Chap 49+50
Baekhyun run rẩy, giọng nói cũng dần lạc đi. Rõ ràng cậu biết mình thân là nam nhi, nhất định đều phải mạnh mẽ. Ba mẹ đã từng nói, nước mắt của một người đàn ông không thể tùy tiện rơi xuống. Nhưng ngẫm lại, cậu không biết đã khóc bao nhiêu lần. Yếu đuối đến độ để bản thân hết lần này đến lần khác bị người mà mình luôn tin tưởng nhất lùa gạt. Mà đáng cười nhất. Bọn họ lại ngày đêm ở sát bên cạnh cậu, làm mọi thứ. Hay rốt cuộc từ đầu, vốn dĩ chỉ có một mình cậu ngây ngốc không nghĩ ra.
"Chúng tôi thực sự đã có con."
Giống như chẳng hề bận tâm chuyện gì đang diễn ra. Seol Woon đi tới giật lại kết quả siêu âm trên tay Baekhyun. Tờ giấy nhăn nhúm lại. Cô thật như vô cùng hả giận, trưng ra vẻ mặt hung hăng nhìn Baekhyun.
Khuôn mặt này cô thật muốn trông thấy. Từ rất lâu rồi. Bất kể thứ gì đã từng thuộc về cô, kẻ khác không có đủ tư cách để lấy.
Baekhyun như vậy cũng là tự cậu ta chuốc lấy.
"Baekhyun, Baekhyun nhìn anh này. "
Chanyeol vội vã nâng mặt Baekhyun lên. Thấy trong mắt cậu ấy chẳng còn tiêu cự rõ ràng. Hoàn toàn vô hồn. Baekhyun thật sự rất im lặng. Nước mắt đọng lại cũng dần rơi xuống. Rồi khô lại. Baekhyun không còn khóc nữa. Nhưng ánh nhìn của cậu ấy vẫn đặt về khoảng không. Bên dưới, khuôn miệng lại nhếch thành nụ cười vô cùng méo mó. Đáy mắt co rúm, cả người đều run lên bần bật.
"Baekhyun, không được, nhìn.. Nhìn anh này, Baekhyun."
Bàn tay to lớn của Chanyeol cũng run rẩy không kém. Anh vỗ má cậu, mà cậu vẫn ngồi cười hềnh hệch như kẻ điên. Nháy mắt chẳng biết làm gì, anh vội ôm cả người Baekhyun vào lòng. Bàn tay anh dần lạnh toát. Mồ hôi ở trong lòng bàn tay sớm đã chảy, cả người đều vô cùng sợ hãi. Giọng nói anh liên tục trấn an Baekhyun. Nhưng dường như mỗi một câu đều cảm thấy thật khó khăn. Anh thực sự run rẩy. Sự khẩn trương tột độ khiến hốc mắt Chanyeol đỏ lên. Anh không khóc.
Nhưng cổ họng lại phát tiếng nấc nhẹ.
Người ta vẫn nói nhìn thấy người mình yêu đau bao nhiêu, cảm giác trong lòng chính là đau gấp bội lần. Mà cảm giác của Chanyeol lúc này không chỉ là đau đớn. Còn là sự dày vò. Oán trách chính bản thân.
Làm sao một người đàn ông cương nghị chính trực lạnh lùng có thể hoảng sợ thành bộ dạng này? Trần đời ái tình chính là mật ngọt mang độc.
Thực sự lần này, Chanyeol đã biết Baekhyun không thể nào tha thứ. Ngay cả anh cũng không thể tha cho bản thân mình. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn Baekhyun đừng như vậy nữa. Điệu bộ này của caụa áy thật sự rất dọa người. Giống như cậu ấy sắp hoàn toàn biến mất khỏi nay vậy.
Cho nên không còn cách nào khác, anh chỉ biết càng thêm siết chặt vòng tay. Giữ Baekhyun yên lặng trong lồng ngực.
"Cút."
Thế nhưng câu mà Baekhyun nói lại lạnh nhạt đến Thế.
Giọng cậu ấy rất nhẹ, lời nói ra bật thốt lên giống như ẩn chứa nhẫn nại cùng cực.
Bàn tay đang ôm Baekhyun liền trấn động cứng đờ nhưng vẫn chẳng hề buông xuống.
Chanyeol vờ như không nghe. Anh cầm bàn tay của Baekhyun lên. Để tay cậu đánh thật mạnh vào người anh:
"Em đánh đi, tôi sẽ không tránh. Em đánh đi Baekhyun. Ra tay đi."
Nhưng cho dù có gào lên thế nào, Baekhyun vẫn vô lực không nhúc nhichs. Cậu dời ánh mắt về phía Chanyeol, lặp lại lời vừa rồi:
"Cút."
"Baekhyun."
"Tôi nói anh cút."
Baekhyun lần này thực sự phản ứng lại, nhác thấy bàn tay Chanyeol liền tránh né. Cậu bật tới đẩy Chanyeol ra. Lui lại.
Mặc kể ánh nhìn nài nỉ của Chanyeol. Kể cả bộ dạng chật vật ấy của anh, Baekhyun dùng hết lục, chỉ thẳng vào anh, từng lời nói ra đều cảm thấy vô cùng thê lương:
"Tại sao chứ Chanyeol? Tôi không đủ tốt? Hay tại tôi không giống cô ta, tôi không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh nhất, nhưng tôi cũng yêu anh mà. Vì cái gì chứ?"
Nhìn Baekhyun ôm mặt khóc nấc lên, Chanyeol tiến tới lần nữa ôm lấy người vào lòng. Mặc kệ sự phản đối của Baekhyun.
"Baekhyun, đừng nói nữa. Em trước hết bình tĩnh lại được không. Đều là anh sai. Anh không hề trách em không thể có con. Đều là anh sai. Em hận anh cũng được, Nhưng tuyệt đối đừng làm đau bản thân có được không?"
"Tôi thực sự đã rất...rất tin tưởng anh..."
Để nói một câu hoàn chỉnh cũng thực vô cùng khó khăn. Tiếng nấc nghẹn khiến tâm tình Baekhyun càng thêm hoảng loạn. Cậu không biết bản thân nên làm gì. Đánh Chanyeol? Mắng mỏ Seol Woon? Hoàn toàn không thể.
Trước kia khi nghe Chanyeol nhắc tới Seol Woon thực ra vẫn luôn sợ đến một ngày, cậu sẽ trở thành người thừa. Vì nhìn bọn họ quá hợp để đứng cùng một chỗ. Hơn nữa những gì Seol Woon có thể cho Chanyeol cậu đều không thể. Ngoại trừ thứ duy nhất là tình cảm. Nhưng đến cuối cùng tình cảm ấy có ý nghĩa gì chứ. Bọn họ vốn gặp nhau trước, yêu nhau trước. Đáng lẽ cậu mới đúng là kẻ thứ ba xen vào giữa hai bọn họ. Là cậu quá nhanh thay lòng, yêu Chanyeol không dám đứng về phía Kris. Cuối cùng là bản thân luôn bị lừa gạt. Có khi tình cảm Chanyeol dành cho cậu lúc này cũng không còn sâu đậm. Vì bên cạnh anh ấy hiện tại không chỉ có mình Seol Woon, đúng nghĩa hơn chính là cả một gia đình nhỏ.
Cảm thấy bản thân thật vô cùng thừa thãi...
"Baekhyun..."
Nhìn Baekhyun vùng vẫy thoát ra khỏi lòng mình. Lùi từng bước về phía sau. Hai vai run lên mãnh liệt. Chanyeol càng thêm thắt lại trong lòng. Anh thực sự sợ Baekhyun xảy ra chuyện. Càng sợ cậu ấy sẽ dời xa anh.
"Đừng qua đây."
Nhác thấy Chanyeol vẫn có ý định lại gần, Baekhyun bỗng dưng vô cùng hoảng loạn. Cậu liên tục lùi về phía sau. Lại liếc thấy ánh mắt của Seol Woon nhìn cậu, Baekhyun liền ngay lập tức quay đầu bỏ chạy về phía cửa lớn.
"Baekhyun."
Nhận thấy tình thế thật sự không ổn. Chanyeol lớn tiếng gọi, anh định đuổi theo Baekhyun. Thật sự bộ dáng của Baekhyun đã dọa anh sợ hãi. Nếu như Baekhyun xảy ra chuyện, anh không biết bản thân sẽ trở nên thế nào nữa.
Nhưng đột nhiên tiếng Seol Woon hết lên khiến Chanyeol càng thêm luống cuống:
"A, Chanyeol, bụng em đau quá"
Anh chắc chắn sẽ đuổi theo Baekhyun nhưng đối với Seol Woon lại không nỡ bỏ đi. Cuối cùng vẫn là nhẫn nhìn cái xuống, đỡ lấy Seol Woon:
"Không sao chứ? Có cần tới bệnh viện không?"
Mặc dù ngữ khí lo lắng này của Chanyeol không hoàn toàn đặt hết trên người cô nhưng Seol Woon vãn cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng thêm moiht chút nữa thôi, không chừng cô và Chanyeol sẽ quay lại với nhau.
Nghĩ như vậy làm khóe miệng vô thức nhếch lên. Seol Woon lắc đầu, víu vào tay áo Chanyeol nhẹ giọng:
"Em không sao."
Thấy Seol Woon không có gì đáng ngại, Chanyeol đỡ lấy cô:
"Để tôi đưa cô lên phòng, nghỉ ngơi sớm một chút."
Seol Woon đương nhiên sẽ rất ngoan ngoãn để Chanyeol dìu lên cầu thang. Ngay lúc này, cô cảm thấy công sức bỏ ra không hề uổng phí. Lại cảm thấy hạnh phúc vì Chanyeol ôn nhu với mình.
Nhưng đến trước cửa phòng ngủ, nhớ ra điều gì đó. Seol Woon bỗng xoay người hướng ánh mắt lo lắng về phía Chanyeol:
"Anh... Sẽ không dời đi chứ?
Chanyeol không đáp lại. Anh cụp mắt thở dài, để Seol Woon tiến vào phòng ngủ, đắp chăn cho cô.
Biết tính tình Chanyeol cứng nhắc, cho nên Seol Woon cũng không có ý định phá hỏng sự ôn nhu của anh. Cô cũng thuận theo chỉnh lại chăn đi ngủ. Hôm nay coi nhu cũng đã được bước đầu.
Thấy Seol Woon thực sự say ngủ. Chanyeol tắt đèn. Anh nhẹ nhàng khép cửa phòng, nhanh chóng xuống phòng khách, cầm theo chìa khóa xe ra ga ra lái xe đi tìm Baekhyun.
----
Thành phố lên đèn. Khắp nơi vào mùa đông chìm trong màn tuyết. Giữa dòng người tấp nập, lại có người chỉ mắc áo khoác mỏng, chân không mang giày. Người khác đi qua nghĩ rằng là người vô gia cư cũng không có ý định nán lại.
Bọn họ lướt qua. Baekhyun lại cảm thấy chính mình thật vô cùng thảm hại. Liên tục bị lừa dối. Cảm giác trong lòng cũng trở nên dần chai sạn.
Đang lúc thất thần, bỗng dưng điện thoại trong túi áo rung lên. Dường như cậu đã quên mất mình có mang theo điện thoại. Nhưng dù có mang theo cậu cũng không biết mình nên gọi cho ai.
Nhưng vẫn nhấn mở máy, lúc này cậu mới nhớ ra. Rằng Kris vẫn đang trong viện, cảnh sát đã hẹn chiều có mặt. Nhưng bây giờ đã tối. Baekhyun liền vội vàng chen qua đám người chạy tới bệnh viện. Cho dù tuyết trên bầu trời vẫn không ngừng rơi xuống. Thấm vào lòng bàn chân lạnh thấu.
----
Dường như khẩn trương dênđộ Baekhyun chẳng quan tâm gì ngoài việc liên quan tới Kris lúc này.
Khi chạy tới bệnh viện. Trước cửa phòng bệnh đã thấy có nhiều cảnh sát. Baekhyun thở gấp bước tới. Trước mặt là vị cảnh sát trẻ tuổi nhưng vô cùng cương nghị. Anh ta lịch sự chào cậu. Đợi cậu bình tĩnh mới tiếp tục.
Nhìn bộ dạng của Baekhyun. Vị mặc cảnh phục kia có điểm khó hiểu. Thấy cậu không mang theo giày, khuôn mặt đỏ ửng lên. Anh ta nhờ người mang tới một đôi dép để cậu đeo tạm.
Baekhyun lúc này mới phát giác. Cậu nhìn xuống đôi dép bông dưới chân. Có chút lúng túng cúi đầu nói cảm ơn.
"Vậy chúng tôi sẽ vào vấn đề chính luôn."
Vị cảnh sát trẻ tuổi gật đầu với Baekhyun. Anh ta cầm trên tay một xấp hồ sơ, xếp lại cẩn thận đưa tới trước mặt Baekhyun nói:
"Việc này thực chất là có người đứng sau, chúng tôi đã điều tra và lấy lời khai...
Park Chanyeol chồng hợp pháp của cậu là kẻ đứng sau tất cả. Chúng tôi đã cho người tới văn phòng bắt tạm giam Park Chanyeol."
"Cái... C...Cái gì "
———
Chanyeol lái xe qua nhiều con phố nhưng vẫn không thấy Baekhyun. Anh ảo não cho xe xoay bánh. Lúc này điện thoại đổ chuông. Thấy tên người gọi là Oh Sehun. Miễn cưỡng nhấn nút nghe.
"Chanheol cậu tới công ty đi. Xảy ra chuyện lớn rồi. "
CHANBAEK
E X O COMEBACK RỒI
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top