Chương 8

Trong chuyện tình cảm, nếu cứ mãi so đo tính toán ai thiệt ai hơn thì vĩnh viễn không thể có một cuộc tình hạnh phúc. Bởi vì vốn dĩ, tình yêu không có công bằng.

Một tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày phát hành album của tôi. Đích thân chủ tịch đã đến công ti, còn muốn gặp riêng tôi. Ban đầu đã nghĩ là không có chuyện gì to lớn đâu, chỉ là kéo dài thêm hợp đồng, hoặc là cùng thương lượng vấn đề lợi nhuận, bởi vì bản hợp đồng cũ có một số điều mâu thuẫn. Nhưng mà những sự việc diễn ra lại không giống như tôi tính toán.

Ngồi đối diện nhau trong văn phòng, chủ tịch Kim nhìn tôi một lúc lâu. Đúng là ban đầu có nói về một vài vấn đề xảy ra với ban nhạc tôi, nhưng sau đó, chuyện lại rẽ sang một hướng khác.

''Nhẫn này, phiền cậu trả lại cho Biện Bạch Hiền giúp tôi, tôi không liên lạc được với cậu ấy.''

Câu nói làm tôi giật mình đến ngây ra, lại nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay người đối diện, trong lòng không tránh khỏi một cơn khó chịu. Chiếc nhẫn này làm sao tôi có thể

không nhận ra chứ? Nó chính là vật đính ước giữa tôi và Bạch Hiền, là thứ mà em luôn mang theo bên mình. Nắm chặt nhẫn trong lòng bàn tay, tôi cảm giác khóe mắt của mình bắt đầu nóng lên. Đã lựa chọn quên đi chuyện cũ, đã lựa chọn tin tưởng, đã muốn cùng nhau làm lại từ đầu, vậy mà...

Vậy mà... Bạch Hiền vẫn ở đằng sau lưng tôi lén lút hẹn hò với chủ tịch Kim sao?

Tôi không tin, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để cất tiếng hỏi lại.

''Chiếc nhẫn này sao lại ở chỗ ngài?''

''Là Bạch Hiền để quên ở chỗ tôi vào thứ sáu tuần trước.''

Nghe đến đây, trong lòng tôi bỗng dưng như có lửa đốt. Em lén lút hẹn hò thì thôi, còn tháo cả nhẫn thề ra luôn sao? Để chứng minh em và tôi không còn quan hệ, hay chiếc nhẫn chính là vật ràng buộc những cuộc vui của em?

Tôi cắn răng, vẫn cố gắng bình tĩnh. Bàn tay đặt trên đùi hết nắm chặt lại thả ra, hận không thể một tay bóp nát chiếc nhẫn.

''Ngài và cậu ấy hẹn hò?''

Cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa, tôi cứ hỏi những gì tôi muốn thôi.

''Hỏi nhiều vậy làm gì? Cậu là ca sĩ, là nhóm trưởng của một ban nhạc, chỉ cần lo tốt việc của mình thôi.''

Chủ tịch Kim tất nhiên sẽ không trả lời, mà tôi cũng biết chắc điều ấy. Câu hỏi của tôi chỉ với mục đích thông báo cho lão biết rằng tôi và Bạch Hiền vẫn đang ràng buộc nhau.

''Hết chuyện rồi thì ra ngoài đi.''

Chính là như thế, cảm giác cực kì oán giận, nhưng lại không có chỗ chút giận. Chiếc nhẫn vẫn ở trong lòng bàn tay tôi, nóng bừng. Ở trong thang máy, tôi liên tục suy nghĩ về những sự kiện xảy ra vào tối thứ sáu tuần trước. Hôm ấy, Bạch Hiền nói với tôi em đến quán cà phê làm việc, nhưng khi tôi tới thì quản lí lại nói cả ngày em không đến làm. Khi tôi tìm thấy em là ở trong công viên, em ở dưới gốc cây sồi lớn trong tâm trạng hoảng loạn, cả tối hôm đó tự ngược đãi mình. Cũng cùng ngày hôm ấy, em gặp chủ tịch Kim, để quên nhẫn ở chỗ ông ta. Không biết bằng cách nào, nhưng sự việc em tháo nhẫn khiến tôi cực kì tức giận. Thế rồi, mọi uất ức trong lòng bùng nổ cả ngày hôm đó.

Tôi thậm chí không quan tâm kết quả của album mới được tung ra, đùng đùng nổi giận trở về nhà. Lúc tôi về đến nơi, Bạch Hiền còn đang ở trong bếp làm bữa trưa. Em đã quên chuyện đánh mất chiếc nhẫn rồi sao? An yên cùng tôi một tuần, cùng tôi hàn gắn, nhưng sự thật của ngày hôm đó lại che giấu tôi.

''Bạch Hiền.''

Khi nghe tiếng tôi gọi, em liền ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười rất nhu hòa. Biện Bạch Hiền mà tôi yêu, luôn luôn ngọt ngào như vậy.

Tôi đau lòng thắc mắc, liệu dáng vẻ đó của em chỉ dành duy nhất cho tôi, hay cả với những tình nhân của em nữa.

''Hôm nay anh về sớm vậy?''

''Ừ, vì có chuyện cần nói với em.''

Tôi trả lời, mặt vẫn không một chút biểu cảm.

Bạch Hiền mỉm cười với tôi, sau đó lại chú tâm nấu ăn.

''Để lát nữa đến bữa rồi nói, em đang làm thịt heo hấp cuộn rau sống, món mà anh thích nhất.''

Em vẫn như thế, không hề nhớ ra chiếc nhẫn đã đánh mất sao? Tôi nắm chặt hai bàn tay, hít một hơi thật sâu, sau đó hạ giọng:

''Em nấu đi.''

Nếu giống như ngày trước, em sẽ làm bếp trưởng, còn tôi cùng phụ nấu ăn, nấu xong một bữa cơm mà cảm thấy hương vị thức ăn còn đậm mùi tình cảm. Nhưng hiện tại, tôi không còn cảm xúc ấy nữa, không còn hứng thú để cùng nấu ăn với em. Trong đầu tôi chỉ không ngừng nghĩ cách làm thế nào để khiến em nói ra sự thật.

Chủ tịch Kim không thú nhận chuyện có cùng em hẹn hò vào tối thứ sáu tuần trước hay không, cơ sở mà tôi có được chỉ là chiếc nhẫn. Tôi cố gắng đặt ra thật nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể dập tắt được nghi vấn trong lòng.

Tiếng phát thanh viên trong ti vi vẫn vang lên bên tai đều đều, thế nhưng tôi lại có cảm giác cả thế giới trống vắng một cách kì lạ.

Mùi thức ăn thơm lừng từ phòng bếp phả ra, rõ ràng sẽ kích thích dạ dày tạo cơn đói, vậy mà tuyến lệ của tôi lại như được cổ vũ, cả khóe mắt cả sống mũi không ngừng nóng lên.

Rốt cục thì sự thật là gì? Tôi không muốn tìm hiểu, nhưng lại sợ nếu không tìm hiểu, sau này sẽ tiếp tục bị lừa dối. Tình cảm một khi trao đi nhất định sẽ không lấy lại được, cách duy nhất chỉ là oán hận đối phương.

''Cơm chín rồi, ăn trưa thôi anh.''

Lúc tôi vào phòng ăn, cơm canh thịnh soạn đã được bày sẵn trên bàn. Bạch Hiền xới ra hai bát cơm, kéo tay tôi ngồi xuống.

''Em vừa tranh thủ xem tin tức, album all kill tất cả các bảng xếp hạng rồi.''

Nói xong, tay liền cuộn cho tôi một miếng thịt heo vào lá rau sống.

''Anh ăn đi, để lâu nguội sẽ không ngon.''

Sau đó lại múc cho tôi một bát canh cá. Tất cả đều là những món tôi thích, em nấu gì cũng là tuân theo khẩu vị của tôi.

Em...

Hi sinh vì anh nhiều như thế, để lấy lòng anh...

Sau đó lại lừa dối anh sao?

''À, chuyện khi nãy anh muốn nói là gì thế?''

Bạch Hiền đột nhiên nhớ ra, còn vui vẻ hỏi tôi.

Trong lòng lại một đợt chua xót, tôi nên bắt đầu thế nào đây? Thẳng thắn hỏi em, hay là...

''Dạo này anh không thấy em đeo nhẫn."

Tôi không nhìn em, chỉ chú ý vào ngón áp út trống vắng nơi bàn tay trái của em.

Rồi chưa chờ đợi em trả lời, tôi lập tức lấy trong túi quần ra chiếc nhẫn, đẩy về phía em.

''Anh gặp chủ tịch Kim, ông ta nói em để quên.''

Lần này đến lượt Bạch Hiền không dám ngửng mặt lên. Biểu cảm của em dường như đã tố cáo tất cả, thật giống như người ăn trộm bị người ta bắt được.

''Sao em không trả lời? Là không biết phải nói dối như thế nào à?''

''Em...''

Lúc này chúng tôi đồng thời ngửng mặt. Tôi thấy trong đáy mắt em tràn ngập sự khó xử cùng bất lực.

''Cùng hẹn hò, qua đêm, rồi nói dối tôi là làm tăng ca ở quán cà phê. Biện Bạch Hiền, em nghĩ tôi là thằng ngu cả đời chỉ để em lừa gạt à? Khốn nạn thật! Em biết không, tối hôm đó tôi đã đến quán cà phê, quản lí nói em cả ngày không đi làm. Em cảm thấy thỏa mãn lắm khi che mắt tôi phải không?''

Tôi đập bàn đứng thẳng dậy, không kiểm soát nổi cơn tức giận nữa rồi. Biện Bạch Hiền cũng đứng lên, vẻ mặt vẫn tràn ngập khổ sở.

''Xán Liệt, em không phải...''

Chính là định nói thêm gì đó, sau lại bất lực im lặng nghe tôi mắng chửi.

''Không phải cái gì? Mẹ kiếp! Tôi hiện giờ sắp điên lên rồi đây. Rốt cục tôi cho em còn thiếu cái gì nữa? Hay là một mình tôi không thể thỏa mãn dục vọng của em, cho nên em phải tìm nhiều người để quan hệ?''

Bạch Hiền bị tôi quát cũng không một lời giải thích, chỉ luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi, càng ngày càng khiến tôi phát điên thêm. Liếc nhìn chiếc nhẫn vẫn nằm im trên bàn, tôi lập tức giật tay Bạch Hiền về phía mình, thô bạo đeo nhẫn vào. Bởi vì dùng lực quá mạnh, cho nên ngón áp út của em bị xước một đường, máu đỏ lập tức rỉ ra.

''Em không nói tức là thừa nhận rồi à? Em xin lỗi cái gì? Nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ đâu.''

Tôi hất đổ hết thức ăn trên bàn, tiếng thủy tinh va vào sàn nhà kêu loảng xoảng chói tai.

Bạch Hiền thống khổ rơi nước mắt, vẫn chỉ biết xin lỗi. Tôi càng thêm điên tiết, bao nhiêu phẫn nộ trong một khắc cứ thế nổ tung. Túm lấy cổ tay em, tôi thô bạo kéo ra khỏi ghế.

''Để tôi xem xem phải làm bao nhiêu lần mới thỏa mãn được em!!''

Chính là vừa nói xong liền đẩy em ngã ra sàn. Mảnh vụn thủy tinh còn vương vãi, mà Bạch Hiền bị tôi đẩy xuống gần đó cũng không dám kêu to. Tôi dùng một chân ghìm chặt hai đùi của em, bàn tay thô bạo xé áo đi chiếc áo phông mỏng.

''Biện Bạch Hiền, em hết lần này đến lần khác lừa dối tôi, thế mà tôi vẫn yêu em. Khốn kiếp! Em thấy tôi ngu lắm phải không?''

Tôi nói xong lại cắn khắp cơ thể em, giống như bao nhiêu khó chịu trong lòng đều dồn hết trong đó.

Cho dù đau, nhưng Bạch Hiền cũng chỉ dám co người sợ hãi, hoàn toàn không kêu la tiếng nào. Tôi lại càng điên lên, răng dùng lực nhấn sâu lên da thịt em, để mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết cắn đỏ ửng.

Lúc tôi tiến vào, hai má em đã đầy nước mắt. Một tay tôi giữ lấy tóc em, tay còn lại nắm lấy chân em kéo gập lên, tư thế đó càng khiến tôi thuận tiện công chiếm.

Tôi điên cuồng thúc vào trong, từng nhịp dứt khoát đều mang theo sự tàn bạo. Âm thanh da thịt va chạm mãnh liệt đập tan sự tĩnh mịch vốn có trong phòng ăn. Tôi càng đẩy vào càng cảm nhận thành ruột của em bị nới rộng ra, bên tai truyền đến tiếng khóc âm ỉ. Cho đến khi tôi làm loạn quá, bên dưới ngang dọc đâm phá, Bạch Hiền mới chịu nhỏ giọng nói đau. Nhưng chính là sợ tôi nghe thấy rõ, chỉ nói đau một tiếng, sau ấy lại khóc thôi. Tôi đưa lưỡi liếm sạch nước mắt trên hai má em, ngay cả mí mắt đỏ hồng cũng thấm dịch vị của tôi.

Không biết trải qua bao lâu, Bạch Hiền gần như kiệt sức ngất đi, tôi vẫn chưa muốn dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top