Chap 37

Xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, Park Chanyeol đem cả người tựa vào ghế da, tìm kiếm một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi. Cuối cùng nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn là tiếp tục làm việc. Nhìn màn hình máy tính dày đặc những con số, anh thiết nghĩ, lát nữa khi về sẽ ghé qua tiệm thuốc mua một lọ thuốc nhỏ mắt.

Kí sơ qua vài tập công văn, hai tay lại bận rộn đánh máy. Gần đây giá cổ phiếu liên tục lên xuống, thực sự rất khó nắm bắt. Còn chưa kể đến, phía bên đối tác lần này lại là người cực kỳ khó tính, muốn đem toàn bộ lợi nhuận thu về cho P.A, xem ra cũng là một trở ngại.

Mày kiếm cương nghị lúc nhăn lại rồi giãn ra, Park Chanyeol hoàn toàn đem sự tập trung của mình vào những con số thống kê trên màn hình máy vi tính. Bỗng nhiên từ góc trái màn mình, xuất hiện tập tin gửi qua email .Nghĩ một chút, hình như lúc trước có nhờ thư ký đem gửi cho mình toàn bộ báo cáo kế hoạch phòng kinh doanh tháng này, không nghĩ nhanh như vậy đã được gửi đến, Park Chanyeol cũng không có ý nghĩ muốn chần chừ, cứ như vậy nhấp chuột nhận tập tin email kia...

Baekhyun khi trở về nhà đã thấy Seol Woon ngồi sẵn trong bếp. Trên bàn ăn bày biện rất nhiều món. Còn có cả những món Chanyeol rất thích ăn. Nhìn khuôn mặt Seol Woon lộ rõ vẻ cao hứng, Baekhyun nhịn không được mỉm cười:

- Sao vậy? Có gì vui sao?

Seol Woon đứng dậy, đi đến lấy một chiếc đũa đặt vào vị trí thường ngồi của Baekhyun lắc lắc đầu:

- Không có gì! Mau, ăn đi, không đồ ăn sẽ nguội.

Rửa qua tay, Baekhyun nhìn một bàn ăn thịnh soạn, liền giơ tay cảm thán:

- Nhiều đồ như vậy, còn có tất cả đều là đồ ăn ngon, là cô tự làm hết sao?

Kang Seol Woon ngồi xuống đối diện Baekhyun, mở ra nồi súp nóng hổi, mỉm cười gật đầu:

- Không nghĩ cậu sẽ đi lâu như vậy, trưa cũng không về ăn cơm. Hại tôi trưa nay cũng không muốn ăn. Cũng vì chiều rảnh rỗi nên ra ngoài mua ít  đồ, vào bếp thử một chút xem sao. Nào, tôi múc cho cậu.

Baekhyun ngoan ngoãn đưa chiếc chén của mình tùy ý cho Kang Seol Woon múc từng muỗng súp nóng, khói súp nóng bốc lên, không hiểu sao chính mình liền sinh ra cảm giác nôn nóng. Lắc lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ trên tường, cậu có chút thất vọng quay ra hỏi Seol Woon:

- Chanyeol vẫn chưa về sao?

- Vẫn chưa.

Lời vừa dứt, ngoài cổng đã có tiếng xe ô tô chạy vào gara. Kang Seol Woon càng cười tươi hơn, cô nhếch mày về phía Baekhyun:

- A, thật trùng hợp, Chanyeol về rồi.

Baekhyun bất ngờ chạm ánh mắt vào nụ cười của Seol Woon, cũng không hiểu tại sao bản thân khi nhìn thấy nụ cười này lại có chút kỳ quái. Rốt cục là vì bản thân đã suy nghĩ quá nhiều đi?
Nhìn bóng người cao lớn đẩy cửa bước vào, Kang Seol Woon từ trên ghế ăn đứng dậy chạy tới phòng khách, rất tự nhiên nở nụ cười đón lấy áo khoác của Chanyeol:

- Chanyeol anh về...

- Baekhyun đâu?

Lời còn chưa dứt, đã bị tiếng nói lạnh như băng của Chanyeol dọa cho cả người sợ hãi. Kang Seol Woon trong lòng thầm suy nghĩ, cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra, ngoài mặt vẫn tỏ rõ vẻ thản nhiên vô tư như không biết gì, ánh cười vẫn ngập tràn dưới đuôi mắt:

- Anh chắc đói lắm, mau vào trong ăn tối.

- Anh hỏi Baekhyun đâu?

Ngữ khí của Chanyeol đầy cứng rắn, trong giọng điệu không có một chút quan tâm tới Kang Seol Woon. Ánh mắt sắc lạnh quét về phía phòng bếp. Sau đó liền không chần chừ sải chân thật nhanh tiến vào.

Kang Seol Woon một bên cứng ngắc cả người. Ý cười hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt. Cứ như vậy nhìn bóng lưng Chanyeol biến mất vào trong phòng bếp.

- Chanyeol, mau... A, anh làm gì? Mau buông?!_ Baekhyun ngay sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của Chanyeol, tâm trạng vui vẻ không ít. Cũng không biết vì sao tự dưng sắc mặt Chanyeol lại cực kỳ căng thẳng, một câu cũng không nói với cậu. Bất thình lình lại nắm tay cậu rất chặt kéo đi.

Vùng vẫy cũng không phải là cách. Biết sức lực của mình so với Chanyeol kém xa rất nhiều, ngoan ngoãn tùy ý để mặc cánh tay rắn chắc của anh kéo một mạch đi thẳng lên phòng.

Dùng sức đóng sầm cánh cửa lại, lúc này mới buông tha cho Baekhyun. Chanyeol nới lỏng cà vạt. Nhìn sắc mặt của Baekhyun biết chắc đã bị mình dọa cho sợ hãi. Anh thở dài, lại nghĩ đến chuyện ở công ty nhận được, trong lòng vẫn cực kỳ tức giận.

- Em có gì muốn nói?

Baekhyun khó hiểu nhìn vào mắt Chanyeol. Từ nãy tới giờ, mọi hành động của anh đều kỳ quái, rốt cục là muốn cậu nói cái gì:

- Em nói? Chuyện gì muốn em nói?

Ánh mắt sắc lạnh Chanyeol quét khắp khuôn mặt của Baekhyun. Chỉ thấy mày của cậu nhăn lại rất chặt, nghi vấn trong lòng càng lúc càng dâng lên mãnh liệt:

- Thực sự cũng không có gì muốn giải thích với anh?

- Rốt cục là anh muốn em nói cái gì? Vì sao lại muốn em giải thích?

Yên lặng mặc kệ câu hỏi của Baekhyun. Chanyeol đem tâm tư nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Ánh mắt thâm trầm của anh khiến Baekhyun sợ hãi. Cậu cũng không biết chính mình vì sao lại sợ hãi.

- Chanyeol anh...

- Em không cần nói nữa, hôm nay tôi sẽ ngủ ở phòng sách.

Nhìn Chanyeol định đẩy cửa bước đi, Baekhyun nhanh tay tiến lên giữ tay anh lại, cậu nhất định phải làm rõ mọi chuyện:

- Park Chanyeol, anh rốt cục là muốn gì. Sao một lời cũng không nói với em. Rốt cục anh giận chuyện gì?

Hất tay mạnh tay Baekhyun ra, Park Chanyeol không quay lại, một mạch đi ra ngoài.

Nhìn bàn tay trống rỗng, Baekhyun tâm tình trở nên hốt hoảng, cậu chạy ra hàng lang, đuổi theo Chanyeol.

- Park Chanyeol, quay lại, tại sao không nói, anh là muốn em nói cái gì?

- Tôi cảnh cáo em, đừng đi theo tôi nữa.

Bước chân bất ngờ dừng lại. Baekhyun chôn chân ở cửa phòng sách. Cậu nhìn cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại. Đây, là anh to tiếng với cậu. Nhưng vì sao? Cậu đã làm gì sai.

Trong lòng trở nên khó chịu, vì cái gì Chanyeol đối với cậu tức giận như vậy. Bàn tay đưa lên định gõ cửa, nhưng trong chốc lát lại dừng lại,Chanyeol........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek