Chương 19

Bạch Hiền từ nhà Chung Nhân trở về, đi tới cửa phòng thì nghe tiếng điện thoại đổ chuông ầm ĩ, thì ra vừa nãy quên không đem theo, cậu chạy vội vào nhưng chuông đã tắt. Mở điện thoại ra xem thì....Ôi thần linh ơi, 21 cuộc gọi nhỡ , tất cả đều là của tổng giám đốc Phác Xán Liệt. Cậu còn chưa hoàn hồn thì điện thoại lại bắt đầu đổ chuông, cậu run rẩy bắt máy

_BIỆN BẠCH HIỀN TO GAN, GIÁM KHÔNG NGHE MÁY .

Đó là câu đầu tiên Biện Bạch Hiền nghe được khi chưa kịp nói gì, âm thanh nghe qua điện thoại rồi mà còn cảm thấy inh ỏi...haizz thật là biết cách làm điếc tai người khác đó xếp tổng.

_Dạ xin lỗi giám đốc, tôi đi ra ngoài quên không mang theo điện thoại

_GIÁM ĐỐC CÁI ĐẦU CẬU, TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ GIÁM ĐỐC KHI CÓ 2 NGƯỜI MÀ. ( Anh đang tức đấy, đừng có chọc vào )

_Dạ, em xin lỗi anh, trước hết anh nghe em nói đã, em có một thỉnh cầu

_EM CÒN DÁM SAO, NÓI.

_Cũng không có gì đâu, anh nói nhỏ chút được không ạ, em nhức đầu / Biện Bạch Hiền biết anh quan tâm cậu nên lợi dụng việc bị ốm ra để nói.

_Sao, nhức đầu sao, sao không nói, uống thuốc chưa?

_Dạ, cũng không sao đâu / ( BH: hehe thành công )

_Em đi đâu mà không mang điện thoại theo, mà lại còn đang bị bệnh nữa

_Em đi có chút chuyện thôi à, mà xếp, à không , anh gọi có chuyện gì không ạ?

_À, gọi hỏi thăm xem em khỏi thật chưa, mà sáng mai tôi đến đón em đi làm.

_Thôi, không cần phiền phức vậy đâu ạ, em tự đi được.

_Lời tôi nói em cấm cãi.

_Vâng. ( BH: đồ hách dịch)

_Em ngủ sớm đi/ Nói đến đây anh liền tắt máy, BH còn không kịp trả lời.
============================

Bạch Hiền thấy anh kết thúc như vậy thì có chút bực, nhưng nghĩ đến việc ngày mai anh đến đón thì cậu lại vui vẻ lạ. Chẳng hiểu sao nữa.

Cậu đứng trước tủ quần áo , tuy ít nhưng cái nào cũng đẹp và có tính ứng dụng cao, cậu suy nghĩ mai nên mặc gì cho đẹp. Suy nghĩ hồi lâu cậu thấy có gì đó không đúng

_Cái quái gì vậy? Mình làm gì phải như này, mặc như thường ngày là được rồi, có phải chuyện gì đâu.

Nói rồi cậu bực bội đóng tủ quần áo lại " để mai tính, giờ đi ngủ đã cho đẹp da"

Cậu nằm trên giường vậy thôi, nhưng rất khó ngủ, không phải vì việc ngày mai, không phải vì suy nghĩ đến anh, mà là vì cậu đang nhớ đến một người có tên giống anh , cái tên Xán Liệt. Cậu cầm chiếc vòng, thủ thỉ

_Xán ca, anh là đồ nói xạo, anh nói tên anh là độc quyền. Độc quyền cái khỉ, giám đốc của em cũng tên giống anh kìa.

_Anh ở đâu mau về kiện đi, giám đốc của em lấy tên anh kìa, anh về đòi lại đi mà, em xin anh.

Nước mắt nóng hổi của cậu chảy từ lúc nào không biết nhưng đã làm ướt đẫm cả gối. Cậu khóc mệt rồi chìm vào giấc ngủ, gần đây cậu rất hay nhớ về Xán Ca của cậu.

Còn anh, việc ngắt điện thoại như vậy là có lý do. Đêm nay anh có một trận giao chiến , đó là cuộc nổi dậy của ba tiểu bang có tiếng gộp lại. Anh không thể khinh thường địch được nhưng cũng nắm chắc phần thắng trng tay.

Kris ra hiệu là đã đến giờ, anh vội tắt mắt rồi đi ra. " là một trận đấu dài đây"
( do au ít xem phim trưởng với cả lười viết, lười suy nghĩ nên bỏ qua)

Đúng như anh nghĩ, trận đấu này kéo dài hơn 3h đồng hồ. Bang của anh đương nhiên là dành phần thắng, và có tin mừng là 3 tiểu bang kia đã thương lượng để sát nhập vào bang Thiên Long của anh. Bang anh đã lớn nay lại lớn hơn.

Kết thúc trận giao chiến, tuy chỉ bị sây sát nhẹ nhưng cũng làm anh mệt mỏi. Nhưng không sao, nghĩ đến ngày ngày đi làm được gặp crush là anh thấy vui rồi.

=====≠====================

Sáng sớm hôm sau khi Bạch Hiền còn đang say giấc nồng thì nhà cậu đã có sự xuất hiện của một người. Đó chính là Phác Xán Liệt. Anh giờ đây đang ở trong phòng cậu, nhìn ngắm cậu ngủ thật buồn cười. Con trai gì đâu mà mặc nguyên bộ đồ ngủ pikachu hồng, giường thì toàn gấu ôm, nhưng mà thế mới đúng chất thụ.

Biện Bạch Hiền mơ màng , thấy một người mặt nghiêm trọng, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm mình, cậu nhìn thật kỹ , thì ra là Phác Xán Liệt, cậu nghĩ mình đang mơ

_Phác quái vật chết tiệt, cái bản mặt xấu xa của anh sao lại xuất hiện trong giấc mơ màu hường của tôi chứ.

Nói rồi lại nằm vật ra giường mà không biết có một người đang đầu bốc khói, khóe mắt giật giật.

_Em nói ai là quái vật

_Tôi nói Phác Xán Liệt là cái đồ quái vật, quái vật xấu xa./ Bạch Hiền nói mơ.

_Em to gan thật

Biện Bạch Hiền lại thấy có gì đó không đúng, âm thanh rất sống động , chân thực , chẳng lẽ....Cậu ngồi bật dậy, bất ngờ anh hôn nhẹ lên môi cậu.

_Em tỉnh ngủ chưa.

Biện Bạch Hiền cảm nhận nụ hôn rất rõ ràng, mặt cũng đang nóng lên, cậu mới khẳng định một điều là tất cả những gì vừa rồi không phải mơ và ngày tận thế của cậu sắp tới ( BH: huhu, cái miệng hại cái thân rồi )

_Ài, tất cả là mơ / Biện Bạch Hiền cố tình như không biết gì lại nằm xuống

Phác Xán Liệt đứng lên thấy cậu vậy thì chỉ muốn cưỡng hôn cậu cho đỡ tức nhưng vì hình tượng nên thôi

_Mau mà dậy chuẩn bị đi làm đi, tôi sẽ tính sổ với em sau.

Anh đã đi ra ngoài bỏ lại Bạch Hiền đang khóc dòng, nghĩ kế thoát thân. Đúng là khổ quá mà.
===========================

( Au cũng thấy khổ không kém gì Hiền đâu)

Au Sam: Xin lỗi m.n nha. Chap này hơi ngắn do mị viết vội.

Vào học rồi nên hơi bận, xin lỗi m.n.

M.n đọc vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top