Chương 3

Không phải kẻ dơ bẩn thì là gì?

Đúng thật, em quả thực rất rất dơ bẩn a...

Dơ bẩn nên chẳng xứng với tình cảm của anh, thế nên xin đừng yêu em nữa.

Tôi không dám chắc nếu ngày ấy những người cùng tôi quen biết sau lưng Phác Xán Liệt thật tâm với tôi một chút, liệu tôi có trắng trợn rời bỏ anh không?

Có lẽ vẫn là do vận mệnh đi. Tôi khi ở cùng mấy người đó thật sự chẳng cảm thấy có một chút thâm tình, mỗi lần bọn họ quan tâm tôi một chút, tôi liền đem lên bàn cân để so sánh với Xán Liệt, kết quả vẫn chẳng ai thật ân cần với tôi như anh. Bọn họ là xuất phát từ tình dục, còn anh là xuất phát từ trái tim. Khi tôi hiểu ra điều ấy và quay trở về với anh có lẽ cũng đã muộn.

Tôi ở sau lưng anh làm chuyện gì sao anh không biết? Một người còn có thể xin tha thứ, đằng này quen biết những ba người, anh đâu phải thánh nhân mà rộng lượng đến vậy. Đương nhiên tôi biết được điều ấy. Những chuyện mà tôi làm như cùng bọn họ đi du lịch hay đi hẹn hò, Xán Liệt đều biết tất cả. Khi tôi

nhận ra sai trái mà hối lỗi quay về, câu duy nhất tôi nghe từ anh chính là: "Em thật ti tiện." Cảm giác của tôi lúc ấy là tại sao ngay cả mắng anh cũng mắng nhẹ nhàng đến thế, chỉ nói tôi ti tiện thôi sao? Quen những ba người, còn quay về mặt dày ăn bám anh, bản thân tôi đã vượt trên cả mức ti tiện rồi.

Kể từ ngày đó, chúng tôi lạnh lẽo đến tận hôm nay. Tôi không biết con đường biến mình từ người yêu trở thành nơi trút giận cho anh có độ dài bao nhiêu, chỉ cảm nhận được sau sự phản bội của tôi, mọi thứ đều đổi khác. Tôi không chắc hiện tại Xán Liệt có quen biết ai khác không, anh thường xuyên về khuya, mỗi lần trở về trên người đều vương mùi nước hoa lạ. Nhưng nếu anh quen một ai khác thì tôi cũng có quyền ghen sao? Rõ ràng tôi là kẻ quay lưng trước, hiện giờ còn chẳng rõ mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Nếu quen biết người khác có thể khiến anh hạnh phúc hơn, tôi cũng không phản đối, thật ra chẳng có quyền gì để phản đối. Bởi ngày trước, trong khi anh quay cuồng làm việc với lời hứa sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi lại ở đằng sau anh lén lút hẹn hò, là chính tôi tự tước đi quyền của bản thân mình đối với anh.

Có lẽ do tôi quá tham lam đi. Khi đi học, vì tôi là một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện nên thường xuyên bị bạn bè trong lớp đem ra đùa cợt. Tôi đã nhủ thầm sau này nhất định phải có cuộc sống thật nổi trội, thật giàu sang, có như vậy mới làm cho những kẻ ngày trước cười trên đau khổ của tôi phải im miệng. Thời gian đã nuôi lớn tôi trở thành một kẻ như này, khát cầu hạnh phúc, khát cầu phú quý, cuối cùng vì ham muốn của mình mà ti tiện đến không ngờ. Những người tôi quen sau lưng Xán Liệt đều có đặc điểm chung là rất giàu có, rất quyền lực, có thể thỏa mãn ham muốn giàu sang của tôi, nhưng lại chẳng cho tôi

nổi thứ đơn giản là hạnh phúc, càng khiến tôi cảm thấy không an toàn. Tôi trở về bên Xán Liệt để tìm kiếm những thứ đó, nhưng tôi phát hiện ra tôi đánh mất tất cả rồi. Những thứ mà tôi mong ước, rồi cả lòng tự trọng, giá trị nhân phẩm của một con người, tôi đã tự tay đập vỡ đến không còn một mảnh.

Mọi người trong ban nhạc cũng biết chuyện tôi và Xán Liệt tan nát, mà còn biết nguyên nhân hết thảy là do tôi. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, khinh bỉ có, ngạc nhiên có. Tôi cũng chẳng có cớ gì để cấm họ khinh ghét tôi, đến tôi còn cảm thấy mình đáng ghê tởm nữa là. Rõ ràng là cùng Xán Liệt yêu thương một khoảng thời gian dài, đột nhiên liền trở mặt, đúng là loại hết sức khốn nạn, tiện nhân mà.

Tôi bắt đầu cuộc sống bị cô lập giống như ngày còn bé, không bạn bè, không người thân, chỉ một mình tôi chống chọi với thế giới. Lúc bé, có thể đổ lỗi việc bị xa lánh là do hoàn cảnh xô đẩy đi, nhưng hiện tại rõ ràng gai nhọn là tôi tự cắm cho mình đi, không thể đỗ lỗi cho ai cả. Dạo trước còn có thể cùng Xán Liệt đi hát, chí ít thì trước mắt công chúng thể hiện một chút, nhận lại nụ cười giả dối của anh, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà gần đây khi tin đồn tôi làm chuyện bại hoại lộ ra, tôi liền bị tẩy chay, thế nên công ti mới kí hợp đồng với ban nhạc của chúng tôi tất nhiên quyết định không tiếp nhận tôi. Đến cả đi làm ở quán cà phê tôi cũng không dám lộ diện. Sau khi pha chế thành thạo, chính mình lại không dám để người uống biết mình là kẻ pha chế, nếu biết có lẽ họ cũng sẽ ghê tởm không dám uống mất. Nếu như trước đây, nhóm chúng tôi không nổi tiếng, chỉ là đi hát dạo từ con phố này qua con phố khác thì tôi cũng không đến mức bị như vậy. Nhưng là bây giờ cả nhóm đã được thu nhận bởi một công ti có danh, mà

một khi có danh tiếng, mọi vết nhơ đều cần được giấu kĩ. Chuyện tôi và Xán Liệt đổ vỡ bị báo chí phanh phui, tôi cũng chẳng trách họ được, dù gì cũng là nghề kiếm cơm ăn mà thôi. Thế giới này khắc nghiệt như thế mà, muốn sinh tồn được thì phải tàn nhẫn với nhau. Lỗi ở đây rõ ràng là do tôi, nếu tôi không làm điều sai trái, cho dù có bị bôi xấu thì vẫn có cách thanh minh. Nhưng bởi vì chính tôi tồi tệ, thế nên không có cách nào cả, tôi làm thì tôi chịu thôi.

Còn nhớ hình ảnh Xán Liệt hiền lành ấm áp, mỗi lần đứng trước đám đông đều cười rất tươi, một nụ cười cực kì chân thật, vậy mà hiện tại anh thay đổi chóng mặt, lỗi là do tôi. Biến anh từ một người nhu hòa thành một kẻ tàn nhẫn, tất cả là tại tôi. Khi bắt đầu sống khép mình trở lại, tôi phát hiện ra thế giới của tôi trước giờ không gì đáng giá bằng Xán Liệt.

Tôi nằm trên giường, chăn trùm kín đầu, cố gắng ngăn tiếng ho từ cổ họng. Xán Liệt còn đang viết nhạc ở phòng bên cạnh, tôi không muốn tạo tiếng ồn ảnh hưởng đến anh nên cứ kìm nén hết trận ho này đến trận ho khác. Đợi đến khi Xán Liệt vào phòng tắm tôi mới dám ho vì biết tiếng nước chảy sẽ át đi tiếng của mình. Lúc anh trở ra, tôi cũng biết điều gì sẽ xảy đến. Chỉ là im lặng chịu hành hạ, như nào cũng được, miễn là anh cảm thấy thoải mái. Có những ngày đau đến không thở nổi, tôi thậm chí tưởng mình ở trên giường cứ thế mà ra đi, nhưng tôi lại nhớ ra mình còn chưa khiến cho Xán Liệt hạnh phúc giống như trước kia, chưa thể đi được. Tôi không dám đi khám vì sợ sẽ phát hiện ra bệnh gì không tốt đang phát triển trong người mình. Cảm nhận sự suy nhược rõ ràng của cơ thể, nhưng tôi không hề thể hiện ra, chỉ gặp Xán Liệt trong phòng tối, gặp mọi người cũng phải hết sức bình thường, không được để họ biết

sức khỏe tôi không tốt. Qủa thực không ai nhận ra thật. Mà có lẽ là tôi đề cao bản thân mình quá thôi, ai có hơi rảnh rỗi để tâm đến một kẻ ti tiện như tôi chứ? Thế giới này, một mình tôi bước là đủ rồi.

Thời gian gần đây, tôi liên tiếp mơ thấy ác mộng. Tôi một mình đi trên một con đường lớn, xung quanh mọi người rạt ra, ai cũng đi ngược lại với tôi, chỉ một mình tôi đi một hướng. Tôi trông thấy Xán Liệt, cho dù khản cổ gọi anh, anh cũng không hề quay mặt lại. Khi tôi tỉnh dậy liền phát hiện trên giường một mảng máu tanh, nguyên lai là do màn ngược đãi đêm hôm trước.

Nhìn đồng hồ trong phòng đã là chín giờ sáng, giờ này Xán Liệt hẳn đã tới công ti rồi. Tôi cuốn vội chăn và ga trải đệm đi giặt, cũng không kịp mặc áo vào. Lúc đi qua tấm gương lớn, chính tôi còn giật mình khi nhìn thấy bản thân: Một Biện Bạch Hiền gầy rộc, xơ xác, vì ở trong bóng tối quá lâu mà làn da cũng xanh nhợt dọa người. May mắn là Xán Liệt không có thấy, nếu trông thấy chắc anh cũng ghê tởm lắm. Giặt giũ xong xuôi cũng đến gần giữa trưa. Tôi mặc quần áo đơn giản, tìm mũ và bịt mặt che kín chính mình rồi ra ngoài.

Thời tiết hôm nay rất đẹp. Giữa trưa nhưng nắng không quá gắt, còn đặc biệt nhiều gió, tôi đi trên vỉa hè cảm giác gió lùa, muốn bỏ khẩu trang ra một chút nhưng lại sợ mọi người nhận ra mình. Lúc đi qua công ti, tôi thấy rất nhiều Fan hâm mộ tụ tập ở đó. Đánh liều ghé vào một chút, hóa ra là sân khấu ngoài trời của nhóm mình. Tôi thấy Xán Liệt đứng chính giữa, vừa hát vừa đánh guitar điện, là bài mà chúng tôi cùng nhau sáng tác. Lần này người hát không phải là tôi.

Tôi nhìn cậu trai trẻ với mái tóc vàng tươi như nắng, chợt nhớ lại mình của ngày trước.

Hóa ra...đã nhanh như vậy rồi.

Đột nhiên tiếng guitar chợt tắt. Tôi giật mình nhìn lên liền thấy Xán Liệt đang nhìn xuống chỗ mình. Vội vàng chỉnh lại mũ và khẩu trang, tôi có chút giật mình vì lo mọi người sẽ nhận ra. Nhưng cuối cùng cũng chẳng ai nhận ra tôi cả, tiếng nhạc dừng là do lỗi kĩ thuật mà thôi.

Rời đi, tôi lại tự cười vào mặt mình. Rõ ràng tự tôi cứ đề cao bản thân quá mức. Nhìn xem, bọn họ cũng đâu có ai quan tâm tôi đâu. Tôi còn nghĩ rằng Xán Liệt là do nhận ra tôi mà giật mình mới ngừng chơi đàn, nào ngờ là lỗi từ bộ phận âm thanh. Chung quy vẫn là tôi ti tiện tự biến mình thành trò cười mà thôi.

Ước gì được trong sạch hơn một chút...

Thời gian yên lặng trôi qua.

Thấm thoát một mùa đông lại tới.

Giáng sinh năm nay, Xán Liệt có lẽ sẽ không về nhà. Tôi một mình tự cầu nguyện, không dám bật cả lò sưởi. Nhìn tuyết trắng điềm đạm như hoa rơi xuống, bản thân rất muốn đưa tay chạm vào nhưng lại sợ chính mình làm bẩn bông tuyết. Bên ngoài lạnh đến phát sợ, tôi ở trong phòng co ro một góc. Lịch trên tường đã bóc hết, vậy là một năm đi qua. Xán Liệt vẫn chưa hạnh phúc trở lại trong khi tôi nhận ra sức khỏe của mình ngày một tệ đi.

Những tưởng Xán Liệt sẽ không về, nào ngờ đêm hôm ấy anh về nhà, còn tàn nhẫn tra tấn tôi đến sống dở chết dở. Tôi đau nhưng không dám kêu to, chỉ cuộn người lại chịu đựng tất cả. Miễn là anh cảm thấy hạnh phúc, còn tôi như thế nào cũng được.

Tôi là kẻ có lỗi mà, mạng sống này chỉ nguyện dành để trả hết nợ tình cảm cho anh.

Lúc tôi đau đớn cảm nhận cơ thể như bị cắt thành từng khúc một, trong đầu liền tự động tái hiện lại khung cảnh lễ giáng sinh trước kia.

"Anh nhất định sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa."

"Để làm gì chứ?"

"Để giàu sang, có thế mới cho em được hạnh phúc toàn vẹn nhất."

"Em nhất định sẽ đi theo anh cả đời. Nếu có thể...sẽ bám theo anh cả mấy kiếp sau nữa."

Không biết trải qua bao lâu, cơn đau bụng liên tục ập đến. Trong ruột như có ai đang hung hăng cào xé một trận, tôi bất lực mở hé đôi môi khô khốc, muốn gọi một tiếng Xán Liệt mà đau quá. Xung quanh là bóng tối bao phủ.

Chết ngất trôi đi, vẫn là tôi đơn độc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top