Chap 11: Một Màn Sến Súa
- Này Tiểu Bạch, hay là chúng ta đón mẹ về sống chung đi. Mẹ già rồi ở đây sẽ tiện chăm sóc hơn.
Phác Xán Liệt không những thương yêu chiều chuộng cậu hết mực mà còn rất tôn trọng mẹ của cậu - Viên Lục Tâm. Cậu nghe anh nhắc đến mẹ đã vui rồi, nay còn muốn rước mẹ về đây để chăm sóc thì đôi mắt híp lại cười đến không thấy mặt trời.
- Anh là nhất nha Xán Liệt, ngày mai chúng ta đến đón mẹ nhé.
Anh gật đầu, bưng một dĩa mỳ ý xào hải sản đặt lên trên bàn, mới dịu dàng ôn nhu đem con mèo nhỏ đắt lên đùi mình đút cho ăn.
- Ya em tự ăn được mà.
Khuôn mặt Bạch Hiền méo xệch, hai má đỏ ửng cộng với đôi môi anh đào chu chu lên cãi thật là làm người ta muốn hôn. Cậu đâu phải là con nít, có chân có tay mà sao anh lại đòi đút cho mình chứ.
- Ngoan, ngồi yên để anh đút cho ăn.
Nói thế nào cậu đều cựa quậy ở trong lòng anh, mái tóc màu đen tuyền rối tung rối mù, hương mặt trắng nõn tròn tròn, một khung cảnh ma mị.
- Không nghe lời anh liền tét mông cho đấy.
Xán Liệt giả vờ tức giận trừng mắt nhìn con mèo nhỏ ương bướng trong lòng mà thầm than, nhất định anh phải dạy dỗ lại chứ cứ ôn nhu dịu dàng như vậy thì có ngày lại leo lên đầu anh ngồi mất.
- Em mới là muốn tự ăn cơ mà, anh đừng có mà tét mông em.
Cố gắng hết sức cựa quậy để đứng dậy nhưng đều vô ích, sức cỏn con như kiến của cậu làm sao mà hơn sức voi Xán Liệt được.
- Em đúng là không ngoan mà.
Nói xong lập tức một tay cầm đĩa mỳ ý hải sản, một tay trực tiếp ôm cậu vác lên vai bước nhanh lên phòng ngủ. Ôm con mèo nhỏ cho nằm úp xuống giường, cặp mông đầy đặn vểnh lên kiểu khiêu khích.
- Không ngoan này "tét" không chịu nghe lời này "tét" dám cãi lại này "tét" dám cựa quậy này "tét".
Chỉ là đánh nhẹ vào mông thôi, nói thật chứ cái mông này ăn muốn bóp hơn là muốn đánh -_-. Nhưng mà người nằm dưới thân đã khóc sướt mướt rồi, vừa nấc nhẹ hai cánh tay vừa ôm cặp mông.
- Đã sai còn khóc nữa hả? "Tét"
Một lần nữa bàn tay "biến thái" của Xán Liệt lại đặt lên trên một bênh mông của cậu, Bạch Hiền ủy khuất khóc to lên dùng hết sức đứng dậy chạy xuống sofa co rút người nằm khóc.
- Hức.. đồ tên Chó Bự chết tiệc.. hức.. lúc nào cũng đánh vào mông đau chết ik được.. hức.. Oa Oa là Xán Liệt hết thương mình rồi..hức Oa..Oa..
Nghe tiếng khóc của người thương dưới sofa, anh bất giác mỉm cười chạy xuống lập tức thấy con mèo nhỏ vừa xoa mông vừa trách anh.
- Bảo Bối a, là anh xin lỗi. Anh không cố ý a, anh chỉ muốn guýnh yêu em vài cái thôi mà.
Miệng thì xin lỗi nhưng hai cánh tay không hề rãnh tôi mà luồn vào trong áo vuốt dọc cơ thể của cậu. Đau lòng hôn lên trên đôi mắt sưng vì khóc của cậu, nhẹ nhàng nựng đôi má phiếm hồng.
- Bỏ tay của anh ra, không thương tôi nữa không yêu tôi nữa cũng đừng đánh tôi chứ... Oa Oa
Cố gắng vùng hết sức mình thoát khỏi nhưng đều vô ích, cho đến khi bức lực để yên cho Xán Liệt làm gì thì làm còn mình thì nằm khóc.
- Oa.. Oa đồ chết tiệc nhà anh, Oa Oa.
Xán Liệt bây giờ mới kiềm nến lại dục vọng của mình, ôm con mèo nhỏ vào trong phòng đặt nhẹ xuống giường. Đôi bàn tay vuốt dọc khuôn mặt cậu, xong mới cúối người hôn một cái.
- Bảo bối a, ai nói anh không thương em? Ai nói anh ghét em? Anh chỉ muốn em nghe lời mới đánh nhẹ vào mông vài cái. Đừng giận anh được không?
Vô ích, Bạch Hiền vẫn như cũ chẳng thèm để ý đến nay mà úp mặt mình vào gối rồi láy chăn cuốn thành một ổ nằm như vậy.
- Bảo bối, mau mau ngồi dậy ăn không kẻo đói, em đói anh đau lòng.
Nhưng không còn tiếng hồi âm, không gian chỉ là một mảng màu trắng im lặng.
- Bảo bối à.
Không chịu nổi nên anh đành liều một phen gỡ cái chăn ra lại trực tiếp ôm cậu đặt lên trên đùi mình, đau lòng lau nước mắt giúp cậu, chỉnh lại đầu tóc bù xù kia cho ngăn nắp mới ngắm nhìn Bạch Hiền.
- Đừng bơ anh chứ! Ghét hay giận anh thì cứ mắn cứ đánh tùy em. Nhưng anh hứa lần sau không guýnh vào mông bảo bối nữa.
Ngước lên nhìn thấy khuôn mặt của Xán Liệt có chút buồn với cả hối lỗi, cậu mới nhẹ nhàng vòng hai tay qua cổ ôm anh thật chặc.
- Phải nhớ lời anh nói, không đừng guýnh vào mông em nữa.
Anh gật đầu, chui hỏm vào cổ cậu tham lam hút mùi hương cherry ngọt ngào quen thuộc.
- Mau mau ăn mỳ, rồi chúng ta đi ngủ ngày mai đón mẹ.
_____________________________________________
Đanh đá ngạo kiều thụ là đây :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top