CHAP 33

- Seol Woon, vẫn nên ăn thêm chút nữa_ Baekhyun ngồi đối diện Seol Woon, nhíu mày nhìn bát cơm phía trước gần như vẫn chưa được động đũa. Liền nhanh chóng gắp thêm thức ăn vào bát của Seol Woon lên tiếng nhắc nhở.

- Ừm, em vẫn là nên ăn nhiều một chút_ Park Chanyeol ngồi một bên, nhìn loạt hành động của Baekhyun cảm thấy thực hài lòng. Tâm tình trở nên tốt lạ thường, hướng Baekhyun ngồi bên cạnh cười thực ôn nhu.

Seol Woon ngẩng mặt lên, đúng lúc bắt gặp nụ cười của Chanyeol dành cho Baekhyun, trong nội tâm đã ê ẩm nay lại càng thêm chua sót. Bàn tay đặt trên đùi đã nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt cô nhìn hai người trước mắt dần trở nên bén nhọn hơn, cuối cùng vẫn là cố gắng kìm nén, tự tạo ra nụ cười giả dối gật gật đầu:

- Hai người cũng ăn đi, đừng lo cho em như vậy.

Baekhyun nghe Seol Woon nói vậy, khẽ liếc Chanyeol một cái, a, Park Chanyeol sao có thể lưu manh như vậy, cái tay như thế nào đã chạm vào eo cậu, ở đây còn có Seol Woon, thực không biết xấu hổ đi:

- Sao có thể, Seol Woon, sức khỏe của cô cần được bồi bổ, không nên ăn ít như vậy.

Ánh mắt Seol Woon dừng lại trên khuôn mặt của Park Chanyeol. Anh, từ khi nào lại như vậy? Tại sao chỉ cười với mình cậu ấy? Đáng ra, nụ cười ấy phải dành cho cô!

----------------

- Seol Woon, lại đây ăn chút hoa quả đi!

Sau bữa cơm, Baekhyun có chuẩn bị một ít hoa quả, nhưng thực chất là một đĩa đầy dâu tây. Hôm nay đi siêu thị, không biết Seol Woon thích ăn gì nên cậu cứ như vậy chọn đại món tráng miệng bằng dâu tây. Đặt đĩa dâu tây lên mặt bàn kính, sau đó đặt mông ngồi thụp xuống sofa, Baekhyun quay lại vẫy vẫy tay gọi Seol Woon. Rồi lại quay sang trái nhìn Chanyeol đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Liền nhớ tới chuyện lúc ăn cơm, không kiêng nể đánh nhẹ lên cánh tay anh dở giọng trách cứ:

- Anh vừa nãy làm cái gì hả?

Park Chanyeol bị đánh ngược lại không hề đau, còn cười đến gian trá, đưa tay ôm lấy eo Baekhyun kéo cả người cậu về phía mình. Baekhyun vì bất ngờ mà mất thăng bằng, ngả cả người vào lòng anh. Muốn thoát cũng không được, căn bản vòng tay của Chanyeol ôm rất chặt.

Seol Woon từ trong bếp đi ra, nhìn một màn này của hai người chỉ cười nhẹ, không đáp một lời liền bỏ đi lên phòng. Phòng của cô được sắp xếp ở cuối dãy hành lang, lúc đi ngang qua phòng của Chanyeol và Baekhyun ở đầu hành lang, nhịn không được hơi dừng một chút rồi xoay người đi thẳng.

Vừa vào phòng, Seol Woon đã đóng sầm cửa lại. Đem cả người trượt từ cánh cửa ngồi thụp xuống đất. Cô đưa hai tay ôm lấy đầu, ngồi bó gối dựa vào cửa. Rốt cục Chanyeol cũng không còn quan tâm cô như trước nữa, rốt cục Chanyeol cũng yêu Baekhyun. Anh như vậy có biết hay không cô đau đớn đến thấu tâm can. Vừa rồi nhìn một màn ôm ấp của Chanyeol và Baekhyun, trong tâm cô sớm đã cảm thấy chua xót, một khắc chỉ muốn tiến đến tách hai người kia xa một chút. Lúc đầu nghĩ chính bản thân chỉ cần bên cạnh Park Chanyeol là đủ rồi, anh sống với ai cũng được, căn bản là sợ Chanyeol sẽ ruồng bỏ cô. Nhưng đến bây giờ cô mới hiểu, ngay từ đầu, mình chưa hề có ý định rời xa Chanyeol. Đúng, cô ích kỷ, nhưng cô yêu anh, cô cần anh. Cần Park Chanyeol bên cạnh mình hơn bao giờ hết, bất cứ ai cũng không thể có được anh ngoại trừ cô, đúng, phải là như vậy, nhất định Chanyeol chỉ được thuộc về một mình cô. Kể cả đối với Baekhyun kia, dù có tốt cũng không thể ở bên cạnh Chanyeol, vì chỉ có cô mới mang lại hạnh phúc cho anh.

Nghĩ đến đây, nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp cũng bất giác ngừng rơi, Seol Woon bỗng nở một nụ cười, ánh mắt thê lương lúc nào đã chuyển thành sắc lạnh bén nhọn, hai bàn tay cũng từ từ hạ xuống nắm thật chặt, nắm đến nỗi những móng tay kia muốn đâm thủng cả lòng bàn tay. Không thể để tuột mất cơ hội này. Cô không muốn rời xa Chanyeol. Chính cô sẽ làm mọi thứ để Chanyeol về lại bên cô. Vốn dĩ Park Chanyeol và cô sẽ hạnh phúc, nhưng tất cả ngày tháng tốt đẹp kia đều trong một khắc liền biến mất, Chanyeol cũng thay lòng, chỉ có cô như đứa ngốc nhìn hai vợ chồng kia tình ý mặn nồng, tất cả sự chua xót này đều tại vụ tai nạn kia,... Không, không đúng, mà tất cả đều là tại Baekhyun. Nếu như cậu ta không xuất hiện, Chanyeol vẫn sẽ yêu cô. Là cậu ta cướp mất hạnh phúc của Seol Woon cô, tất cả đều tại cậu ta, Byun Baekhyun,... Không được, cô nhất định phải làm điều gì đó, để Byun Baekhyun phải chịu đau khổ, để cậu ta rời xa Chanyeol của cô.

Chanyeol, chúng ta nhất định sẽ lại hạnh phúc.

--------------
- Sehun! Điều tra một chút về chuyện của Seol Woon. Mình cần tn tức nhanh nhất.

Park Chanyeol cúp điện thoại, cả người dựa vào ghế làm việc, tay cũng thuận theo cởi hai hàng nút áo lộ ra lồng ngực rắn chắc, trong lòng lại không ngừng nghĩ về việc Seol Woon quay trở lại.

Suy nghĩ miên mang một lúc, điện thoại để trên bàn rung lên dữ dội, lười nhác liếc nhìn màn hình di động, trong một khắc khóe môi liền trưng ra nụ cười vui vẻ, Park Chanyeol rất nhanh liền nhấc máy:

- Sao vậy?

- A! Chanyeol! Sáng nay em cùng Seol Woon tới siêu thị mua chút đồ, anh chịu khó ăn cơm ở công ty một chút. Hôm nay em ra ngoài ăn.

Park Chanyeol nghe tiếng khóa cửa lạch cạch, lại nghe đến giọng nói cực kỳ cao hứng của Byun Baekhyun ở đầu dây bên kia, trong lòng nhịn không được cũng vui vẻ theo:

- Được được, em nhớ ăn cơm đầy đủ, còn nữa sức khỏe của Seol Woon vẫn chưa ổn định, nên để ý tới cô ấy một chút.

- Ờ, anh cũng không được bỏ bữa, tốt em sẽ nấu coi như đền bù đi.

- Được, bảo bối.

---------
Baekhyun tắt máy nhìn màn hình di động đã tắt, bĩu bĩu môi. "Bảo bối" gì chứ! Park Chanyeol đúng thật ngày càng dẻo miệng, nhưng thực sự mà nói cậu cũng thích anh gọi cậu như vậy, nghĩ vậy nhịn không được nở nụ cười mở cửa xe ngồi vào, lại quay sang nhìn Seol Woon ngồi bên cạnh. Ừm, cô ấy thực sự rất xinh đẹp, dù chỉ tô một chút son dưỡng cũng rạng rỡ như vậy. Quần áo trên người cũng cực kỳ đơn giản, quần jean, áo khoác dài tới đầu gối. Tóc vấn cao tạo nên nét trẻ trung băng động vốn có. Bất giác quay đầu nhìn ra cửa xe, cũng đã sang tháng 11, tuyết rơi vào buổi tối là chủ yếu, ban ngày tuy không có tuyết nhưng trời vẫn cực kỳ lạnh. Nghĩ nghĩ một chút. Liền đem khăn choàng trên cổ mình quàng vào cổ Seol Woon, sau đó liền dùng giọng ôn nhu nhắc nhở cô ấy:

- Sức khỏe cô vẫn chưa bình phục hẳn, nên mặc ấm một chút.

Seol Woon bị hành động của Baekhyun dọa cho bất ngờ, bất giác quay sang nhìn cậu. Cậu ấy cũng chỉ mặc quần jean áo khoác nhẹ, như vậy có phải hay không sẽ rất lạnh đi. Thế nhưng vẫn nhường khăn quàng này cho cô. Tuy thực sự có hận ý với Baekhyun, nhưng không thể không thừa nhận, Baekhyun cậu ấy thực sự rất thiện lương.

- Cảm ơn!

Baekhyun nghe giọng nói nho nhỏ của Seol Woon liền cười đến vui vẻ, cho hai tay vào túi áo hướng tài xế Wang lên tiếng:

- Bác Wang, chúng cháu tới siêu thị.

Tài xế Wang làm ở biệt thự Park gia cũng đã 10 năm, từ lâu đã coi Park gia là nhà, gia đình ông bà chủ cũng là gia đình mình, cho nên hết lòng phục vụ cho Park gia. Nhìn cậu chủ Chanyeol kết hôn với Byun thiếu gia cũng cực kỳ vui vẻ. Ông biết trước kia Park gia và Byun gia là hai nhà thân thiết, Byun thiếu gia lại là người vui vẻ dễ mến, cũng rất hài lòng với danh vị thiếu phu nhân Park gia của Baekhyun. Nhìn đến biểu tình cao hứng của vị thiếu phu nhân này, nhịn không được vui vẻ cười một tiếng:

- Tới liền, tới liền!

---------------------------------------
Đến siêu thị cũng là chuyện của mười phút sau. Baekhyun nhắc tài xế Wang cứ về trước, liền sau đó một mạch dắt tay Seol Woon bước vào siêu thị.

Hai người đi loanh quanh một hồi, Baekhyun dường như nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại hỏi Seol Woon:

- Seol Woon, cô vẫn chưa mua điện thoại phải không, đợi lát nữa chúng ta cùng đi.

Seol Woon đang chọn hoa quả, nghe tiếng Baekhyun liền ngước lên:

- A, tôi hiện tại không có tiền.

Baekhyun lấy chút dâu tây và cam, đặt cẩn thận vào trong xe đẩy, cùng Seol Woon tiến sang quầy khác:

- Ha ha, cô không nên lo lắng, tôi sẽ bỏ tiền.

- Baekhyun, cậu như vậy tôi thấy hơi ngại.

- A, thực không nên ngại, chúng ta là người một nhà a.

Seol Woon hơi dừng bước, người một nhà sao? Ừ, là người một nhà.

Baekhyun đi một chút liền phát hiện Seol Woon bên cạnh đã đâu mất, liền quay đầu lại thấy cô đứng im một chỗ, sắc mặt có chút không tốt, nhịn không được liền lên tiếng hỏi:

- Seol Woon, cô không sao chứ?

Seol Woon trong một khắc liền thoát khỏi suy nghĩ, lắc lắc đầu cười giả lả với Baekhyun:

- A, không sao, chúng ta qua kia xem quần áo một chút.

Siêu thị này nằm trong hệ thống trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Người thường muốn vào cũng khó, phải là những kẻ có tiền. Vậy nên tất cả đồ đạc được bày bán tại đây, đều là hàng giá trên trời.

Baekhyun và Seol Woon ghé vào một gian quần áo nữ. Lúc đầu khi bước vào còn bị nhân viên bán hàng tưởng nhầm hai người là đôi vợ chồng trẻ. Khiến bầu không khí một trận xấu hổ không thôi.

Baekhyun nhìn quanh gian hàng một lượt. Đều là những nhãn hiệu nổi tiếng. Xem ra siêu thị này thực sự uy tín.

Cậu tùy tiện nhấc một chiếc áo sơ mi tay bồng màu trắng, kiểu cách hòa nhã, hướng Seol Woon vẫn đang loay hoay chọn đồ gần đó lên tiếng:

- Seol Woon, thử cái này xem sao?

Nhân viên bán hàng nhìn động tác nhẹ nhàng của Baekhyun, nhịn không được trong lòng cảm thán một tiếng. Từ khuôn mặt đến dáng người của vị thiếu gia này, thực không chê vào đâu được, liền buột miệng nói:

- Thiếu gia thực có mắt nhìn, tiểu thư đây mặc vào chắc chắn rất đẹp.

Seol Woon khẽ liếc nhìn nữ nhân viên tươi cười niềm nở bên cạnh Baekhyun. Lại thấy chiếc áo này cũng không quá nổi bật, có cần phải tâng bốc như vậy, miệng lưỡi của nhân viên đúng là không thể coi thường:

- Ừm, vậy để tôi thử xem sao.

Nhận lấy chiếc áo từ tay Baekhyun, Seol Woon tiến vào phòng thử đồ. Cửa phòng vừa đóng,  liền vang lên tiếng nói của một người đàn ông:

- Tiểu thư Kang Seol Woon.

Tay đặt trên chốt cửa còn chưa kịp buông xuống, Seol Woon liền trợn mắt quay đầu lại, sự kinh ngạc trong một khắc liền tràn đầy khuôn mặt:
- Vệ, vệ sĩ Jang.

Người đàn ông kia nhìn biểu tình dần trở nên sợ hãi của Seol Woon, liền cười khẩy, trong gian phòng thử đồ không lớn cũng khoing nhỏ, nụ cười kia càng làm Seol Woon bên này sợ hãi tột độ.

- Tiểu thư, cô bỏ đi như vậy, không sợ thiếu gia nổi giận sao?

Seol Woon nhìn người đàn ông kia dần tiến về phía mình, hoảng hốt lùi lại phía sau:

- Tôi,... Tôi...

Người đàn ông kia hừ lạnh, khoanh tay đứng dựa vào vách phòng thử đồ, lấy từ túi áo vest ra một mẩu giấy nhỏ đưa tới trước mặt Seol Woon:

- Tiểu thư cũng biết tôi không phải là người thích dài dòng, đây là số điện thoại của thiếu gia, tiểu thư chắc đã hiểu ý muốn của ngài.

Baekhyun...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek