Chương 15
Chương 15:
"Vì yêu thương, em nguyện rơi nước mắt, nguyện đau khổ."
Lúc tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cửa sổ khép hờ cho nên ánh nắng bên ngoài tranh thủ tràn vào. Tôi mắt nhắm mắt mở, vươn tay lên cắt đứt tia nắng màu vàng nhạt, lại hạ tay xuống, nối lại tia nắng. Tuy là tối hôm qua Xán Liệt rất dịu dàng, nhưng mà hai bên hông tôi vẫn không tránh khỏi đau nhức, báo hại hiện giờ thân thể từ đầu đến cuối uể oải chẳng ngồi dậy nổi. Chạm tay sang khoảng giường bên cạnh, cảm nhận đệm vẫn còn ấm, tôi liền biết Xán Liệt chỉ mới thức dậy thôi. Tôi quyết định nằm thêm một lát vì biết chắc anh đang chuẩn bị bữa sáng, kiểu gì chút nữa cũng sẽ trở lại. Và quả đúng như tôi nghĩ, chưa đầy hai mươi phút sau, Xán Liệt quay lại phòng thật.
Tôi vừa nhìn thấy anh đi vào liền làm mặt cau có. Xán Liệt nhìn tôi, khóe miệng hơi cong lên, có lẽ biểu cảm của tôi khiến anh thấy vui vẻ.
"Mới sáng sớm đã có chuyện khó chịu rồi sao?"
Xán Liệt hạ thấp người xuống, để mặt tôi và anh đối diện với nhau. Tôi nhăn nhó đến mức cảm thấy hình như hai đầu lông mày của mình đã chạm vào nhau, còn khóe môi anh thì càng lúc càng cong lên.
"Chẳng muốn nói chuyện!"
Tôi dẩu môi đáp, thế là bị anh mắng yêu.
"Xấu chết đi được!"
Xán Liệt vừa nói xong, tôi liền vươn lưỡi liếm lên môi anh.
"Được rồi, dậy ăn sáng. Hôm nay anh với em đến quán ăn nhé?"
Tôi gật gật đầu, đưa tay quàng qua cổ anh. Khung xương của Xán Liệt lớn hơn tôi, sức lực cũng tốt hơn tôi, thế nên anh dễ dàng bế bổng tôi lên, một đường đi thẳng vào nhà tắm. Xán Liệt đặt tôi ngồi lên bồn rửa tay, giúp tôi lấy kem đắng răng, rồi giúp tôi lau mặt. Từ ngày về ở với anh, tôi hầu như chẳng phải động tay vào việc gì cả. Anh còn nói đùa nếu tôi không muốn tự tắm, anh có thể tắm cho tôi mỗi ngày. Ai biết được chứ, mới tắm chung mấy lần đã tranh thủ chiếm "tiện nghi", thế nên ngoại trừ chuyện đi tắm, tôi đều đồng ý để anh làm "thê nô" của mình.
Lúc chúng tôi đến quán ăn mới mở, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nhân viên nhìn thấy chúng tôi bước vào, lịch thiệp cúi chào, sau đó lại bận rộn với công việc. Quán tuy mới khai trương được một tuần nhưng khách rất đông, Xán Liệt nói đa phần là fan hâm mộ của chúng tôi. Tuy chẳng nhớ gì về quá khứ cả, nhưng nghe anh nói mình từng được rất nhiều người ái mộ, còn từng rất nổi tiếng, trong lòng tôi cũng có chút hạnh phúc đi. Chẳng quan trọng lắm đến chuyện tại sao mình trở thành như bây giờ, Xán Liệt nói tôi không cần lưu tâm, tôi sẽ không lưu tâm, vì ấy không phải là chuyện tốt. Nhạc phát ở quán đều là những bài mà chúng tôi từng hát, tất cả đều mang theo kỉ niệm tình yêu của chúng tôi, cùng với thời gian, cùng với âm nhạc, vĩnh viễn trường tồn.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
Chúng tôi lưu lại quán ăn một lúc, sau đó mới rời đi. Xán Liệt dẫn tôi đến siêu thị mua thức ăn để nấu bữa tôi. Tôi nói thích ăn lẩu, cho nên chúng tôi mua gia vị lẩu và mấy thứ rau, thịt khác. Bữa ăn sẽ là do tôi toàn quyền quyết định, Xán Liệt nói tôi muốn ăn gì thì cứ lấy, anh sẽ ăn theo khẩu vị của tôi. Thế nhưng thứ tôi muốn lại là đồ ăn yêu thích của anh. Mất đi kí ức, tôi cũng chẳng nhớ nổi anh thích món gì, ghét món gì, ăn được thứ gì, không ăn được thứ gì.
"Đừng bận tâm quá nhiều, thứ em thích chính là thứ anh thích."
Tôi biết Xán Liệt sẽ không nói dối tôi, cho nên bắt đầu chuyên tâm lựa thức ăn. Anh đi đằng sau đẩy xe, còn tôi đi trước, thịt bò, thịt heo, thịt gà, nấm kim châm, nấm đùi gà, cải thảo, cải xanh,..tôi chọn đầy một xe đẩy. Tất nhiên ăn chính không bao giờ đủ, tôi lại rẽ sang khu đồ ăn vặt, chọn đầy một xe nữa. Xán Liệt chiều theo ý tôi, để tôi lựa đồ theo sở thích chỉ ngoại trừ những món không tốt cho sức khỏe. Mặc dù rất tiếc, nhưng sau một hồi đấu tranh, tôi đành hậm hực bỏ cuộc dưới uy lực của anh. Dẫu sao thì cũng vì Xán Liệt lo cho tôi mà thôi. Nếu lỡ một ngày tôi sinh bệnh, thế gian này, người đau khổ vì tôi cũng chỉ có một mình anh.
Mất gần một tiếng ở trung tâm mua sắm, lúc tôi và Xán Liệt ra cổng thì nắng đã tắt, bầu trời mây vừa trong cũng trở nên đen đặc. Sấm ù ù, những giọt nước nặng nhất bắt đầu từ trời cao rơi xuống, vỡ tung trên mặt đường khô khốc.
Xán Liệt lại chạy đi mua ô. Bởi vì hôm nay tôi không muốn đi xe, nên anh cũng chiều lòng tôi đi bộ cùng nhau. Khi rời nhà trời còn nắng chang chang, chẳng ngờ lúc quay về, trời lại đổ mưa đột ngột. Mưa to còn kèm theo sấm cho nên ai cũng muốn tăng tốc độ để có thể tới điểm đến của mình sớm hơn. Người trên vỉa hè với những chiếc ô xanh, đỏ đi lướt qua nhau, mắt tôi nhìn họ, chẳng hiểu sao trong một khắc, cả thế giới xung quanh như mờ đi. Tôi vội vàng đưa một tay lên dụi dụi mắt, không phải do nước mưa làm mờ tầm nhìn mà là do trong đầu có chút choáng, mắt cũng đột nhiên không thấy rõ xung quanh. Tôi liên tục cố mở mắt thực to rồi nhắm lại, một vài lần như thế liền có thể nhìn rõ trở lại.
Xán Liệt đang tập trung nhìn đường cho nên không để ý sự thay đổi của tôi. Chuyện thỉnh thoảng trong đầu choáng váng đã là thói quen từ ngày tôi tỉnh dậy ở Busan. Không mang theo ký ức, khi mở mắt ra liền gặp được đôi vợ chồng trung niên cưu mang mình, tôi cũng không rõ trước đây đã từng bị thế này chưa, chỉ biết sức khỏe không tốt từ ngày ấy. Ban đầu còn cảm thấy là chuyện lạ, nhưng chuyện lạ lặp lại nhiều lần cũng thành chuyện quen, thế nên tôi không lưu tâm nữa. Nhưng mà việc mắt thỉnh thoảng bị mờ đi không nhìn được thứ gì, còn cả hiện tượng khó thở thì gần đây tôi mới gặp. Tần suất thấp thôi nhưng lần nào cũng cảm thấy thân thể cực kì mệt mỏi.
Tôi túm lấy cánh tay Xán Liệt ngày càng chặt hơn, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Dường như nhận ra sự khác thường của tôi, anh liền bước chậm lại.
"Em mệt đúng không? Lên lưng anh cõng đi!"
Tôi biết anh sẽ không cho tôi cơ hội từ chối, thế là đành miễn cưỡng trèo lên lưng anh.
"Để em cầm ô cho."
"Ừm."
Tôi cầm ô, cố gắng không để hạt mưa nào có dịp rơi vào vùng an toàn của tôi và anh, giống như cố gắng không để nỗi đau có dịp chọc phá tình yêu của chúng tôi. Nhận thấy một vài người đi đường đang hướng ánh mắt hiếu kì đến, tôi liền mỉm cười đáp lại bọn họ. Có lẽ họ là đang tò mò về tình yêu của chúng tôi, giống như tôi, cũng rất tò mò về tình yêu của mình; cũng có lẽ họ đang soi mói, họ không thích tình yêu kiểu như chúng tôi? Chẳng sao cả. Tôi và Xán Liệt yêu nhau cơ mà. Nếu đã yêu thì chẳng phải bận lòng thế giới nói gì về mình, có tình yêu là có đủ.
Tôi gục mặt xuống nhìn nước mưa ướt nhòe mặt đường, nhìn chân Xán Liệt đạp tung vũng nước mưa, đầu óc phiêu bạt theo tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô.
Qua vài cung đường nữa, cuối cùng chúng tôi cũng trở về đến nhà. Xán Liệt mở cửa, vừa đặt hai túi thức ăn lên ghế sô pha, anh đã vội vã đến kiểm tra xem tôi có bị ướt không. Trông bộ dáng vội vàng của anh, tôi có chút buồn cười.
"Em không ướt đâu. Ô tình yêu của anh che cả bầu trời phía trên rồi, làm sao em ướt được!"
Tôi nói đùa xong liền vươn tay kéo nhẹ tai của Xán Liệt. Tôi cực kì thích đùa nghịch với đôi tai của anh bởi vì nó vừa dài, trông lại y hệt tai của mấy yêu tinh quỷ lùn trong phim viễn tưởng.
"Để anh nấu cho, em lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi."
Xán Liệt xách túi thức ăn đi thẳng vào trong bếp. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, cười khe khẽ rồi mới hướng về phía cầu thang, đi lên. Nhưng mới đi được chừng bảy bước, tôi liền cảm thấy khó thở, đầu cũng choáng váng, thân thể muốn ngã xuống. Vội vàng vịn lấy thành cầu thang, tôi đưa tay ôm lấy ngực, cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh bất thường.
Không được...
Không được ngất.
Tôi ngồi thụp xuống, cố gắng hít ra thở vào đều đặn từng nhịp từng nhịp. Qua một lúc, cảm thấy ổn hơn tôi mới chậm rãi đứng dậy. Tiếng bát đĩa va vào nhau từ trong bếp vọng ra, biết Xán Liệt vẫn đang bận rộn nấu ăn tôi liền cảm thấy may mắn vì anh không nhìn thấy khung cảnh vừa rồi.
Vật thể trong lồng ngực trái liên tục cho tôi cảm giác bất thường. Tôi vừa mới nhận ra, trước kia thì tôi hay bị choáng, gần đây cứ vận động một chút liền khó thở, hoa mắt, nhiều lúc cảm thấy tức ngực, muốn ho ra nhưng không được. Lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi ướt nhẹp, tôi run sợ bước tiếp hết các bậc cầu thang, mãi đến lúc chạm vào nắm cửa phòng mới cảm thấy an toàn đôi chút.
Xán Liệt, sẽ không có chuyện gì phải không?
_______
Gần đây tâm trạng của mình hơi tệ, cho nên chắc viết truyện cũng không được tốt lắm...
Sắp hoàn rồi nha, thế nên cho mình xin động lực đi nào TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top