The Star

Hắn lại nhìn thấy cậu vào một ngày trời đầy nắng, cậu vẫn rực sáng, hệt một vị thần trong tín ngưỡng thiêng liêng của hắn ở những ngày xưa cũ.

Cả hai đã chia tay, hắn không nhớ rõ ngày đó là ngày nào, chỉ biết rằng khi hắn vừa đặt chân về tới nhà, Biên Bá Hiền đã dọn sẵn vali rời khỏi, không có cuộc cãi vã đinh tai nhức óc, chỉ có những tổn thương ghìm chặt nơi đáy lòng không được sẻ chia.

Cũng chẳng biết vì lý do gì, sau năm năm không gặp mặt, cắt đứt mọi liên lạc, cứ tưởng đã quên đi sự hiện diện của nhau trong đời, vậy mà giờ đây chỉ cần một cái lướt mắt, hắn lại rung động.

The Star.

Lang thang trên con đường tối đèn, kí ức khi có nhau lặng lẽ ùa về theo men rượu lâng lâng. Dù cho là năm năm trước hay hiện tại ngay giờ phút này đây, Phác Xán Liệt luôn luôn dành sự ngưỡng mộ nhất định cho Biên Bá Hiền. Trong lòng hắn, cậu là vì tinh tú mãi mãi không thể với tới được.

Dò lại con số cũ kỹ nằm cuối danh bạ mà hẳn đã rất lâu hắn chẳng hề dám gọi tới. Sự phân vân, sợ hãi bao trùm lấy hắn như thể đây chính là đứa trẻ tuổi mười bảy lần đầu biết yêu của những năm trung học đó.

- Xán Liệt?

Hắn không rõ bản thân đã bấm gọi từ lúc nào, chỉ biết đầu dây bên kia có tiếng nói vang lên, một giọng nói mà chỉ thường xuất hiện trong những cơn mơ khi đêm về.

Thở nhẹ trong lòng, hoá ra Biên Bá Hiền vẫn còn nhớ tới hắn.

Hắn giả vờ như mình đã say khướt, hoặc cũng có lẽ bản thân đã say từ bao giờ mà hắn chẳng nhận ra để nói với Biên Bá Hiền rằng, hắn nhớ cậu.

Biên Bá Hiền im lặng không nói gì một hồi lâu, hắn đoán được điều đó, chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình quá là vô lý.

- Xán Liệt, cậu đang ở đâu?

Tiếng mưa ồ ạt xối xả vào mái hiên nhà nơi có hai bóng người đứng sát cạnh nhau, người to hơn đang giũ mạnh chiếc áo khoác vừa được dùng để che chắn cho cả hai, người nhỏ hơn chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn khịt khịt mũi rồi ngập ngừng nói.

- Tôi không nghĩ là trời sẽ mưa.

- Tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ đến.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đứng tần ngần nhìn bầu trời trút nước, thoạt, Biên Bá Hiền bỗng mỉm cười khiến hắn có hơi khó hiểu nhướng mày.

- Không có gì, chỉ là không thể tin được chúng ta vẫn còn có thể đứng cạnh nhau như thế này.

Biên Bá Hiền năm đó rời đi, bỏ lại tất cả những phồn hoa thành thị, công việc ổn định, và còn bỏ luôn cả mối tình đầu dở dang là hắn.

- Cậu có thắc mắc năm đó vì sao tôi lại chọn chia tay không?

- Có chứ, nhưng bấy nhiêu đây thời gian đã đủ để tôi tìm được câu trả lời rồi.

Hắn đã dành năm năm để gom góp những mảnh vỡ tình cảm, dành năm năm để tìm ra câu trả lời cho tất cả những điều Biên Bá Hiền thắc mắc, dành năm năm để dọn dẹp lại những suy nghĩ rối bời, để ngày hôm nay đứng đây, hắn có thể dõng dạc nói rằng, hắn thực sự yêu cậu, thực sự muốn quay lại, thực sự muốn bù đắp những thứ mà hắn đã nợ cậu từ năm năm trước.

Thời gian có thể thay đổi, vật chất có thể di dời, chỉ riêng vị trí của Biên Bá Hiền mãi mãi luôn được đặt lên hàng đầu trong tim hắn, mãi mãi là tín ngưỡng trong lòng hắn.

Lá bài The Star: Hy vọng - Thuần khiết - Yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top