CHAP 20
Baekhyun ngước nhìn Chanyeol, anh thật trầm tĩnh. Thoáng thấy ánh mắt anh đang dừng lại ở nơi xa xa nào đó. Lại nói, căn biệt thự này Chanyeol chọn quả thật rất yên tĩnh, nó nằm trong một dãy phố rất sa hoa. Nhưng ban đêm lại yên lặng đến lạ. Chỉ có ánh đèn từ những tòa nhà trọc trời hắt lại. Vừa lãng mạn nhưng lại có chút cô quạnh. Kỳ thực, không hiểu sao trong lòng Baekhyun, cậu rất ghét lúc Chanyeol trầm tư như hiện tại.
- Ừm! Mối tình đầu đều rất đẹp, dù nó có kết thúc như thế nào nhưng vẫn là hồi ức đẹp nhất.
Chanyeol cầm ly rượu ánh đỏ. Chất lỏng màu đỏ theo ly thủy tinh ánh lên sáng quắc trong đêm lạnh. Có chút quyến rũ. Lại có chút say đắm. Anh đưa ly rượu lên môi hớp mọt ngụm nhẹ, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Baekhyun. Sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng:
- Em có hận tôi là người cắt đứt mối tình đầu của em?
Giọng nói Chanyeol tuy trầm thấp nhưng không lạnh, nó lại mang chút gì đó thật chua sót.
Baekhyun còn tưởng mình nghe lầm. Hận sao? Đến bây giờ anh còn hỏi cậu hận anh hay không? Tại sao không hỏi sớm một chút, chắc chắn câu trả lời cho anh chính là có. Nhưng đến bây giờ hỏi cậu hận không còn có ích gì. Hận có cho cậu về lại với người ấy được hay không. Ngay từ giây phút cậu và anh đứng trước cha sứ. Baekhyun đã quyết định bắt đầu lại từ đầu. Tuy thực sự không muốn kết hôn với Chanyeol. Nhưng hiện tại cả hai đã là vợ chồng, chữ hận kia có lẽ đã là quá muộn.
Baekhyun tự cười nhạt, hận, chẳng có ích gì cả, chỉ trách có lẽ cậu và người kia không có duyên. Bên môi vì thế mà nâng lên nụ cười nhẹ, chính xác hơn là nụ cười đắng, Baekhyun hướng ánh mắt mệt mỏi về phía Chanyeol:
- Nếu tôi nói tôi hận anh thì sao?!
-...
Không có tiếng trả lời, chỉ là bốn mắt lẳng lặng giao nhau.
- Hận anh tôi có thể trở về trước kia không? Nếu hận anh tôi có thể về bên anh ấy thì tôi cũng không chút do dự mà hận anh. Nói tôi không ghét anh là nói dối... Nhưng hiện tại. Hận với ghét kia cũng chẳng thể làm gì, vậy việc gì tôi phải hận anh.
- Thực xin lỗi!
A! Gì đây?! Chanyeol là đang xin lỗi cậu sao?! Anh mà cũng có lúc biết tự mình xin lỗi người khác sao?!
Đây là lời nói thật lòng duy nhất mà Chanyeol có thể nói ra lúc này. Ngẫm lại, có lẽ người sai chính là anh. Anh là người độc ác đã chia rẽ Baekhyun và Kris.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai một tiếng. Chỉ là đang cố hiểu đối phương đang nghĩ gì. Loại trầm mặc này, bỗng dưng lại biến thành cảm giác xấu hổ.
Khẽ thở dài một hơi, Chanyeol ngước mặt lên bầu trời. Ở Pháp về đêm quả thật rất lạnh, lờ mờ có thể thấy khói tỏa ra từ hơi thở của bản thân:
- Tôi cũng từng có mối tình đầu của riêng mình...
-A?!
Baekhyun hơi giật mình. Anh có mối tình đầu là việc của anh, có liên quan đến cậu sao?! Bất giác đưa tay ôm lấy thân thể. A! Thật lạnh!
Chanyeol nhìn Baekhyun co rúm người, hẳn là cậu đang lạnh đi. Anh cởi áo choàng ngủ bằng bông màu xám khoác lên vai cậu, còn chính mình mặc bộ đồ ngủ mỏng đứng phơi sương. Baekhyun cảm nhận được hơi ấm từ đầu vai truyền đến. Cảm giác lạnh mau chóng tan biến. Thay vào đó là cảm giác thật ấm áp, còn có mùi hương rất dễ chịu. A! Là Chanyeol choàng áo cho cậu. Mặt mũi lúc này cũng bất giác đỏ lên, anh không lạnh sao?!
- Không phiền nếu tôi tâm sự với em một chút chứ?!
- A... ừ... Không phiền.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Baekhyun lại nói ra câu đó. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy phiền vì đó là chuyện riêng của anh. Nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác. Cậu chỉ cảm thấy ở Chanyeol lúc này thực sự rất...Cô đơn.
- Ừm... Mối tình đầu của tôi cũng giống em. Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc...
- ...
Baekhyun yên lặng lắng nghe. Căn bản vì mở miệng cậu cũng không biết nói gì. Cậu cũng không phải người rành về mấy việc liên quan đến tâm lý con người.
- Baekhyun. Em biết tại sao ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã muốn kết hôn với em không?
Là vấn đề này, đúng rồi, không nói cậu cũng quên mất, hình như lúc đi xem mắt, Chanyeol chính là người đầu tiên đồng ý kết hôn.
- Không biết...Nhưng sao?
Chuyện kết hôn thì có liên quan gì đếm mối tình đầu của anh a?!
- Vì em giống cô ấy.
A! Là vấn đề này sao. Vì tôi giống người yêu cũ của anh nên mới đồng ý kết hôn sao. Cái này có phải hay không thực quá nực cười đi. Trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi buồn bực vô cớ. Mà chính Baekhyun cũng không biết tại sao mình lại trở nên bực bội.
- Tôi! Ý anh là ngoại hình của tôi giống cô ấy?!
Chanyeol nhìn Baekhyun đưa tay lên chỉ vào khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên, vô cùng đáng yêu.
- Thật ra cũng không giống lắm, chỉ là tôi thấy ở em, có gì đó rất giống với cô ấy.
- Vậy... Người kia đâu?!
Baekhyun tự nhận thấy mình có hơi quá. Cậu thu tay lại, gật gù như hiểu chuyện.
- Cô ấy mất rồi!
- Hả?! Thực xin lỗi, tôi không cố ý...
- Không sao...
Không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Lần đầu tiên Baekhyun cảm thấy đồng cảm với Chanyeol. Việc cậu chia tay với Kris tâm đã đau đến không chịu nổi. Mà Chanyeol... Người kia... Người anh yêu sâu đậm lại ra đi. Hóa ra không phải mình cậu đau. Mà có lẽ Chanyeol còn đau hơn cậu. Chịu một cú sốc như vậy, khó trách, anh lại trở nên thật vô cảm. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho con người anh. Mà con người thật sự của Chanyeol không ngờ lại thật đáng thương. Số phận thật thích trêu đùa con người. Như thế nào lại đẩy hai kẻ đau vì tình mà đến với nhau. Cái này liệu là duyên phận hay sẽ là nghiệt duyên? Cậu không biết. Tất cả đều không biết. Nếu đã đẩy cậu và Chanyeol, có khi nào cả hai sẽ là người thấu hiểu tâm tư của đối phương?!
- Đó là một vụ tai nạn. Chúng tôi đã ngồi trên chiếc xe đó. Nhưng người sống sót chỉ có một mình tôi. Cô ấy và người tài xế được đưa tới bệnh viện, nhưng cuối cùng vẫn không được cứu sống.
-...
- Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ.
-...
- Có phải em cũng thấy tôi rất vô dụng không?
- Chanyeol!
- Ừ?!
Baekhyun cất tiếng gọi, Chanyeol cũng rất nhanh quay sang nhìn cậu. Bốn mắt lần nữa lại giao nhau. Tất cả cũng bỗng dưng im bặt, không ai nói với ai câu nào. Chỉ như vậy. Nhìn sâu vào ánh mắt đối phương. Lại cố gắng tìm trao cho nhau một điểm chân thành. Cái này đều là đồng tâm. Vì cả hai người họ đều hiểu rõ, đối phương hóa ra cũng như mình. Cũng từng vì ái tình mà cuồng si đến ngây dại, cuối cùng lại vì ái tình mà đau đến tâm tê phế liệt.
- Anh biết không Chanyeol. Tôi và anh đều là những kẻ ngốc. Thực sự rất ngốc.
-...
- Anh cũng nói cả hai người đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc, vậy thì người kia, cô ấy chắc chắn rất yêu anh. Vậy nên đương nhiên cô ấy cũng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh hiện tại.
- Em cảm thấy tôi rất ngốc sao?
Ừ! Anh rất ngốc, thực sự rất ngốc. Tôi cũng ngốc. Cả hai chúng ta đều ngốc. Nếu quá khứ là chuỗi bi thương thì tại sao không để cho nó qua đi. Mà cứ ôm khư khư hoài niệm đau khổ. Đấy không phải là quá ngốc sao? Người khác sẽ chẳng dại gì mà ôm mãi nỗi đau, nhưng tôi và anh, những kẻ vừa đáng thương lại vừa ngốc lại chẳng thể nào quên đi những nỗi đau kia. Như vậy, đến bao giờ mới tìm lại được điểm bắt đầu?
Lời muốn nói như nghẹn lại, một chữ cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng. Baekhyun vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Chanyeol. Sau đó đầu nhỏ lắc nhẹ thay cho câu trả lời. Muốn nói anh rất ngốc nhưng lại không thể, vì ánh mắt kia của Chanyeol khiến cậu cảm thấy ở anh một con người khác... một con người trầm mặc. Có lẽ, anh cũng không ngốc như cậu. Cậu mới là kẻ ngốc. Vì ngốc như cậu mới có ý định sau này tìm về với người kia. A! Baekhyun thật ngốc mà cũng thật ích kỉ.
Chanyeol khẽ cười nhạt. Anh hiểu Baekhyun nghĩ gì. Chỉ là cậu không muốn nói.
- Có đôi khi tôi thấy em rất hiểu tôi.
- Sao anh lại nghĩ như vậy?
Cậu hiểu anh sao, đến bây giờ cậu mới biết điều đó.
- Ừ. Có lẽ là vô tình cũng được, nhưng em thực sự là người đầu tiên tôi cảm thấy tin tưởng để chia sẻ.
- Tôi không có!
- Tôi cũng nghĩ hôn nhân của chúng ta đều là hôn nhân thương mại, nhưng giờ hình như tôi bắt đầu suy nghĩ lại một chút.
- Hả?! Ý anh là gì?
Baekhyun nghe đến đây không hiểu sao lại có phần hồi hộp. Cậu nhìn Chanyeol bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng đáp lại cậu là một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt của anh cũng trở nên đặc biệt ôn nhu. Đúng, chính là ôn nhu. Sao anh lại có ánh mắt này với cậu. Điều này khiến trong lòng Baekhyun vừa lo nhưng cũng lại có gì đó rất ấm áp.
Chanyeol yên lặng. Rất nhanh sau đó, anh đưa tay ra, kéo cả người Baekhyun ôm thật chặt trong ngực, khuôn mặt vùi vào hõm vai cậu, hơi thở ấm nóng cũng từ từ phả ra:
- Baekhyun, nếu tôi nói cả hai kẻ ngốc chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau, em có nguyện ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top