Chương 2
Tôi có thói quen đi uống cà phê vào cuối tuần. Quán tôi thường lui tới là một quán nhỏ nằm cuối cùng trong dãy phố mà tôi hay chơi nhạc. Thật ra tôi không phải kiểu người thường xuyên đến một địa điểm, nhưng chỉ bởi vì nơi đó có một người khiến tôi cảm thấy cực kì hứng thú mà tôi quyết ''cắm chốt'' đến cùng.
Lần đầu tiên tôi gặp Bạch Hiền là một sáng chủ nhật. Em là nhân viên học việc một tuần của quán, tôi cũng không phải là khách quen. Còn nhớ hôm ấy, tôi nâng tách cà phê đắng ngắt trên tay, lơ đãng đến mức để cà phê nguội lạnh. Bạch Hiền cho tôi cảm giác yêu thương ngay từ lần đầu chạm mặt. Đúng vậy, người bị thu hút trước là tôi. Gương mặt dễ nhìn, làn da trắng nõn, bàn tay thon dài tinh tế lướt trên phím máy tính rồi lại nhanh nhạy ghi ghi chép chép vào sổ thu ngân, tôi thật sự nhìn đến mê muội. Phác Xán Liệt tôi không phải kiểu người dễ có hứng thú với một ai đấy, việc bị người cùng giới thu hút thì lại càng không. Nhưng những quy luật mà tôi nghĩ sẽ mang theo cả đời cứ liên tục bị đập vỡ kể từ khi tôi gặp Bạch Hiền.
''Hình như quý khách lần đầu tới quán? Anh có thể cho tôi thông tin không, quán chúng tôi đang có chương trình tri ân khách hàng.''
Chất giọng đó, không cao vút, cũng không trầm thấp, vừa thoát ra liền cho người ta cảm giác ngọt ngào, nói chung thanh âm cực kì dễ nghe.
Khi ấy tôi có điểm mê muội, nghĩ thầm nếu người khác nhìn vào còn tưởng mới bị bắt mất hồn.
Tôi nhớ lần thứ hai gặp nhau. Bạch Hiền phải hỏi đến lần thứ hai mới nhận được câu trả lời từ tôi. Lúc em ngửng mặt lên, tôi mới phát hiện ra hình như em đang mệt. Trời hôm ấy cực kì nhiều gió, bên trong quán cũng mở máy lạnh, không lý nào chỉ đứng thu ngân mà có thể đổ mồ hôi đẫm hai bên thái dương.
''Hình như em mệt?''
Gặp nhau, lại còn trong vai trò là một vị khách đến quán, tôi biết hỏi câu này có hơi kì lạ. Quả thật như thế, Bạch Hiền nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó là bối rối không nói nên lời. Tôi đọc tên, ngày sinh nhật và nghề nghiệp cho em ghi vào phiếu khai thác, sau ấy liền rời khỏi quán.
Bởi vì đã đăng kí tham gia vào chương trình tri ân khách hàng nên mỗi tuần tôi càng có thêm cớ để tới quán. Thường thì tôi chỉ đến vào mỗi sáng chủ nhật, sau đó vì chương trình này nên tôi cũng đến vào sáng thứ tư mỗi tuần. Kể từ ngày gặp Bạch Hiền, xúc cảm về em tôi đều ghi lại trong những bài hát.
Tôi bắt đầu sáng tác nhiều hơn, chơi nhạc cụ một cách điên loạn. Kì lạ là mỗi lần chạm vào cây guitar điện, tôi lại không ngừng liên tưởng được chạm vào em. Vẻ ngoài thuần khiết đến kì lạ của Bạch Hiền đã đánh thức khao khát nguyên thủy của tôi. Mỗi lần ngồi trong quán cà phê quan sát em, tôi thật không tự chủ được biểu cảm đê mê một trận.
Rồi sau đó thời gian trôi qua, tôi phát hiện tình cảm của mình lớn dần lên. Thật ra khi tôi ngỏ lời mời em tham gia ban nhạc, tôi cũng không hi vọng nhiều, chỉ cần quen biết nhau là được. Nhưng mọi chuyện ập đến cứ vượt ngoài dự tính ban đầu của tôi. Em đồng ý, rồi trở thành một thành viên trong ban nhạc của tôi. Chúng tôi quen nhau, cùng nhau đi hát dạo, ở bên nhau, sau đó yêu nhau. Chuyện cứ dễ dàng như thế, giống như nhân duyên mà mọi người vẫn nói, có duyên liền tới không gì cách trở được.
Bản nhạc gây được tiếng tăm lớn nhất của nhóm tôi chính là Love me, Suck me, Lick me, Spank me. Nói là viết nhạc chân thật nhất thì cần có cảm xúc trân thành nhất quả không sai. Tôi và Bạch Hiền đã cùng viết lên giai thoại ấy trong đêm đầu tiên cùng nhau. Bàn tay tôi run run đặt trên dây đàn, còn em ngồi trên ghế sô pha, đầu hơi ngửng lên, áo mơ mi chỉ đóng hai cúc dưới, phô ra một dáng vẻ lả lơi mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Là do tôi đề nghị ngắm em trong khi viết nhạc. Một tay ôm cây guitar điện, một tay cầm bút, tôi bắt đầu lên những nốt nhạc đầu tiên. Bạch Hiền bị tôi nhìn đến toát mồ hôi. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cần cổ của em phút chốc trở nên sáng loáng, đôi mắt em nhắm hờ thưởng thức giai điệu của tôi.
Những người chơi nhạc thì luôn nhạy cảm với âm nhạc. Thời điểm viết xong khúc dạo đầu, tôi liền phát hiện cơ thể Bạch Hiền có chút bất thường. Chính là em thở gấp hơn, những tiếng thở ngâm nga cũng tạo thành một giai điệu mê muội, tôi nghe xong liền sững người.
''Bạch Hiền...''
Em nghe tiếng tôi gọi, hơi thở càng thêm dồn dập. Là tôi đề nghị viết một bài hát nói về cảm xúc khi được thân mật với người mình yêu, nhưng chính tôi lại chưa từng có cảm giác ấy. Giai điệu mới viết được một ít, lời bài hát còn chưa xong, vậy mà người ngồi trên ghế sô pha đơn cứ liên tục câu dẫn. Trước đây tôi không nghĩ sẽ có ngày được trông thấy một Biện Bạch Hiền trong dáng vẻ đê mê như vậy. Tôi cũng không hề biết đằng sau vẻ ngoài kín đáo lại là một tâm hồn nóng bỏng, tôi hoàn toàn bị hạ gục mất rồi.
Bạch Hiền nói yêu tôi, chỉ cần là tôi, mọi thứ em đều sẵn sàng dâng hiến.
Ngày hôm nay Bạch Hiền ngồi đó, trên chiếc ghế sô pha, áo sơ mi đóng hờ, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần ngắn, da thịt trắng ngần lấp loáng dưới ánh đèn ngủ. Không gian trong phòng không thể nào ám muội hơn. Tôi mỗi lần lên một nốt nhạc lại nghe được âm thanh rên rỉ của em như tiếng hát hòa cùng, mỗi lần chạm vào dây đàn lại nghĩ đến bàn tay mình đang mơn trớn trên cơ thể ấy, cảm giác tận cùng kích thích.
Bạch Hiền đã thể hiện rất tốt những thứ tôi muốn cho một bản hit. Em chẳng ngần ngại ở trước mắt tôi mở rộng hai chân, khát cầu rên rỉ. Đó là thanh âm tôi cần để viết bản nhạc
này. Tôi cứ vừa lên nhạc, vừa quan sát em phóng đãng, xúc cảm mãnh liệt lại tuôn trào mỗi lần hạ bút.
"Em...làm tốt lắm."
Khi tôi viết được một nửa bản nhạc, Bạch Hiền cũng lên đến đoạn cao trào. Em nắm lấy vật nhỏ bên dưới, liên tục ma sát lên xuống, bàn tay nhỏ nhắn còn lại thì kịch liệt vuốt ve hai đầu vú, mắt mở hé nhìn tôi, hỏi:
"Như này...anh thấy được không?"
Tôi ôm đàn guitar đánh thử từ khúc dạo đầu. Bạch Hiền lại như lên đỉnh, âm thanh rên rỉ trở nên dồn dập, động tác ma sát cũng gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Ư hư..ưm..."
Tôi lại cúi đầu viết tiếp, trong người có dòng nhiệt lưu đã nóng muốn nổ tung. Một Biện Bạch Hiền dưới dáng vẻ buông thả mà tôi chưa từng được thấy, thời điểm đó chúng tôi đã yêu nhau được một năm.
Khi tôi viết gần xong bản nhạc, bên tai tiếng ân a của em cũng trở nên mê muội hơn. Tôi biết Bạch Hiền chịu khổ đủ rồi, và bản thân mình cũng đang kìm nén quá sức.
''Xán Liệt, mau tới đây a ~''
Tôi đặt nốt nhạc cuối cùng, sau đó lập tức buông bút xuống.
Thời điểm tôi đè lên cơ thể Bạch Hiền, em cũng rất thỏa mãn mà ôm lấy tôi.
''Anh, đến đi.''
Vẫn là thanh âm đó, thứ vũ khí khiến tôi chết mê chết mệt.
Tôi kéo quần nhỏ của em xuống hẳn bên dưới, liền đó đẩy em ngã ngửa ra ghế. Bạch Hiền đem chân kẹp chặt lấy hông tôi, tự động cọ sát hậu huyệt với phân thân của tôi. Vật trong quần đã không chịu nổi nữa, tôi mới liền lôi ra ngoài cùng với em kích thích.
''Anh viết nhạc xong chưa? Em làm có ổn không?''
Đến giờ phút này, Bạch Hiền còn lo là mình làm không tốt. Tôi mỉm cười, yêu thương hôn lên môi em, ngón tay cũng lần lượt ra vào trong hậu huyệt của em.
''Em là cực phẩm, em là bảo bối.''
Tôi nói giữa những nụ hôn. Bạch Hiền cơ hồ cũng rất hài lòng, hai chân càng lúc càng quấn chặt lấy tôi. Mùi vị trên cơ thể em tựa như thuốc phiện, tôi hít một hơi liền say đến ngả nghiêng, mơ hồ cùng em chìm đắm trong lạc thú.
Lúc tôi tiến vào, móng tay em vô thức bấu chặt lấy vai tôi, lông mày cũng hơi nhíu lại. Tôi kìm nén một chút, sau đó cúi xuống cắn lên vành tai em an ủi:
''Cứ giữ chặt lấy anh.''
Bạch Hiền mở hé mắt nhìn tôi đầy tin tưởng. Tôi biết lúc ấy em mới thật sự sẵn sàng để tôi lộng. Em mà tôi biết chính là như thế. Trăm vạn lần cố gắng đều là vì tôi.
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.''
Tôi vừa nói, bên dưới vừa không ngừng đẩy vào. Bạch Hiền rên ân a như hát, hông cũng cử động cùng với tôi phối
hợp. Căn phòng trừ bỏ tiếng thở dốc thì chỉ còn lại âm thanh va chạm mãnh liệt.
Tôi lại hôn lên môi Bạch Hiền, lên cần cổ trắng ngần rồi hôn lên hai đầu vú đã sưng đỏ. Ngón tay thon dài của em xoa rối bù tóc tôi, khuôn miệng nhỏ nhắn hé ra cùng với chuỗi thanh âm mê hoặc. Cả cơ thể em không ngừng run lên, mị huyệt ẩm ướt bao trọn lấy phân thân đang không ngừng trướng lớn của tôi.
''Xán Liệt, của em cho anh hết.''
Khoảnh khắc tôi thúc cùng lúc vào một điểm, tiếng rên rỉ của Bạch Hiền đột nhiên như tiếng khóc. Tôi có chút buồn cười, lại cúi xuống ghé sát vành tai em, khẽ hỏi:
''Cho hết là bao gồm những gì?''
''Tình yêu...thân thể...tâm hồn...''
Mỗi lần Bạch Hiền kể, tôi lại như được cổ vũ mà đâm chọc mạnh bạo hơn. Em rên càng lúc càng lớn, âm thanh tựa như vỡ ra nức nở.
''Ân a a...Xán Liệt...Xán Liệt...''
Bạch Hiền lúc đạt cao trào không ngừng gọi tên tôi. Cơ thể nhỏ bé của em quấn lấy tôi, đầu vú căng cứng liên tục ma sát vào cơ ngực của tôi đến tê dại. Âm thanh mị hoặc của em cứ bay bổng quanh tai tôi, giống như giai điệu tôi vừa viết lên khi nãy. Tôi lập tức làm theo lời bài hát, đưa lưỡi lê dọc cơ thể em, bên dưới vẫn dập từng nhịp dứt khoát.
Chúng tôi ra cùng nhau. Tôi bắn toàn bộ vào bên trong nội thể của em, còn em bắn lên bụng tôi.
Kết thúc, Bạch Hiền mới có dịp điều chỉnh lại nhịp thở. Em vẫn nằm trên ghế sô pha, hai chân bao quanh hông tôi, từ mị huyệt chảy ra chất lỏng hồng hồng.
''Anh làm đau em rồi.''
Đến lúc ấy, tôi mới nhớ ra Bạch Hiền với tôi là lần đầu tiên làm. Yêu thương ôm em vào lòng, tôi nói nhỏ:
''Anh viết xong bài hát rồi, tất cả đều vì em.''
Bạch Hiền hình như mệt đến không nói được. Em chỉ ôm lấy tôi không rời.
''Anh sẽ cố làm việc chăm chỉ để sau này cho em cuộc sống tốt hơn.''
Kì thực một năm hạnh phúc đó rồi cũng như gió thoảng mây bay. Ngày chúng tôi tưởng chừng đứng trên đỉnh cao của hạnh phúc thì lại là ngày tôi phát hiện ra em phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top