Chương 12
Anh nợ em một ngàn lời xin lỗi...
Vụ việc tôi phá hợp đồng, muốn rút khỏi showbiz còn chưa kịp lắng xuống, sự kiện tôi đâm đơn kiện chủ tịch công ti chủ quản lại nổi lên khắp các mặt báo chí truyền thông. Thật lòng cũng không muốn suốt ngày bị ''gọi tên'' trên các trang mạng lớn nhỏ như vậy, nhưng tất cả tôi làm là cho Bạch Hiền. Nhân lúc độ phủ sóng của bản thân còn đang lớn, tôi muốn dùng chính mình để gây sức ép ngược với chủ tịch Kim. Hiện tại, sức ảnh hưởng của tôi trong giới showbiz vẫn chưa bị lấn át, trong tay lại nắm bản hợp đồng tình ái, thứ đắt giá có thể khiến kẻ có tội phải ngồi tù, luật sư nói khả năng tôi thắng kiện là rất lớn. Tuy nhiên lão Kim lại là một kẻ có tiền, cũng có quyền lực. Khi quyết định đâm đơn kiện, tôi đã hạ quyết tâm rất lớn. Trường hợp xấu nhất là nếu như thua kiện thì tôi cũng chẳng có gì để mất. Hiện tại thứ quý giá nhất trong cuộc đời tôi không phải là danh vọng hay tiền tài nữa mà chính là Biện Bạch Hiền kìa. Sau khi đã trải qua hết thảy mọi sự, tôi nhận ra trên đời này không gì mĩ mãn bằng việc chúng tôi có thể an yên ở bên nhau.
Vụ kiện chắc chắn sẽ còn kéo dài. Tôi dám chắc lão Kim sẽ dùng mọi cách để đổi trắng thay đen. Nhưng mà sao được chứ, bên cạnh tờ hợp đồng bản gốc còn có vô số ảnh chụp mà Trương Nghệ Hưng cung cấp. Khi tôi quyết định không truy cứu nhà báo Trương nữa, anh ta đã rất cảm kích, còn nói sẵn sàng làm nhân chứng giúp tôi trường hợp lão Kim gây sức ép. Dư luận bây giờ chia làm nhiều chiều nhưng tiêu biểu có hai chiều chính, một là đứng về phía tôi và Bạch Hiền, hai là vẫn chấp nhặt ném đá Bạch Hiền tơi tả. Khi quyết định ra đơn kiện, bản thân tôi cũng xác định được mặt trái của sự việc. Cho nên tôi phải tìm được Bạch Hiền càng sớm càng tốt. Chừng nào còn chưa nhận được tung tích về em, chừng ấy tôi còn như ngồi trên đống lửa.
Tôi vừa tham gia vụ kiện vừa mượn truyền thông đăng tin tức tìm kiếm Biện Bạch Hiền. Em từ nhỏ đến giờ đều không có bạn bè thân quen, ngay cả khi đã bước vào giới showbiz cùng với tôi vẫn khó kiếm một bằng hữu tốt, cho nên tôi biết hiện tại em hẳn đang một mình chống lại với cô đơn.
Bạch Hiền, nhất định phải tin anh!
Chính là như thế. Trước đây, chúng tôi luôn lấy đối phương làm cội nguồn của sự tin tưởng. Cho nên khi tôi muốn khởi đầu một kế hoạch vĩ đại nào đó, em sẽ nói rằng em tin tôi. Mỗi lần như thế tôi lại có thêm động lực để hoàn thành tốt mọi sự.
Vụ kiện kéo dài suốt ba tháng trời. Mặc dù chủ tịch Kim đã dùng đủ mọi mối quan hệ để đè nén đơn kiện của tôi, song, sau tất cả, cuối cùng tòa án cũng tuyên bố tôi thắng kiện. Số tiền mà chủ tịch Kim phải bồi thường lại rất lớn, dám chắc công ti thiệt hại không nhỏ. Cổ phiếu đùng một cái rớt giá trầm trọng, nghe nói các giám đốc còn lại trong công ti cũng đang chuẩn bị kế hoạch riêng cho mình. Một mình chủ tịch Kim trở thành vết nhơ cho cả giới giải trí. Bạch Hiền chính thức được minh oan. Có lẽ một thời gian sau nữa thôi, những tiếng xấu trước đó người ta gán cho em cũng sẽ chìm vào quên lãng.
Điều quan trọng của hiện tại là tôi vẫn chưa có một chút tin tức nào của Bạch Hiền cả. Đã lật tung cả Seoul lên rồi mà vẫn không biết em trốn ở đâu. Ngày đó rời đi, em chỉ để lại một cuốn nhật kí đầy nước mắt. Thiết nghĩ, giá như tôi có thể theo màu nước mắt ấy tìm ra em thì tốt biết mấy.
Bạch Hiền rời đi là ngày cuối cùng của mùa đông. Sau hôm ấy, trời bắt đầu có nắng nhẹ, nhưng cũng kể từ ấy tôi không hề cảm thấy nắng có một chút hơi ấm nào cả. Hiện giờ đã sang đầu hạ, sao em vẫn chưa về?
Hơn ba tháng rồi.
Tôi mỗi ngày đều chờ tin tức của em. Có khi tôi đến quán cà phê nơi em từng làm việc, ngồi từ sáng tới tối với hi vọng có thể vô tình bắt gặp em. Nhưng là dù thế nào cũng không gặp được. Ngày nắng, ngày mưa, ngày gió, chờ đợi dần trở thành một việc quen thuộc trong cuộc sống của tôi. Ngồi bên ô cửa sổ, nhìn nắng ở bên ngoài như dát vàng cả không gian, vậy mà sâu thẳm trong tâm hồn tôi lại tồn tại một hố sâu lạnh ngắt. Có lẽ vết thương lòng ấy là tôi tự tạo kể từ ngày Bạch Hiền rời đi.
Nhâm nhi li cà phê đắng ngắt, tôi chậm rãi hồi tưởng lại ngày đầu chúng tôi gặp gỡ. Thế rồi điện thoại trong túi rung lên nhè nhẹ. Tôi gấp rút mở ra, là Trương Nghệ Hưng. Tôi và anh ta đã không liên lạc kể từ ngày vụ kiện kết thúc. Hôm nay đột nhiên lại nhận được cuộc gọi này, hẳn là có chuyện quan trọng đi.
''Alô.''
Tôi vừa bắt máy, Nghệ Hưng ở đầu dây bên kia đã gấp gáp thông báo.
''Xán Liệt, tìm được Bạch Hiền rồi.''
Chỉ một câu nói, tôi đã mừng đến nỗi suýt chút nữa nhảy ra khỏi ghế. Hóa ra thời gian qua, Trương Nghệ Hưng vẫn bí mật tìm Bạch Hiền giúp tôi. Anh ta đã từng là một nhà báo ngầm, cho nên quen biết rất nhiều tay báo ngầm khác. Mấy chuyện đi theo dõi rồi săn ảnh người nổi tiếng đối với những tay báo đó là quá bình thường. Nghệ Hưng nói hai hôm trước bạn của anh ta tới Busan đã gặp Bạch Hiền ở đó. Qua thông báo, hình như Bạch Hiền có điểm bất thường. Lúc gặp nhà báo, em thậm chí đã không ý thức được việc mình từng là người nổi tiếng, chỉ chú tâm vào công việc chài lưới mình đang làm.
Tôi theo địa chỉ mà Trương Nghệ Hưng cho, tức tốc lên đường tới thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc. Lúc ra khỏi quán cà phê, tôi còn bắt gặp mấy nữ sinh trung học. Họ nhìn tôi một lượt, có lẽ là fan cũ. Chúng tôi mỉm cười đáp lại nhau, rồi lướt qua nhau. Fan hâm mộ và thần tượng chính là như thế. Khi tôi đứng trên sân khấu ca hát, họ ở bên dưới hò reo, chúng tôi là một hợp thể không thể tách rời của âm nhạc. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi rời khỏi showbiz, trở thành một người bình thường, họ vẫn luôn ủng hộ cho tôi, chỉ là không còn ủng hộ theo cách đã từng. Cuộc đời này, có thể vô tình gặp nhau, lướt qua nhau đã là một cái duyên.
Tôi và Bạch Hiền, gặp nhau, yêu thương nhau, giận hờn, hiểu lầm, thậm chí hận, cái gì cũng trải qua cả. Trên đường đi, tôi đã xác định đích đến cuối cùng của chúng tôi nhất định phải là hạnh phúc.
Busan tấp nập và nhộn nhịp. Hương gió mùa hạ thổi còn mang đậm mùi biển cả. Tôi rời xa thành phố chính, đi nửa ngày nữa mới tới vùng ngoại ô của Busan. Không còn những chung cư cao vút, tất cả trước mắt tôi chỉ còn lại những ngôi nhà nhỏ và tiếng sóng biển rì rào. Tôi không biết bằng cách nào Bạch Hiền tới được đây, nhưng mà hiện tại, tôi sẽ mang em trở về.
''Xin chào.''
Lúc bước vào khoảng sân nhỏ, tôi gặp một phụ nữ đã quá tuổi trung niên. Bà nhìn qua rất hiền, theo lời Nghệ Hưng nói thì đây chính là người đã chiếu cố Bạch Hiền trong thời gian vừa qua.
Có lẽ là dáng vẻ của tôi khiến bà cảm thấy không đáng tin tưởng lắm. Cho nên sau đó bà gọi chồng ra. Hai người bọn họ nghe tôi giới thiệu, phải nghiền ngẫm một lúc lâu mới chính thức xác nhận là đang ở cùng một người như tôi miêu tả. Theo lời kể của hai vợ chồng làng chài thì bọn họ trong một buổi chuẩn bị đi kéo cá đã vớt được Bạch Hiền. Vốn dĩ ban đầu họ định đăng thông tin lên tìm kiếm người thân cho em, nhưng mà em không có giấy tờ tùy thân, ngộ nhỡ ai đó không tốt nói dối rồi đưa em đi, họ nói có lẽ sẽ hối hận cả đời. Qua trao đổi thì tôi mới biết hai vợ chồng làng chài này vốn hiếm con, cả hai đã quá tuổi trung niên, sống bên nhau gần nửa đời người vẫn không sinh được đứa con nào cả. Cho nên họ mới nhận Bạch Hiền, chăm chút cho em như con của mình vậy. Họ không biết tên thật của em, nên đã tùy tiện gọi em bằng một cái tên mà họ dự định đặt cho con của mình. Người phụ nữ nói với tôi lúc tỉnh lại, Bạch Hiền đã không nhớ được tên thật nữa. Họ để em ở lại đây, suốt mấy tháng qua mới phát hiện ra sức khỏe của em không tốt. Lúc nhìn thấy ngón áp út tôi có đeo nhẫn giống với chiếc nhẫn trên tay Bạch Hiền, vợ chồng hàng chài dường như mới tin hoàn toàn lời tôi nói.
''Tôi muốn đưa cậu ấy trở lại Seoul.''
Bởi vì hiện giờ, tôi là người bảo hộ duy nhất cho Bạch Hiền, thế nên bọn họ cũng không có quyền ngăn cấm.
Gặp Bạch Hiền đang pha trà trong gian bếp nhỏ, tôi có chút xót xa. Trông thấy tôi, em ngạc nhiên vì thấy một người lạ. Trong tiềm thức của em, em đã muốn quên hết những kỉ niệm về tôi và tình yêu đầy đau khổ cùng tôi, cho nên mới muốn tự sát. Vận mệnh lại không để em được toại nguyện, có lẽ bởi vì muốn tôi dùng cả đời còn lại để bù đắp cho em.
Thế nên Bạch Hiền à, hãy theo anh trở về nhà, để anh cùng em viết lại một chuyện tình hạnh phúc hơn. Em có thể quên đi quá khứ mà em không muốn nhớ, có thể quên luôn chúng ta đã từng quen nhau, yêu nhau như nào.
Tôi chạm vào chiếc nhẫn áp út nơi ngón tay mình, lại nhìn nhẫn trên ngón tay em. Bạch Hiền của anh, hãy để anh dùng tất cả những gì có thể bù đắp cho em quãng đời còn lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top