Bố mất rồi, mẹ con mình bây giờ phải làm sao hả mẹ.


Đài Loan tháng 6.

Một cậu bé người mũm mỉm dễ thương trắng nõn đang ở trong bếp vui vẻ cùng mẹ nấu bữa trưa cho cả nhà.

- Mẹ à! Cái này nấu làm sao đây? Chỉ cần thái củ cải nhỏ ra rồi hầm thôi hả mẹ?

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn một rỗ củ cải trước mặt mà chẳng biết làm gì với chúng, mẹ cậu là một người nội trợ nên thường có đam mê muốn tìm hiểu và tạo ra công thức nấu các món mới, không biết hôm nay bà lại muốn làm món gì đây.

- Đúng! Con thái nhỏ ra cho mẹ.

Viên Lục Tâm khuôn mặt bây giờ đã có một chút nếp nhăn nhưng vẫn không thể làm xấu đi nét đẹp của bà cả, đôi mắt đen tuyền dịu dàng bây giờ đang cong lại, phối hợp với đôi mắt kia thì không có cái gì khác ngoài đôi môi mỏng hồng hào.

- Nhưng mẹ mới tìm ra công thức nào mới nữa vậy a? Con thật sự rất mong được nếm thử.

Bạch Hiền cậu cười ha hả trong phòng bếp làm cho căn nhà nhỏ thêm đầy ngập tiếng cười của niềm hạnh phúc.

- À mà Tiểu Bạch, thái xong cái này con ra ngoài Bác Tuệ mua cho mẹ một bịch cam, một hộp sữa tươi.

Bà vừa ướp thịt heo vừa luyên thuyên nhắc nhở con trai mình. Hàng xóm ai cũng khen bà là một người mẹ người vợ đảm đan cũng phải, chồng đi làm về nhà thì đã có cơm dọn sẵn lẫn các việc nhà điều tươm tất. Đối với đứa con trai này bà lại hết sức thương yêu, con muốn tự lập từ nhỏ mặc dù vui vẻ đồng ý nhưng trong lòng Viên Lục Tâm bà rất là xót thay cho con.

- Vâng thưa mẹ, con thái xong rồi, để con chạy qua nhà của Bác Tuệ mua cho mẹ.

Nói xong, Bạch Hiền cậu chạy nhanh lên phòng khoác một chiếc áo lông đủ ấm, đeo một đôi găng tay cùng đôi giày bata mà lúc sinh nhật 18 tuổi bố đã vất vả mua tặng.

Đi trên đường, do trời hôm nay lạnh, tuyết rơi nên làm cho khuôn mặt của Bạch Hiền trở nên phiếm hồng, trên tay cầm một vài đồng tiền lẻ hì hục bước nhanh.

- Mua một bịch cam, một hộp sữa tươi.

Đôi môi anh đào không ngừng lẩm nhẩm những thứ cần mua, nhớ tới bố lúc sáng đã dán lại đôi giày bata trắng thì lại bất giác nở nụ cười.

- Chút nữa mua xong, phải đem cơm trưa cho bố, nhất định phải nhanh đưa cơm trưa không thì bố đói mất.

Lẫm nhẫm đến đây, đôi chân ngắn kia của cậu không còn rão bước nữa mà thay vào đó là chạy thật nhanh, chạy thật nhanh đến nhà Bác Tuệ.

- Bác Tuệ! Cho cháu một bịch cam, một bịch sữa tươi.

Bác bán hàn gật đầu, bước vào tủ lạnh lấy một bịch sữa tươi không quên nói vọng ra.

- Bạch Hiền, cháu đem cái túi xách này đưa cho mẹ cháu giúp bác, hôm qua mẹ cháu bỏ quên nên bác nghĩ đợi cháu đến mua đồ bác liền đưa cho cháu.

Bạch Hiền biết ơn cúi người 90° đưa hai tay nhận túi xách.

- Cháu thật cảm ơn bác.

- Cái thằng nhóc dễ thương này, Bác chỉ trả lại túi xách mẹ cháu bỏ quên thôi mà.

Cậu chỉ biết mỉm cười nhìn bác bán hàng, mua những thứ cần mua rồi vừa ra cửa đã chạy thật nhanh về nhà.

- Mẹ ơ..hộc hộc...con mua về rồi, mẹ nấu xong chưa? Con đem thức ăn cho bố.

Viên Lục Tâm đau lòng mắn nhẹ đứa con trai ngốc nghếch của mình.

- Đưa cơm thì cũng phải từ từ thôi chứ, con xem đi! Chạy nhanh đến thở như vậy kìa.

Bạch Hiền mặt màu nhăn nhó  cố gắng nở nụ cười, đôi má mây giờ không còn hồng nữa mà đã trắng trở lại vì nhiệt độ trong phòng ấm hẳn nhờ có cái lò sưởi.

- Mẹ, cơm đâu con mang cho bố, không bố lại đói bây giờ.

Cậu nói xong, Bà gấp rút bước vào bếp đem phần cơm đã làm sẵn đẩy qua tay con trai.

- Nhớ nhắc bố phải ăn xong rồi hãy tiếp tục làm, đợi bố ăn xong con phải đưa bố bịch cam này rồi mới về nghe không con?

Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, ôm phần cơm vào trong ngực mình rồi cố gắng chạy thật nhanh, bây giờ khuôn mặt của cậu nở nụ cười vì không có gì hạnh phúc hơn khi thấy bố mình nở nụ cười ăn cơm cả.

- Bố a, đợi con một chút nha, con chạy sắp đến chỗ bố làm rồi đây.

Tới thấu chỗ, cậu dừng chân mỉm cười thây bố mình ở trên bật thang bắt đến lầu hai căn nhà đang xây dở vẫy tay với cậu.

- Bố ơi! Coi chừnggggggggg.

Nụ cười đã tắt hẳn, phần cơm trong tay cũng đã rơi xuống đất. Một giọt, hai giọt, ba giọt và sau đó là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kia. Thấy bố lúc nãy vẫn còn đang vẫy tay với mình, nhưng bây giờ bị rơi xuống đất thật mạnh, đầu toàn những giọt máu tươi "đua nhau" tuôn ra tạo thành một vùng, tay chân đều bị thương thật nặng.

- BỐ A! BỐ.

Bạch Hiền chạy thật nhanh tới bên cạnh bố mình, lay lay người ông với một hi vọng ông không sao và có thể tỉnh lại.

- Bố a, bố sao vậy? Mở mắt ra đi mà, bố còn phải ăn cơm của mẹ nấu nữa chứ, vừa rồi không phải bố vẫn đang cười vẫy tay với con sao. Bố à! Bố tỉnh lại đi mà, Tiểu Bạch không cho bố ngủ.

Cánh tay trắng nõn của cậu bây giờ cũng đã chuyển thành màu đỏ ướm máu tươi của ông, bàn tay vuốt dọc trên khuôn mặt quen thuộc nhưng sao đau lòng quá.

- Bố à! Chúng.. Chúng ta.. Ph..phải nhanh.. Nh..nhanh chóng...Va..Vào..Bệnh viện.

Thế là các chú cùng nghề với bố cũng run run cố gắng thật nhanh đưa người bạn đồng nghiệp vào bệnh viện. Đến đó, biết gia đình ông Biện Bá Trung nghèo nên mỗi người góp một ít để coi như giúp chút đỉnh tiền viện phí.

Viên Lục Tâm khuôn mặt trắn bệch, đôi mắt ướt đẫm do khóc nhiều bây nên bây giờ đã ửng đỏ. Nghe tin chồng vào viện, đang nấu nuownhs liền run tay run chân một mạch chạy bộ đến bệnh viện, trên người vẫn đang đeo tạp dề, trên tay vẫn còn cái găng tay cao su và đôi chân vẫn đang mang đôi dép lê trong nhà.

- Con trai à! Bố con sao lại ra nông nổi này hả con?

Bạch Hiền nước mắt lem luốt ngước mắt nhìn mẹ.

- Mẹ! Lúc con tới vẫn thấy bố đang vẫy tay với con, nhưng không ngờ cái thang nó lại xảy ra vấn đề nên bố đã rơi xuống mẹ ơi. Con rất sợ, sợ bố sẽ bỏ mẹ con chúng ta, hồi nãy...hồi..n..nãy rở đầu bố rất nhiều máu.

Nhớ lại cảnh đó, nỗi ám ảnh lên chớp qua đầu của Bạch Hiền, vừa lúc đó Bác Sĩ cũng mệt mỏi bước ra.

- Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

"ĐOÀNG" Bạch Hiền và Lục Tâm đều đau lòng ngã quỵ, bác sĩ nói bố cậu đã mất, bố mất rồi thì cậu gọi ai bàng bố đây? Ai sẽ ở với mẹ đây?

Cậu vừa khóc vừa bò lại gần mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc rất thảm thương. Gia đình ba người hạnh phúc nay không còn nữa, nếu cho họ điều ước thì chỉ mong bố sống lại, chỉ cần bố sống thì có sống nghèo hơn như vậy họ cũng chịu.

- Bố mất rồi, mẹ con mình bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bố..Bố của con..Bố à.

Tiếng khóc thương tâm, tiếng khóc mất mác vang vọng lên ở bệnh viện, cuộc đời thật bất công với hai mẹ con cậu, tại sao thần chết lại nỡ mang đi người bố yêu dấu kia của cậu cơ chứ.

_____________________________________________

Mới chap 1 mà đã vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lạ