Chap 13: Hứa ở bên cạnh em suốt đời


Một chuỗi đau thương cuối cùng vừa chưa còn hồi kết. Tang lễ của mẹ Biện diễn ra vô cùng không suôn sẻ, nào là tiếng khóc đau thương của đứa con trai độc nhất vô nhị, vang lên không ngừng nghỉ làm những người hàng xóm kế bên không cầm lòng được và rơi lệ theo.

Một hôm nữa thôi là đến lúc phải đem mẹ đi chôn cất ở một nơi gần ngay bên tảng mộ của bố. Đêm đó, Bạch Hiền ngồi kế bên quan tài của mẹ, nước mắt rơi xuống ướt một mảng áo, lầm bầm kể chuyện luyên thuyên.

- Mẹ à! Mai là mẹ được ở một chỗ với bố rồi đấy? Hai người ở trên đó nhớ nắm tay nhau đi qua thế giới bên kia nhé, Tiểu Bạch ở đây sẽ cóp gắng sống thật tốt, với lại bên cạnh của con có Xán Liệt rồi, nhất định sẽ hạnh phúc.

Đang định nói tiếp bên ngoài lại truyền đến một cuộc cãi cọ, giọng nói hung dữ kia không ai khác chính là Lý Ngọc Linh - Chị họ bên ngoại của cô.

- Bạch Hiền đâu? Thằng nhãi đó đâu rồi hả?

Cô ta trên người mang một bộ váy đen ngắn cùng đôi cao gót tầm năm phân, tóc tai uốn nhuộm và khuôn mặt không lên "trét" một lớp phấn không phải là mỏng. Hung hăng bước và nhà tìn thằng em họ, Bạch Hiền luôn là người làm cô ta phải đó kỵ từ nhỏ.

Biết có chuyện không hay nhưng cậu vẫn đứng dạy kêu dạ một tiếng nhưng ai ngờ lại bị tát một cú trời giáng thẳng vào mặt.

- Mày bỏ nhà đi theo trai rồi để Bác của tao ra nông nổi như thế này? Mày còn bày đặt diễn xuất khóc lóc. Hôm nay tao không đánh này chết thì cũng phải cho mày què.

Định vung tay tát cậu thêm cái này nữa thì lực đạo ở tay bị một bàn tay khác nắm chặt lại. Ngước mặt lên nhìn, đây không phải là chủ tịch của công ty Phác Thị sao? Tại sao lại ở đây. Thấy có anh ở đây còn ngăn chặn cô đánh Bạch Hiền, liền hiểu chuyện được đôi ít nên mới rút cánh tay lại.

- Tôi không biết cô là ai! Nhưng mong đừng có đánh Tiểu Bạch, nếu cô dám thì đừng trách tôi tàn ác.

Xán Liệt đôi lông mày chau lại, đôi mắt đỏ bùng lửa giận đang cố gắng nén lại mà chíu nóng nực vào người của Ngọc Linh. Ở sau truyền đến một âm thanh nữa, là một thằng con trai cũng trạc tuổi anh đang hùng hổ bước vào chỉ trỏ.

- Mày là thằng nào mà dám đe dọa vợ của tao hả? Tao nói cho mày biết tao là Đoàn Chí Luân giám đốc công ty Đoàn Thị. Chính là tao không tha cho mày đấy thằng nhãi à.

Hăn nhếch mép cười, hăn nghĩ trên đời này ai dám lớn to tiếng với người nhà của hắn chứ. Công ty nhà hắn cũng nằm trong hạng B của Châu Á nên khôn hồn mà im miệng.

Xán Liệt anh nhếch mép cười, vuốt nhẹ chiếc nhẫn "Long Rồng Bạch Hổ". Định sẽ cho công ty nhà này xụp đổ không còn lời ăn tiếng nói ở cái Đài Loan thì bị cậu lay lay tay ngăn lại ra hiệu "Đừng làm như vậy".

-  Phác Xán Liệt! Liệu anh đã nghe qua được cái tên này?

Phác Xán Liệt, không phải là chủ tịch của công ty Phác Thị hàng đầu Châu Á hô mưa được mưa gọi gió được gió, còn là máu chốt kinh tế của thành A trong Đài Loan sao? Nghe đến đây thì hơi choáng nhưng hắn không tin, nhếch mép cười đẩy đẩy vai anh như kiểu côn đồn.

- Nếu mày là Phác Xán Liệt thì tao là ông cố nội của anh ấy! Thằng nhãi như mày mà đòi hăm dọa anh đây không phải dễ.

Anh định nói gì đó nhưng lại bị cậu dẫn đi nơi khác, đôi mắt đã đỏ hoe nay còn động thêm một lớp sương mỏng. Một bên má in năm dấu tay khá rõ, Anh mới đau lòng ôm con mèo nhỏ đặt lên đùi.

- Ngoan nào Tiểu Bạch! Sao em không phản kháng lại? Để người ta lăng mạ vu khống mình ngay tại tang lễ của mẹ.

Cậu ngọ nguậy đầu không phải là không phản kháng lại mà là không được. Từ nhỏ cậu đã thường xuyên bị bà chị họ đánh đập vô cớ, đồ chơi bố mới mua cho cũng giành gihạt làm cho nó hư mới chịu buông ra. Nhớ lại cảnh này cậu lại khóc.

- Ngoan nào nín đi Tiểu Bạch. Có phải em sợ không? Còn có Chó Bự ở phía sau em mà! Từ giờ trở đi ai dám đụng vào Mèo nhỏ của Xán Liệt này, nhất định anh sẽ không tha.

Nghe những lời nói này của anh thật làm cậu cảm động, đột nhiên nhớ tới cái gì số thì khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cánh tay trắng nõn cứ thế mà ôm chặt anh hơn, là vì cậu sợ một ngày ông trời lại mang anh thoát khỏi cậu thì biết làm sao đây.

- Em sao vậy Tiểu Bạch? Có phải đau ở chỗ nào không?

Bạch Hiền không nói gì mà chỉ lắc đầu, lại chui rúc ngày một xâu hơn vào hõm cổ của anh.

- Làm sao vậy Tiểu Bạch? Nhìn xem toát cả mồ hôi rồi kìa? Ngồi đây anh đi láy nước cho em uống.

Định ngồi dậy gỡ người cậu ra nhưng cậu liên tục lắc đầu, miệng cứ như vậy mà lẩm bẩm.

- Đừng đi mà, lỡ anh đi rồi bỏ Tiểu Bạch nữa thì ai bên cạnh Tiểu Bạch đây? Tiểu Bạch chỉ còn anh thôi nên đừng đi, em hứa sẽ ngoan không làm nũng hay mè nheo nữa.

Anh mỉm cười, đôi mắt hiện lên nổi hạnh phúc đến lạ, cánh môi mỏng hôn chụt một cái.

- Anh sẽ không bỏ em, có chết cũng phải ở bên chăm sóc cho em, yêu em đến chết à không yêu nhiều nhất có thể. Rồi chúng ta sẽ kết hôn, sinh con, rồi sống hạnh phúc với nhau suốt đời. Mèo nhỏ à! Thế giới chả anh à, Xán Liệt này yêu em đến chết đi sống lại đây.

___________________________________________
Con bánh bều trên kia dám tát Tiểu Bạch nhà ta 😡😡 nhưng mà mấy thím là bơ Dâu hết rồi phải không? 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Dâu thánh thiện mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lạ