Chap 14: Giấm Chua bay tung tóe.


Từ ngày diễn ra xong xuôi tang lễ cho mẹ Biện thì cả hai đã quyết định đem di ảnh bố mẹ cậu về nhà của Xán Liệt thờ. Như thế rất tiện, căn nhỏ nhỏ lụp xụp chứa những kỷ niệm đẹp bây giờ đã được khóa lại và bảo vệ cẩn thận.

- Xán Liệt à! Anh có thể đi làm lại được rồi. Em chỉ sốt có một chút thôi, không sao.

Không biết sao hai hôm nay Bạch Hiền đột nhiên phát sốt, cả người đều nóng ran nên có chút lờ đờ làm anh lo lắng không thôi. Bây giờ vẫn đang nằn trên giường, hai mắt nhỏ mở ra không nổi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không sao.

- Không sao cái gì? Công việc anh bây giờ không có nhiều, không cần phải đích thân anh xử lí. Anh ở nhà chăm sóc em, nên đừng có mà đuổi hay thúc giục anh đi đâu.

Đứng dậy dùng cánh tay gác nhẹ lên trán cậu thấy có đỡ chút ít mới nhẹ lòng. Nhìn mèo con cả khuôn mặt đều trở nên phiếm hồng vì bị bệnh thật là làm anh lo lắng, láy một chiếc khăn khác vò sạch với nước ấm mới nhẹ nhàng thay lên trán cho cậu, miệng không ngừng luyên thuyên nhắc nhở.

- Em nói là không sao mà! À mà hai hôm nay anh chăm sóc em không ngủ phải không? Mau mau nằm xuống bên cạnh em này.

Đang suy nghĩ gì đó mới nhớ lại là anh đã chăm sóc cho cậu suốt hai ngày không hề chợp mắt, dùng bữa cũng chả ăn uống đàng hoàng nên mới bắt đầu lo lắng. Nhích qua một bên mới dùng cánh tay gầy gò vỗ nhẹ ra hiệu anh nằm xuống.

Xán Liệt mới vui vẻ tủm tỉm cười nằm bên cạnh con mèo nhỏ, định đưa hai tay qua ôm cậu nhưng lại bị Bạch Hiền ngăn lại.

- Này không được ôm, nằm cạnh em thì em đã sợ sẽ lây bệnh cho anh, huống gì ôm thì còn bị lây nhanh hơn đấy.

Cậu là đang rất sợ a, ví dụ như cả hai đều bệnh thì biết làm sao? Ai sẽ chăm sóc anh đây? Bây giờ cậu còn đứng dậy không nỗi chứ đòi chăm sóc cái nỗi gì. Bỏ ngoài tai những lời của cậu nói, nhắm nhẹ hai mắt giang rộng tay ôm con mèo nhỏ vào lòng.

- Nếu như lây bệnh qua anh càng tốt, như vậy bệnh của em sẽ giảm, anh sẽ gánh bớt một nửa cho em không phải là rất tốt sao? Mau mau khỏe lại nào Vợ nhỏ, chúng ta còn phải kết hôn rồi hưởng tuần trăng mật.

Niềm vui của Xán Liệt chính là vơi đi một ít gánh nặng trên vai người vợ bé nhỏ của mình, nếu như có thể thì anh ước người bị bệnh là anh chứ không phải Bạch Hiền, thà cứ để anh bệnh thay cho cậu đi. Như vậy vợ nhỏ của anh có lẽ sẽ không mệt mỏi, mắt lờ đờ như vậy thật làm đau lòng.

- Cái gì? Kết hôn? Em còn chưa nghĩ đến chuyện đó nữa là! Tính chuyện đó sau được không hả anh? Bố mẹ vừa mới mất, kết hôn sớm không phải chuyện tốt nên làm.

Tính ra thì Xán Liệt nghe cậu nói như vậy cũng phải, bố mẹ của cậu vừa mất mới đây thôi nhưng đùng một phát lại kết hôn đúng là không tốt. Nhất định đợi vài tháng nữa anh sẽ chính thức rước con mèo nhỏ này về nhà, sẽ chính thức đè ra ăn sạch -_-.

Nghĩ đến đây thì anh lại phì cười, hôn lên chóp mũi cậu mọt cái rồi mớ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ của đôi ta, ở giấc mộng này thì chúng ta mới có thể bước cùng nhau trên cầu vòng đầy màu hường, không bị chốn thị phi chỉa mũi. Chỉ có giấc mộng, mới đem hai chúng ta gần nhau hơn, chỉ có giấc mộng mới là sợi dây gắn kết tư duyên tiền định.

***
Đài Loan 9:27

Hôm nay vừa ngủ dậy Bạch Hiền đã ngồi mè nheo làm nũng, dùng mọi phương pháp "Khổ nhục kế" tích lũy được từ đám bạn thân để được anh đưa đến công ty thì đã thành công miễn mãn.

Chiếc xe BMW màu đen vừa mới dừng chân tại công ty Phác Thị thì cũng có một chiếc BMW màu xám cũng nối tiếp dừng theo. Cậu nắm tay anh bước xuống, định sẽ vào đại sảnh nhưng vừa ngang bậc thang đầu tiên đã có người ở phía sau gọi lớn.

- Tiểu Bạch! Cậu quên tớ rồi sao?

Nghe giọng nói không quen cũng không lan anh lên thì cả hai đều bất giác quay đầu. Đoán không sai, người vừa gọi cậu chính là Văn Kiệt. Gặp lại người bạn thân nên cậu có chút vui cũng có chút hổ thẹn vì chuyện ngày hôm đó đã từ chối hắn.

- Này Văn Kiệt! Cậu khỏe chứ? Đã tìm được cô em nào thích hợp chưa hả?

Cứ láy chuyện hôm đa làm hổ thẹn, cuố cùng cậu muốn giải vây nên mới hỏi như vậy ai ngờ lại bị hắn bất ngờ ôm vào lòng còn xoa xoa mái tóc.

- Tớ đã nói là đợi cậu, tớ nhất định không tìm ai cả.

Xán Liệt nhíu mày tức giận im lặng xoay người bước vào công ty, không nhìn cũng biết là anh đang ghen. Cậu mới lựa vài lời nói với hăn xong cũng nhanh chạy vào công ty mà hối lỗi với chồng "mặt than". Không thì toi.

Bước vào phòng chủ tịch đã thấy Xán Liệt ngồi một đống vậy phê duyệt văn kiện, đôi mắt vẫn như cũ vừa lạnh lùng vừa tức giận. Láy hết dũng khí đứng trước mặt anh làm trò con bò.

- Xán Liệt a! Anh sao vậy?

Nhưng một câu trả lời kia của đối phương làm cậu xụ mặt.

- Trong giờ làm việc, tôi mong cậu nên xưng hô cấp trên cấp dưới. Nếu không tuân theo lập tức bị trừ lương.

Câu nhăn mặt nhăn mày kếu máo, trừ lương cáu con em gái nhà anh chứ trừ lương. Không phải anh đã từng nói tiền của anh là tiền của em sao? Thách anh trừ lương đấy. Nhưng nghĩ tới câu nói vừa rồi lại đau lòng, òa khóc lên.

- Oa Oa là Xán Liệt không thương em, hức.. có ngon thì trừ lương đi .. hức.. ta đây xin nghỉ việc.. hức.. dọn khỏi nhà..  hức.. không chơi với anh nữa.. hức.. người ra đi tìm Văn Kiệt sống với hắn cho anh thấy..

Định quay lưng bước đi đã bị Xán Liệt nhấc bổng trên tay trực tiếp bước vào phòng mà đặt lên giường. Tức giận xé chiếc áo sơ mi trắng mỏng của cậu ra hôn ngấu nghiến và mạnh bạo để đánh dấu chủ quyền.

- Thử xen em còn dám nhắc cái tên chết tiệc đó trước mặt anh không? Có dám ôm ấp với hắn không? Có dam sđòi bỏ đi sống với hắn nữa không?

Cậu lo sợ mà lắc đầu, chứ nếu cứ gật đầu một cáu thôi coi như là bị ăn sạch tại đây. Phải cố gắng ngoan ngoãn, tịnh tâm, tịnh tâm.

______________________________________________
Mợt hết sức hà. Hai người này thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lạ