ý mối quan hệ như vậy cho đến khi ở phòng truyền thống vang vọng một tiếng lạnh như băng phát ra.
- Ở công ty không tuyển người vô dụng, nếu muốn bàn tán điều gì thì về nhà.
Vâng! Giọng nói kia không của ai khác chính là chủ tịch Phác Xán Liệt nổi tiếng "Tu La" mặt lạnh cảnh cáo. Đến đây tất cả ai cũng đều cố gắng chạy thật nhanh về chỗ để làm việc của mình, không thì mất việc như chơi.
***
Ở trên tầng cao nhất của công ty, Xán Liệt tập trung xử lí đống văn kiện còn Bạch Hiền vẫn ngồi ở bàn làm việc của mình nhàm chán nhìn anh.
- Thưa chủ tịch! Bây giờ thực sự không có gì cho tôi làm sao?
Anh ngước lên nhìn con mèo lười nằm ườn trên bàn làm việc chán nản khép nhẹ đôi mắt.
- Cậu đi pha cho tôi hai ly cà fe, một sữa một đen.
Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi dậy định ra khỏi phòng làm việc liền bị Xán Liệt kêu lại chỉ hướng kia. Cậu ngạc nhiên, đôi mắt chuyển qua đó quả thật là có một phòng bếp.
- Ở công ty cũng có phòng bếp và phòng ngủ sao thưa chủ tịch?
Anh lại một lần nữa dẹp đống văn kiện ra khỏi tầm mắt mà hướng thẳng đến người cậu.
- Ở đây có gì kệ tôi, nhiệm vụ của cậu bây giờ là ĐI PHA CÀ FE.
Bốn chữ cuối anh cố ý nhấn mạnh, Bạch Hiền ngây ngốc "a" một cái liền quấn đuôi quấn chân chạy nhanh vào bếp để làm "nhiệm vụ đặc công".
- Ở phòng làm việc cũng có phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm nữa sao? Chẳng khác nào nhà ở cả.
Bạch Hiền mở hộc tủ ra liền thấy rất nhiều gói bột càfe ở trong đó, liền không nhanh không chậm lựa ra hai gói một cái là càfe sữa, một gói càfe đen. Hộp đựng đường viên thật sự rất cao, cậu cố gắng hết sức dù có cho nhày, có nhón đều vô nghĩa.
- Sao lại cao đến như vậy chứ.
Bỗng từ đâu có một thân hình cao lớn phía sau lưng cậu, cả người đều tỏa ra hương bạc hà rất dễ chịu.
- Làm sao lại có người bé đến vậy chứ? Cả cái hộp để đây cũng láy không xong.
OMG! Đó là giọng của chủ tịch, khuôn mặt của cậu đột nhiên chuyển thành màu đỏ như cà chua chín, vội cúi mặt xuống.
- Tôi láy giúp rồi, nhanh nhanh pha càfe cho tôi.
Láy xong Xán Liệt lại bước nhẹ ra ngồi vào bàn tiếp tục phê duyệt đống văn kiện, hôm nay thật sự rất nhiều viêc làm hắn cảm thấy hơi mệt mỏi.
Bạch Hiền ngước mặt lên, đôi môi anh đào đang trách vấn thì thấy mấy viên đường đó thật sự rất đẹp a. Không chừng chừ liền dùng thìa múc một viên bỏ ngay vào miệng.
- Lùn thì kệ người ta chứ, đâu ai muốn lùn là được đâu? Anh bây giờ muốn lùn như tôi cũng không được a... Ơ, viên đường thật đẹp a.
Oa hương vị thật sự là rất ngọt luôn a, có cảm giác như viên đường trong miệng đang tan chảy ra, truyền cho mình bao nhiêu sự ngọt ngào.
Hít hít chiếc mũi, Bạch Hiền bưng hai cốc càfe đặt trước bàn làm việc của Xán Liệt rồi cung kính cúi đầu trở về chỗ tiếp tục ũ rũ nằm trên bàn.
- Này! Mau cầm cốc càfe sữa này uống.
Xán Liệt thấy con mèo nhỏ lười như vậy quả thật có chút buồn cười lại có chút không cam lòng.
- A! Tôi không biết uống càfe đâu a.
Cậu lập tức dùng hai tay vẫy vẫy từ chối, từ nhỏ đến giờ chỉ toàn uống nước trái cay hoặc nước ép, đâu biết uống càfe bao giờ. Anh không nói gì lại tiếp tục phê đống văn kiện, thì thấy có một người gõ cửa, cậu liền cúi đầu xin phép anh ra mở cuar rồ hai người nói cái gì đó. Nói cong sạp tức thấy Bạch Hiền rất nhanh đã vào thang máy để xuống đại sảnh.
- Này!
Xán Liệt nhíu mày nhìn nữ nhân viên vừa nói nhỏ với Bạch Hiền.
- Vâng thưa chủ tịch.
Mạc Viên mặt tái méc không dán nhìn thẳng vài mặt anh, cả người đều bắt đầu run rẩy.
- Lúc này cô nói gì với Bạch Hiền?
Lại một câu hỏi khí hiểu nữa vang lên, Mạc Viên run sợ cô lắp bắp trả lời.
- Là...Là có bạn thân của cậu ấy đến tìm. Tôi.. Tôi chỉ lên nói lại thôi ạ.
Nói đến đây Xán Liệt nhíu mày nhớ lại cảnh mình thấy lúc sáng, buông đống văn kiện liền một mạch bước ra khỏi phòng vào than máy xuống đại sảnh.
Anh chạy ra khỏi công ty nhìn quanh nhìn quất thì thấy Bạch Hiền cùng một cậu con trai đứng vừa nói vừa cười, còn chàng trai kia đưa cho cậu một hộp gì đó. Anh nhíu mày bực bội bội bước trở lại phòng chủ tịch, vùi đầu vào đống văn kiện nhưng không thể nào tập trung nỗi.
- Cậu ta tình tứ với ai quan tâm với mình chứ, Xán Liệt à này điên rồi.
Đang lẩm nhẩm trong miệng thì nghe tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Lập tức Bạch Hiền khuôn mặt tươi cười bước vào đặt nhẹ hộp cơm vào hộc bàn, cứ ngồi không biết nhớ lại cái gì rồi lại tủm tỉm cười. Xán Liệt bực bội đôi mắt tiết lên tia lửa giận chiếu thẳng vào con mèo nhỏ đó.
- Chủ Tịch! Đđen giờ cơm trưa rồi, tôi có cơm ở đây nhiều lắm nên anh muốn ăn cùng không?
Bạch Hiền thấy hình như anh rất giận, chắc là anh anh không thích ăn những thứ của người nghèo. Cậu ũ rũ người bỏ hộp cơm lại vào trong hộc, nằm bẹp trên bàn ngủ thiếp đi.
Đột nhiên có tiếng điện thoại bàn reo, sợ cậu thức giấc nên anh bước vội tới nhân điện thoại.
- Alo.
Nguyệt Liên rất kinh ngạc, không phải Chủ tịch còn có thứ ký sao? Tại sao phải đích thân anh bắt máy.
- À thưa chủ tịch, một công ty con chi nhánh bên Mỹ chuẩn bị ký một hộ đồng rất quan trọng, đích thân ngài phải trực tiếp xem và ký.
Xán Liệt nghiệm giọng trả lời khiến cho thím kia run rẩy không thôi.
- Thôi được, chiều mai lập tức sắp xếp đặt cho tôi hai vé máy bay.
- Vâng thưa chủ tịch.
Anh bỉm cười nhìn con mèo nhỏ, tự tiện cầm hộp cơm lên mở ra ngắm nghía.
- Chủ tịch? Không phải anh định nhân lúc tôi ngủ nên ăn cơm của tôi đấy chứ.
Bạch Hiền vừa mới ngủ dậy thấy anh cầm hộp cơm của mình, mới giương đôi mắt cún khó hiểu nhìn anh.
- Chỉ là tôi thấy nó hơi màu mè, nhưng rất thơm.
Nghe anh nói câu nói đó cậu liền mừng rỡ đứng dậy mở hộp cơm thơm phức đó ra.
- Tất nhiên là thơm, chính tay mẹ tôi nấu nên rất ngon a.
Thì ra là mẹ cậu nấu nên mới vui như vậy, nghĩ tới đây bụng anh lại kêu cồn cào mặt dày ôm họp cơm bỏ xuống bàn mới chậm rãi kéo cậu vào ngồi xuống ăn. Thử một miếng thịt kho thật sự rất thấm và ngon, thử một miếng rau muống liền cảm thấy thơm phức.
- Thế nào? Mẹ tôi nấu rất ngon phải không a?
Xán Liệt chỉ biết gật đầu tiếp tục ăn, nhớ tớ một chuyện gì đó thì vừa ăn vừa nói.
- À! Chiều mai cậu nhớ đem theo hành lí của mình theo tôi sang mỹ vài ngày.
Đang húp một miếng canh thì Bạch Hiền sặc sụa khi nghe anh nói sang mỹ vài ngày.
- Sao tôi phải đi mỹ chứ?
- Tới đây tôi có chuyến công tác dài hạng, cậu là thư ký riêng tất nhiên phải đi theo.
- Vâng! Tôi đã nhớ rõ thưa chủ tịch.
____________________________________________
Bố lớn là đang ghen ? Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top