Chap 3: Được Nhận
Đài Loan 6:00
Bạch Hiền ngồi bật dậy, đôi mắt ngắm nghiền vẫn đang còn rất buồn ngủ vì hôm qua do mừng quá nên thức đến gần nửa đêm mới chợp mắt. Đột nhiên trong đầu nhớ lại cái gì đó, kinh ngạc mở to đôi mắt ra vớ láy chiếc đồng hồ.
- Haizz! Mới có 6:00, mình vẫn còn một tiếng để chuẩn bị và nửa tiếng đi xe bus đến đó.
Cậu nhớ đêm hôm nay được đi phỏng vấn làm thư ký chủ tịch công ty Phác Thị nên tâm trạng lại vui vẻ sửa soạn vệ sinh cá nhân gần nửa tiếng. Bước lại mở tủ áo quần bằng nhôm đã cũ của bố mua năm sinh nhật 14 tuổi, nhìn vài bộ áo quần được treo và mười mấy bộ áo quần xếp ngăn nắp.
- Hôm nay lần đầu tiên đi phỏng vấn biết mặc gì đây hả trời.
Bạch Hiền bì tai bức tóc không biết nên mặc gì thì phía ngoài cửa phòng truyền đến một âm thanh.
- Này Tiểu Bạch, cậu đã dậy chưa? Tớ qua đây chở cậu đi ăn sáng đây.
Văn Kiệt ở ngoài cửa kêu lớn, bây giờ khuôn mặt anh rất tươi tắn vì hôm nay rất thích hợp để tỏ tình với cậu. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo phông đen trơn kết hợp với chiếc quần Jean màu trắng bó sát, phía dưới đôi chân mang thêm một đôi giày bata trắng ik như đôi giày của Bạch Hiền.
- A, Văn Kiệt! cậu vào đây giúp tớ tìm áo quần đi. Hôm nay tớ phải đi phỏng vấn ở công ty Phác Thị, nên không biết mặc gì cho phù hợp.
Thấy có vị cứu tinh đến, cậu mừng rỡ chạy ra mở cửa kéo kéo tay của Văn Kiệt vào.
- Tớ thấy cậu phối hợp áo quần rất đẹp nha, còn tỏa ra phong thái lịch lãm nữa chứ. Cậu chọn đồ giúp tớ đi.
Văn Kiệt thấy cậu khẩn trương liền bật cười lắc đầu, bàn tay xoa xoa chiếc cắm của mình suy nghĩ.
- Tiểu Bạch! Cậu có áo T-shit không? Quần Jean đen nữa?
Cậu liền lắc đầu ngay tức khắc, cánh môi anh đào bắt đầu chu chu lên.
- Tớ không có mấy cái áo đó, quần Jean đen thì tớ có nhưng mà nó phai màu rồi, tớ chưa có rãnh để đi mua.
Văn Kiệt mỉm cười, kéo cả người của cậu ôm vào lòng rồi trực tiếp bế cậu xuống dưới nhà, ôm thẳng đặt nhẹ cậu vào chiếc xe BMW lăn bánh đến trung tâm thương mại "Bạch Gia Hân".
Đến đó, Văn Kiệt lại một lần nước tức tốc thật nhanh xuống xe, trực tiếp ôm Bạch Hiền vào trong chọn quần áo.
- Ya! Cậu thả tớ xuống đi, tớ tự đi được mà, xem kìa ai cũng nhìn chúng ta cả.
Anh mỉm cười, mặc lệ cho con mèo nhỏ hết sức cựa quậy trong lòng nhưng anh nhất quyết không thả cậu xuống. Đến khi chọn xong một chiếc áo T-shit màu đen, một chiếc quần Jean và hai đôi giày cặp liền bế cậu đến trước phòng thay đồ.
- Cậu mau mau thay, hôm nay chúng ta mang giày đôi nhé.
Bạch Hiền bây giờ không biết làm gì ngoài gật đầu ngoan ngõan nghe theo. Khi thay xong, cậu bước ra làm ai cũng phải ngỡ ngàng, chả lẽ trên đời có thiên thần là thật sao? Trước mặt mọi người là một cậu bé chừng khoảng 16 tuổi (21 tuổi rồi má 😑) với làn da trắng nõn, người hơi mũm mỉm một chút thật dễ thương.
- Ya Văn Kiệt! Cậu thay giày giống tớ rồi hả?
Nhìn đôi giày mình đang mang lúc nãy với đôi giày nằm trên Văn Kiệt là ik như nhau.
Anh gật đầu, nhìn đồng hồ đã gần 7:00 liền hối thúc Bạch Hiền ngồi vào xe, khi chiếc xe lăn bánh đi thì bao nhiêu cô nhân viên trẻ trong khu thương mại điều thật hối tiếc, người đẹp như vậy chỉ mới ngắm một chút thôi mà.
- Văn Kiệt, cậu làm ơn chở tớ tới công ty Phác Thị giúp nha, hôm nay tớ đi phỏng vấn.
Anh quay qua, véo véo cái má vì hơi mũm mĩm mà phồng ra.
- Tớ chở cậu tới đó, cậu phỏng vấn xong chúng ta đi ăn.
Thế là cả hai đứa dở cứ nhìn nhau cười sặc sụa ( Bị điên hả chời :v).
***
Công ty Phác Thị 7:05
Chiếc xe BMW màu đen xa xỉ dừng chân tại trước cổng công ty. Một cậu con trai phong thái ung dung người chững chạc đang mỉm cười nói nói với một cậu bé dễ thương.
- Được rồi, cậu vào phỏng vấn đi! Tớ qua quán cà fe đối diện bên kia đợi cậu.
Bạch Hiền gật đầu nở nụ cười với anh.
- Cậu nhớ đừng uống cà fe, không tốt cho sức khỏe! Tốt nhất cậu kêu ly nước ép trái cây ngồi uống đợi tớ cũng được.
Bạch Hiền là như vậy, luôn luôn ở cạnh nhắc nhở anh tuyệt đối đừng uống cà fe, luôn luôn nhắc anh cái này không tốt cái kia không tốt. Là một người ấm áp rồi còn có những hành động đáng yêu như vậy, ai mà không yêu cho được.
- Tớ nhớ rồi! Cậu mau mau kẻo lại trễ bây giờ.
Một màn tạm biệt hết sức là tẻ nhạc của hai bạn trẽ nhà này. Bạch Hiền vui vẻ chạy vào vông ty hỏi một chị nhân viên tiếp tân.
- Chị ơi! cho em hỏi hôm nay có cuộc phỏng vấn thư ký của chị tịch! Em là Biện Bạch Hiền, người đăng ký phỏng vấn tối hôm qua.
Lĩnh Lâm (Cô nhân viên tiếp tân) lập tức đơ cứng người, giọng nói này khuôn mặt này là của một cậu con trai sao? Làm sao có thể có người dễ thương đến như vậy cơ chứ.
- Chắc..Chắc có sự nhầm lẫn ờ đây thưa cậu, hôm qua người tên Biện Bạch Hiền đăng ký tham gia phỏng vấn là một cô gái.
Không thể nào, rõ ràng hôm qau trưởng phòng Kim bảo người tham gia phỏng vấn là một cô gái với giọng nố rất dễ thương mà.
- Hôm qua tôi đã đăng ký, tôi là con trai, chứ không phải là con gái đâu thưa cô. Không tin tôi có thể cho cô xem nhật ký cuộc gọi ở điện thoại tôi.
Lĩnh Lâm gật đầu, láy điện thoại công ty gọi lên phòng chủ tịch hỏi ý kiến anh.
- Alo.
Một giọng nói lạnh lùng truyền đến lảm cô phát run, mỗi lần gọi lên phòng chủ tịch cô đều đã chuẩn bị tinh thần đăng nhưng đều thất bại.
- Thưa chủ tịch, có một người tên Biện Bạch Hiền hôm qua tham gia phỏng vấn bây giờ đã đến thưa anh. Có cần đích thân anh phỏng vấn không ạ?
- Đưa cậu ta đến phòng truyền thống của tôi, lập tức tôi sẽ đến đó.
- Vâng thưa chủ tịch.
Cuộc điện thoại rất nhanh đã chấm dứt, Lĩnh Lâm ngẩng đầu nhìn cậu bạn dễ thương trước mặt, thật dễ thương.
- Mời cậu đi theo tôi đến phòng truyền thống chờ chủ tịch đến. Mạc Dương, cô coi chỗ này giúp tôi.
Nói xong Lĩnh Tâm nhẹ nhàng bước đi, Bạch Hiền hiểu ý cũng nhanh chán nối gót cô.
- Cho tôi hỏi? Làm thư ký Chủ Tịch có khó không? Ý..ý tối là chủ tịch có khó không?
Lĩnh tâm cô mỉm cười, nụ cười đó lập tức nở hoa khi nghe ai đó hỏi về Chủ Tịch công ty.
- Chủ tịch là một người hoàn hảo, có sắc có tài có tiền nhưng rất lạnh lùng, anh tất nhiên sẽ không khó. Nếu khó chỉ với với những người vô dụng thôi.
Cô làm nhân viên ở đây cũng đã gần 3 năm, về chủ tịch cô tất nhiên không hiểu nhiều nhưng bao quát về anh như trên cô điều biết.
***
Bạch Hiền nghe kể như vậy về chủ tịch, nói anh là một người lạnh lùng cậu không khỏi run người.
- Mong cho chủ tịch Phác sẽ không làm khó với mình.
Phác Xán Liệt trên người mặc mộ bộ vest đen toát lên vẻ lĩnh lãm quý tọc, đôi giày da đen bóng chậm rãi ngồi ở phòng bí mật, giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Cậu có thể đảm nhiệm được chứ vụ thư ký riêng cho tôi?
Bạch Hiền trong lòng hơi run sợ, nhưng vẫn cố gắng chấn chỉnh giọng nói của mình.
- Đúng, tôi sẽ cố gắng để có thể làm thư ký riêng cho chủ tịch.
Xán Liệt cau mày, nhìn con người nhỏ nhắn trong camera.
- Cậu bao nhiêu tuổi? Có thể làm được gì? Môn chuyên của cậu? Cả ngành đang học?
- Tôi 21 tuổi, tôi có thể làm tất cả những gì mà chủ tịch yêu cầu, môn chuyên của tôi là ngoại ngữ và văn học, ngành kinh tế kế toán.
- Tốt! Ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm.
________________________________________
#Dâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top