Chap 12:Tại sao ông trời lại bất công như vậy
Một màn sến súa trôi qua hết sức trôi chảy, giờ đây Bạch Hiền vui vẻ nằm trong lòng anh mà vẽ bậy, đôi mắt đen tuyền cứ suy nghĩ gì đó nên hơi khựng lại, đôi môi anh đào hồng hào cứ thế mà chu chu ra. Nhìn dễ thương hết sức.
- Này Tiểu Bạch, tối rồi em mau mau ngủ đi chứ không là mai lại qua đón mẹ trễ.
Nghe nhắc đến mẹ thì cậu liền ngoan ngoãn ngồi dậy, gấp lại quyển sổ đặt lên trên bàn ngay ngắn. Lưu luyến vuốt nhẹ nó một cái không nói không rành bước nhẹ tới chui vào lòng Xán Liệt cọ cọ vài cái.
- Sao vậy? Khó chịu ở đâu nói anh nghe nào bảo bối.
Thấy cậu như vậy cứ tưởng rằng đang khó chịu, anh gấp rút ngồi dậy bế cậu ngồi lên đùi xoa đầu hơi hang.
- Em chẳng sao! Chỉ là nôn đón mẹ quá nên ngủ không được a.
Cậu bĩu môi làm nũng mếu máo, tay nhỏ nhắn cứ thế mà cầm cúc áo của anh quậy xoắn qua xoắn về thiếu cái nữa là đứt ra.
- Nào bảo bối, không cần nôn. Cố gắng ngủ đi mai anh liền đưa em đi đón mẹ. Nào ngoan đi nào.
Gật đầu nghe lời, nằm giả vờ nhắm mắt một chút chắc chắn ngủ được nhưng ai ngờ vừa nhắm mắt đã thiếp đi. Xán Liệt mới vui vẻ cười xoa xoa mái tóc cậu, hôn lên chóp mũi rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
***
Đài Loan 7:00
Hôm nay cậu ngủ rất ư là ngon, đến giờ vẫn chưa có dậy. Xán Liệt dậy sớm nên đã chuẩn bị trước thức ăn, bước vào phòng vẫn thấy con mèo nhỏ vẫn lười biến ở đó nằm ngủ. Không biết mơ cái gì mà cánh môi cong lên nửa vòng đáng kể, đôi lông mày cũng vì thế mà giãn ra.
- Này bảo bối mau mau dậy nào.
Ngồi xuống trên đầu giường, lay lay người yêu nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào gọi là tính giấc. Anh mới mỉm cười nằm xuống trực tiếp đè lên người cậu, nhân cơ hội liền ấn môi mình xuống.
Do cảm thấy cơ thể có cái gì đó nặng đề lên nên Bạch Hiền nhướn mày, cánh môi ẩm ướt thật quen thuộc nên bắt đầu nếm trả. Thấy người phía dưới nhiệt tình như vậy nên anh liền phì cười, chiếc lưỡi không hề rãnh mà bắt đầu "khám phá" bên trong khoang miệng nhiều vòng. Hai bên đối phương cứ thế mà quấn quýt với nhau nhuư quy trình cũ.
Đến khi lồng phổi bị hút hết dưỡng khí cậu mới nhướn mày đấm nhẹ vào vai Xán Liệt. Anh bây giờ mới luyến tiếc mà rời môi, tâm trạng bây giờ vui hơn hẳn, mới sáng sớm đã ăn được đậu hũ rồi.
- Ya cái tên khốn chết chó bự nhà anh dám sáng sớm đã dồi dào sinh lực như vậy?
Bạch Hiền tức giận mắn anh một cáu nhưng anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Mới đứng dậy ôn nhu bế cậu lên tay trực tiếp xuống phòng bếp.
- A.. anh đưa em đi đâu a.
Nằm trên vòng tay của ai kia thì cậu liền quơ tay quơ chân la oai oái, nhịn không được liền ngước đầu lên cắn trên khóe môi anh một mới mới hả dạ.
- Ya! Em là dám cắn anh sao? Định bế em xuống bếp ăn sáng, nhưng bây giờ đổi ý rồi tự đi đi.
Xán Liệt giả vờ giận dỗi mặt lạnh đặt cậu xuống đất mới bước đi xuống bếp. Bạch Hiền bị anh cho ăn "phũ" liền ngồi đó phụng phịu mếu máo khóc la.
- Oa Oa.. Là Xán Liệt không có thương em a, đồ chó bự nhà anh.. Oa.. không cho người ta ăn sáng thì người ta nhịn luôn.
Vừa khóc vừa giận dỗi bước lên trở lại phòng nhưng bây giờ lại một lần nữa bị anh nhấc bổng lến bế vào lòng chiều chuộng ôm hôn.
- Là anh giả vờ giận dỗi chứ không phải không thương em! Hửm? Lần sau nói vậy nữa là cho ăn đòn đấy.
Cậu cúi gầm mặt, chui rúc cọ cọ kiểu làm nũng hối lỗi. Xán Liệt mới mỉm cười đặt bảo bối ngồi trên ghế, nâng chiếc cằm nhỏ lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
- Ăn đi nào, anh không có giận nên không cần đưa vẻ mặt đó.
- Thật hả? Nhưng muốn anh đút cho em cơ.
Mới vừa nãy hối lỗi nay lại bắt đầu phụng phịu đanh đá ngạo kiều thụ nữa rồi. Không phải hôm qua một hai nằng nặc không cho anh đút ăn, hôm nay lại đòi cho bằng được anh đút.
- Không phải em không thích anh đút cho ăn sao? Ngoan tự ăn, anh phải phê duyệt văn kiện chút rồi chúng ta qua đón mẹ.
Ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh bước vào thư phòng, nghĩ tới mẹ thì cậu lại mỉm cười cố gắng ăn cho nhanh. Ăn xong liền chạy vào tìm anh nhưng chưa tới đến thư phòng liền thấy Xán Liệt bước ra với khuôn mặt biến sắc.
- Xán Liệt à! Sao vậy anh? Có chuyện gì sao? Chúng ta nhanh nhanh qua đón mẹ.
Nhưng thấy anh vẫn không phản ứng, khóe mắt có chút nước mắt sắp ứa ra, nhìn cậu bằng đôi mắt đâu thương lẫn chiều chuộng.
- Bảo bối à! Mẹ, mẹ của em qua đời rồi.
"Đoàng" như một cú sét đánh ngang tai, anh nói mẹ cậu mất rồi, mẹ cậu đã nhẫn tâm bỏ đứa con trai này ở lại một mình trễn cõi đời này sao? Ông trời thật là bất công, đầu tiên là cướp đi người cha yêu quý nhất của cậu! Còn chưa mãn nguyện liền cướp luôn cả người mẹ hiền, chẳng lẽ ông trời muốn cướp đi tất cả những người bên cạnh cậu sao?
Ngồi thõm xuống, nước mắt rơi trên khóe mi nhiều đến ướt cả khuôn mặt, khuôn mặt trắng bệch lem luốt nước mắt không khác nào người mất hồn. Xán Liệt thấy cậu như vậy liền nhìn đến thương tâm, anh không khác gì cậu cho mấy, nước mắt cũng rơi rất nhiều.
- Xán Liệt à! Em phải làm sao đây? Mẹ đang ở đâu? Em phải đến đó.
Sau đó thì láy hết sức để đứng dậy, thân hình run rẩy chạy nhanh ra ngoài nhà với bộ đồ ngủ đậu mầm với đôi chân trần cố gắng chạy thật nhanh. Xán Liệt cũng như thế mà đuổi theo cậu đến một ngôi nhà nhỏ lụp xụp một bên gốc chị cháy đen. Chạy vào nhà thì thấy mẹ cậu nằm đó, cả người cũng không khỏi bị khói đen háp vào. Trên tay vẫn ôm khư khư cái di ảnh của bố.
- Mẹ a... Mẹ.. mẹ sao lại bỏ con mà đi chứ, con xin lỗi vì đã cho mẹ ở đây một mình. Tiểu Bạch biết mỗi rồi nên mẹ mau mau mở mắt ra đi mà.. Tiểu Bạch không muốn mất mẹ đâu, mất bố thôi cũng khiến con đau lòng muốn chết mất mác muốn chết rồi .. không muốn mất mẹ cũng chả muốn mồ côi đâu mẹ ơi.
Cậu ở đó, ôm thân hình đã "Ra đi" củaẹ khóc đến thảm thương, bây giờ đau lắm, mất mác lắm vì bố ra đi chưa được bao lâu, nỗi nhớ vẫn còn đong đầy những nỗi đau bây giờ lại bị khoét sâu hơn nữa.
Xán Liệt im lặng ở bên cạnh an ủi ôm cậu vào lòng coi như là chia sẻ nỗi đau. Anh cũng khóc, nước mắt vẫn cùng nhau tuôn ra thành từng dòng đến dồn dập. Trong lòng hứa với Lục Tâm thay bà chăm sóc yêu thương Bạch Hiền thật tốt.
_____________________________________________
Khóc đi a 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top