Chap 4: Nếu Muốn tình tình tứ tứ, mong đừng đứng trước công ty tôi.


- Tốt, ngày mai cậu lập tức có thể đi làm.

Nghe Xán Liệt nói xong thì Bạch Hiền nhảy đựng lên vì vui mừng, ôi mẹ ơi con được nhận rồi. Cậu đứng dậy cúi chào chủ tịch mặc dù không biết người không ở đâu mới chậm rãi đi ra. Ở bên ngoài đã có một cô nhân viên tiếp tân đứng ngoài cửa đợi, Bạch Hiền vui vẻ đi theo ra cổng trên khuôn mặt vẫn còn ý cười.

Nhìn ở quán cà fe đối diện thì  thấy Văn Kiệt ngồi đó chờ mình, cậu huơ huơ tay ra hiệu với anh. Lập tức Văn Kiệt đứng dậy thanh toán tiền mới lái xe nhanh đến chỗ cậu.

- Bạch Hiền, thấy cậu tươi tắn như vậy tớ đều biết cậu phỏng vấn đậu mà. Ahaha Tiểu Bạch của chúng ta thật giỏi.

Anh mỉm cười bước ra bế thốc cậu ngồi ở ví trí phó lái, cũng nhanh chân lên xe, khởi động rồi chiếc xe lăn bánh đến một nhà hàng sang trọng mang tên "Diệp Lục Tử".

- Văn Kiệt a, chúng ta không nên đến nhà hàng sang trọng như vậy đâu. Nhìn thôi cũng biết nó xa xỉ, đồ ăn chắc chắn rất đắt tiền a, không nên.

Văn Kiệt hắn bật cười xoa xoa mái tóc con mèo nhỏ ở kế bên không ngừng luyên thuyên.

- Đồ ngốc, cậu nghĩ tớ không có khả năng cho cậu ăn một bữa no nê ở nhà hàng này sao?

Cậu lắc lắc đầu, cậu biết nhà của Văn Kiệt giàu đến mức nào, căn phòng riêng mà anh ở có thể lớn gấp 3 lần nhà cậu, huống chi cả biệt thự như vậy thật rất lớn.

- Tớ không có ý đó, chỉ là tớ không muốn cậu phải tiêu nhiều tiền như vậy. Chúng ta đến chỗ bác Tâm mua đồ về tớ nấu cho cậu ăn là được rồi.

Nghĩ đến được ăn thức ăn do người mình thương nấu, tâm trạng của Văn Kiệt càng thêm rực rỡ, thúc đẩy nhanh chóng ngồi lại vào xe.

- Cậu nhất định không được nuốt lời nha Tiểu Bạch, tớ rất muốn ăn thức ăn cậu nấu, tớ muốn cả đời này đều được cậu nấu cho ăn a.

Ngụ ý trong câu nói của Văn Kiệt đều rõ cả, nhưng chỉ riêng tiểu ngu ngốc này là không nhận ra. Bạch Hiền hi răng cười, hai bàn tay đan xen vào nhau đập đập, cánh môi anh đào bắt đầu chu chu.

- Được nha, nếu cậu đã muốn ăn thức ăn do tớ nấu như vậy thì tớ mỗi ngày đều đến nhà cậu nấu cho ăn a.

Anh thất vọng, cố gượng cười rồi tiếp tục lái xe.  Trong đầu thầm nghĩ con mèo nhỏ này thật sự rất là ngốc a, anh chính là muốn rước cậu về làm vợ rồi hằng ngày nấu cơm cho hắn ăn.

***

Đài Loan 6:00

Bạch Hiền do hôm qua phải dọn dẹp sắp xếp nhiều thứ để chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tiên nên sáng dậy vô cùng mệt mỏi, cậu cố gắng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, một mạch chạy xuống nhà bếp.

- Mẹ ơi! Có bữa sáng chưa a! Con còn nửa tiếng ăn sáng với cả nửa tiếng đi xe bus thôi ạ.

Viên Lục Tâm hài lòng mỉm cười nhìn con trai, đứa nhỏ này lúc nào đi làm việc đều phấn quấn như vậy thật là cảm thấy vui vẻ.

- Mẹ đều đã nấu bữa sáng xong xuôi, con mau mau vào ăn.

Bà thúc đẩy cậu ngồi vào bàn, ngước nhìn cậu ăn vội vã như vậy liền bị nghẹn, nhanh chóng rót một cốc nước lọc đưa cho Bạch Hiền.

- Ăn chầm chậm thôi, chỉ mới 6 giờ nên con cứ từ từ mà ăn, coi kìa nghẹn như vậy.

Cậu trong miệng vẫn còn một đống mỳ ổ chưa kịp nhai trong miệng, mỉm cười với mẹ.

- On ông ao (con không sao)

Đôi mắt bà bây giờ đã ngấn lệ, tiếc là cảnh này ông nhà không thấy đưọc, nếu thâý được con trai lần đầu tiên đi làm khẩn trương như vậy ông nhất định sẽ rất vui.

- Tiểu Bạch a, tớ đến để chở cậu đi làm đây.

Ở ngoài của Văn Kiệt áo quần vest chỉnh tề, dựa vào chiếc xe Lambory màu xám chuột gọi lớn. Bạch Hiền lập tức nhét nốt một miếng bánh mỳ vào miệng rồi ôm tập chạy thật nhanh ra.

- Văn Kiệt! Haha hôm nay cậu cũng đi làm sao? Ăn mặc thật bảnh.

Bạch Hiền bước nhanh tới vỗ nhẹ lên vai hắn, lập tức hai đứa dở một lần nữa nhìn nhau cười chảy cả nước mắt.

- E hèm! Tớ chở cậu đến công ty Phác thị, xong tớ qua công ty nhà tớ.

Cậu vui vẻ gật đầu, bước vào xe cùng với Văn Kiệt lăn bánh đến công ty Phác Thị. Anh bước xuống trước, đi đến mở cửa cho cậu.

- Bạch Hiền a, cậu làm việc xong alo cho tớ, tớ liền qua đón cậu.

Cậu gật đầu, bàn tay vỗ vỗ vào má của anh, cười ha hả.

- Tớ nhớ rồi a, xong lập tức gọi cậu.

Hai bạn chẻ tình tình tứ tứ đứng tám chuyện mà quên mất sắp đến giờ làm việc. Đúng lúc Xán Liệt bước xuống xe đã thấy cảnh này, chẳng phải cậu nhóc mũm mỉm dễ thương kia là thư ký riêng mới tuyển hôm sau sao?

- Nếu Muốn tình tình tứ tứ, mong đừng đứng trước công ty tôi.

Nói xong anh trực tiếp mặt lạnh bước nhanh vào đại sảnh, nổi tiếng là tổng tài ''Tu La'' mặt lạnh nhưng hôm nay còn lạnh hơn gấp nhiều lần khiến các nhân viên trong đại sảnh không dám hó hé.

- Thôi bye.

Bạch Hiền run người nhanh chóng tạm biệt Văn Kiệt, nhẹ nhàn đẩy cửa bước vào lẻo đẻo theo Xán Liệt môi anh đào không ngừng chu lên nói câu xin lỗi.

- Chủ Tịch à! Tôi xin lỗi, lần sau tôi nhất định không dám nói chuyện hay làm gì trước công ty.

Dừng chân, anh quay mặt nhíu đôi mày nhìn thân ảnh nhỏ sau lưng.

- Còn có lần sau?

Cậu lập tức cảm thấy lạnh gáy, đôi mắt không dám nhìn đối diện mà là chuyển xuống sàn.

- A! Không có lần sau.

- Tốt! Lần này coi như tôi bỏ qua, nếu có lần sau cậu lập tức " Về nhà với mẹ" đi là vừa.

Xán Liệt một lần nửa bước nhanh vài than máy, khuôn mặt có chút thõa mãn mà dãn ra.

____________________________________________
Vất vả cho Bún nhà em rồi đây, đồ tu la mặt lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lạ