Chương 1
Giữa ngày trưa đầy nắng, 2 người 1 lớn 1 bé rượt nhau chạy khắp sân trường, người lớn hơn tóm được cổ tay người nhỏ hơn, kéo mạnh ghì chặt trong lòng, môi nở nụ cười mãn nguyện.
"Xán Liệt, bỏ ra đồ to con này!!!"
"Bá Hiền..."
"Gì?"
"Tóm được rồi nhé, Biên Bá Hiền!"
...
__________________________
Sáng thứ 2 đầu tuần, Bá Hiền mệt mỏi vươn tay tắt báo thức, uể oải cố ngồi dậy, luôn miệng than vãn chỉ mong được ngủ thêm vài tiếng nữa.
Dù gì thì vẫn phải dậy, đầu năm học mà, Bá Hiền phải tạo hên trước đã!
Cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục đi học chỉnh tề, chuẩn bị lại sách vở rồi leo lên chiếc xe đạp từ hồi lớp 10, thong thả đạp xe đến trường.
Ồ, có sự khác biệt đấy, thường thì trong những bộ truyện ngôn tình sến súa mà Bá Hiền cày ngày cày đêm để đọc, thì nữ chính sẽ kêu toáng lên vì muộn học, vội vội vàng vàng đến trường rồi gặp sự cố gì đó với nam chính rồi mới nảy sinh tình cảm chứ nhỉ?
"Chà! Xem ra mình vẫn còn ế dài dài."
Chốc lát thôi đã đến trường rồi, nhìn đồng hồ đeo trên tay, 6 giờ 45 phút.
"Đến sớm những 15 phút cơ à?"
Bá Hiền đi xung quanh ngắm nghía trường mới, cậu bị chuyển trường vì lý do hết sức ngớ ngẩn: quá tải học sinh nên buộc phải điều một vài học sinh đến trường khác, bao gồm cả Bá Hiền.
Ngôi trường mới này của cậu to hơn một chút so với trường cũ, mới hơn một chút so với trường cũ và... nhiều trai đẹp hơn so với trường cũ?!
Bị điều đến đây có lẽ cũng là chuyện tốt đấy nhỉ?
Thoáng cái mà đến giờ học rồi, cậu nhanh chân bước vào lớp, chỗ bên cạnh của cậu có người ngồi rồi, còn là nam nữa cơ.
Đầu xuôi như vậy, rồi đuôi có lọt không đây?
Bạn nam kế bên thấy cậu, liền vui vẻ chìa tay ra.
"Chào cậu, tôi tên là Kim Chung Nhân"
Bá Hiền đây là rất vui vẻ, nhanh chóng cầm tay người kia, nở nụ cười.
"Chào, tôi là Biên Bá Hiền!"
Chung Nhân nắm rồi lại không muốn buông tay ra, tay Bá Hiền quả thực rất mềm, khiến người ta nắm rồi lại muốn nắm mãi.
"Ờ... bạn ơi, có thể buông tay tôi ra được không?"
Chung Nhân giật mình bỏ tay Bá Hiền ra.
"À... xin lỗi."
Bá Hiền chỉ cười, ai mà biết được nụ cười ấy là đòn chí mạng giật luôn trái tim cậu trai da ngăm kia chứ? Chỉ có rds biết thôi đấy nhé!
Giáo viên cũng đã vào lớp, tiết đầu mọi người dành ra làm quen với nhau, tiết sau mới bắt đầu vào bài học.
-Giờ ra chơi-
Bá Hiền chạy vội ra căn tin của trường, sáng nay cậu chưa ăn sáng, chỉ tới khi cái bụng nhỏ kêu lên ngay giữa giờ học thì mới nhớ ra.
Bá Hiền vốn không bị cận, chạy nhanh qua đám đông nhưng không đụng người khác cũng có thể coi là tài lẻ của cậu, thế nhưng không hiểu thế nào mà cậu lại đụng vào một người rồi té nhào ra mặt đất. Đưa tay lên trán xoa nhẹ, cũng không quên nhặt những giấy tờ của người kia (vì bị mình đụng) mà làm rơi.
"A! Xin lỗi! Tại tôi bất cẩn quá!"
"Không sao, cậu có bị thương không?"
Bá Hiền chỉ vội vàng nhặt lên, dúi vào tay người kia rồi bỏ chạy đi mất, còn chưa kịp nhìn thấy mặt người kia, chỉ biết rằng anh ấy có giọng nói rất ấm áp và ân cần.
Thế nhưng có một điều Bá Hiền không biết, rằng người kia ban nãy đã nở nụ cười.
---
Chạy là ưu điểm của cậu, ngược lại thì đồ ăn lại là khuyết điểm của cậu. Bá Hiền chỉ cần đói dù là một chút thôi thì sẽ rất khó chịu, thậm chí có thể lăn đùng ra nữa cơ.
Đồ ăn ở căn tin trường mới này quá là xơ xài. Chỉ có bánh nướng, màn thầu và mì khô.
Bá Hiền mua đại một cái màn thầu và một lon nước cam. May mắn là sáng nay cậu có một chút tiền để dành bỏ trong cặp.
Bá Hiền nhớ mấy cái bánh kẹp, mấy tô hoành thánh với cả đống hành của bà cụ ở căn tin trường cũ quá.
-Giờ ra chơi kết thúc-
Bá Hiền trở lại vào lớp, vừa ngồi xuống lập tức nằm dài ra bàn.
"Cậu làm sao vậy? Bệnh à?" Chung Nhân thấy vậy liền hỏi.
"Không, chỉ là tớ cảm thấy chán thôi."
"Cậu muốn đọc sách không? Tan học tớ cho cậu mượn mấy cuốn nhé."
"Thôi không cần đâu, tớ ngán mấy quyển sách đó lắm rồi."
"Lát nữa có tiết Toán mà tớ quên mang máy tính rồi, cậu cho tớ mượn nhé."
"Ừ!"
"..."
"Ủa khoan? Lát nữa có tiết Toán?"
"Đúng thế!"
"Chậc!"
"Sao vậy? Cậu không thích môn Toán à?"
"Ghét cay ghét đắng, mới đầu năm mà đã gặp ngay môn Toán ở tiết đầu tiên."
"Haha! Vậy là tớ có thể đoán được thành tích môn Toán của cậu thế nào rồi đấy!"
"Này! Kim Chung Nhân!!!"
"Tớ đùa thôi, đùa thôi!"
Bỗng có một học sinh nói to:
"Thầy giáo vào rồi kìa!"
Một người đàn ông cao chừng 1m8 bước vào, ngũ quan sắc sảo, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp, đảo mắt một vòng, dừng lại dán chặt trên người Bá Hiền, hơi nghiêng đầu, miệng kéo lên một đường cong đẹp tựa bán nguyệt, cất lên tông giọng trầm lắng.
"Biên... Bá Hiền?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top