Chap 8

Bạch Hiền vui vẻ trở về nhà vui vẻ mua bánh sinh nhật , đúng vậy hôm nay là sinh nhật đại ca của Bạch Hiền. Người mà cậu luôn coi là người anh trai cậu yêu quý nhất - Kim Chung Nhân ( Kai )

------------------

Hồi đó cả mẹ và Bạch Hiền chuyển đến đây sinh sống .

Cậu mặc dù là con trai nhưng luôn bị lũ con trai to con hơn bắt nạt . Hết lần này đến lần khác cậu chỉ biết chui vào một góc mà ôm mặt khóc . Nhưng rồi một hôm tự nhiên ở đâu ra có một cậu con trai cao hơn Bạch Hiền một cái đầu đứng ra bảo vệ cậu. Đánh hế bọn con trai kia chạy đi và cảnh cái bọn chúng

- Đừng để tao nhìn thấy chúng này một lần nữa .

Nói xong cậu con trai đó quay ra đỡ Bạch Hiền dậy. Phủi quần áo cho cậu quan tâm hỏi

- Này cậu có bị làm sao không? Đừng khóc nữa tôi đã đuổi hết chúng đi rồi

Bạch Hiền lau nước mắt đứng dậy

- Cảm ơn đã cứu tôi mà cậu tên gì vậy. Tôi là Bạch Hiền năm nay 10 tuổi

- Vậy thì goin tôi là anh đi . Anh là Chung Nhân năm nay 11 tuổi

- Vâng . Anh Chung Nhân em có thể gọi anh là đại ca được không??

- Được thôi Bạch Hiền ngốc

Thế rồi từ đó , 2 đứa trẻ trở thành anh em tốt của nhau đến tận bây giờ

-------------------

Bạch Hiền suy nghĩ xong thì cầm máy gọi điẹn cho Chung Nhân . Chẳng bao lâu người bên kia đã trả lời

- A Hièn Nhi , gọi anh có việc gì không??

Bạch Hiềm trả lời

- Hihi cũng chẳng có gì đâu mà anh có nhà không?? Đại ca

- Có , lên đây chơi với anh đi

- Vâng đợi em

Nói rồi Bạch Hiền cầm chiếc bánh sinh nbaatj rồi đi mộ mạch lên nhà Chung Nhân

- Cốc....cốc..

- Đến đây

Chung Nhân từ trong nhà đi ra mở cửa và vô cùng bất ngờ khi anh thấy Bạch Hiền đang nở 1 nụ cười thật tươi , trên tay thì cầm chiếc bánh sinh nhật

- ĐẠI CA HAPPY NEW YEAR HEHE à em nhầm Happy birthday . Sinh nhật vui vẻ nha

- Oa Bạch Hiền à em làm anh bất ngờ nha , em nbows sinh nhật anh sao???

Vừa nói Chung Nhân vừa đứng gọn sang một bên nhường đường cho Bạch Hiền đi vào .

- Bạch Hiền em làm anh hạnh phúc lắm đấy

Chung Nhân vừa nói vừa giả bộ lấy tay lau nước mắt

- Thôi đi đại ca, anh bớt giả bộ dùm em. Thổi nến rồi ước nhanh đi . Em muốn ăn bánh lắm rồi nè

Chung Nhân nghe thấy vậy thì chỉ cuồ và xoa đầu Bạch Hiền . Hắn thổi nến rồi cắt bánh cho Bạch Hiền ăn . Đôi lúc hắn còn bón bánh hay lau kem cho Bạch Hiền nữa.

Nói ra thì ai cũng biết thực ra hắn yêu cậu lâu rồi nhưng chỉ sợ Bạch Hiền không chấp nhận thoo. Muốn tỏ tình nhưng không đủ dũng khí làm . Cho nên hắn luôn tỏ ra là một người anh trai đối xử tốt với Bạch Hiền.

Sau khi cả 2 ăn bánh nói chuyện vui ẻ thì Bạch Hiền cũng phải về . Cậu chào hắn rồi đi về nhà.

Về đến phòng cậu chợt nhớ đến Phác Xán Liệt. Nhớ đến anh cậu lại mỉm cười .

Nói ra thì Phác Tổng đáng yêu thật . Anh ta đúng là có mặt như vậy .

Cậu vì ý nghĩ của mình mà cười mãi không thôi. Buổi tối hôm đó có lẽ cậu cảm thấy  vui hơn  mọi khi thì phải 

Còn về phần Phác Xán Liệt .
Anh làm xong công việc thì cũng trở về nhà, tắm rửa ăn cơm rồi phóng đến bar . Anh ngồi một góc mà uống rượu , thỉnh thoảng lại có những cô gái lân la đến bên anh .

Nhưng Xán Liệt lại khó chịu mà đuổi họ đi .

Chán nản anh lại về nhà , lao đầu làm nốt việc của công ty rồi anh mới đi ngủ .
Nằm trên giường anh lại vô tình nghĩ đến " Tiểu Hiền "

- Tiểu Hiền , rốt cuộc cậu là ai??? Sao cái tên này luôn ám ảnh tôi như vậy .

- Khó chịu thật . Tôi muốn biết cậu . Cho tôi biết làm sao tôi tìm ra cậu đi con người tên " Tiểu Hiền " kia

Rất nhiều câu hỏi luôn hiện ra trong đầu Xán Liệt anh thắc mắc " Có phải anh đã quên mất điều gì quan trọng hay không??? " Suy nghĩ một lúc anh cũng dần chìm vào giấc ngủ .

- Aaaa Tiểu Xán à đợi tiểu Hiền với

- .....

- Tiểu Hiền yêu tiểu Xán lắm nga

-....

- Sau này Tiểu Xán nhớ lấy tiểu Hiền làm vợ nhé . Hihi

- ....

- Ti..tiểu Xán à..à hic ... tặng tiểu Xán cái vòng này . Nhớ đừng quên tiểu Hiền nhé . Tiểu Hiền đi sẽ quay trở lại mà . 

- Tiểu Xán....

Xán Liệt mơ đến đây thì giật mình tỉnh giấc . Chết tiệt lại giấc mơ đấy , cái tên đấy là sao?? Cả khuân mặt , tại sao mình lại không nhìn thấy mặt của cái người tên Tiểu Hiền đấy . Bực mình thật . 

Xán Liệt ngồi dậy vò đầu bứt tai suy nghĩ . " CHIẾC VÒNG" có phải nó là cái này không? Anh móc từ trong cổ mình ra một chiếc vòng hình cục mầm đằng sau nó có khắc " LH "
" L " là tên mình còn H chắc chắn là Tiểu Hiền ??? Aaaa không muốn nghĩ nữa đau đầu thật . Xán Liệt hét lên một tiếng rồi quay ra nhìn đồng hồ .



- 5h rồi sao?

Nói rồi anh tỉnh dậy , mặc quần áo rồi xuống công viên gần nhà chạy bộ. Mặc bộ quần áo adidas xám cộng với đôi giày cùng màu , tai đeo phone . Anh cất bước chạy , chạy được một lúc anh chợt thấy dáng người quen quen . 

- Kia chẳng phải là Thư kí Biện sao?? Cậu ta đang làm cái gì vậy ??

Biện Bạch Hiền hầu như sáng nào cũng tập thể dục . Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ . Nhưng không ngờ hôm nay cậu lại gặp Giám đốc . " Trời ơi đây là duyên số hay đen đủi đây"

Chẳng là cậu đang cúi xuống buộc dây giày bị tuột thì bất chợt có một đôi giày khác xuất hiện trước mặt cậu. Quái ai vậy . Nghĩ rồi Bạch Hiền ngẩng đầu lên để xem đó là ai thì cậu bị giật mình.

- Aaa Gia...giám đốc

Xán Liệt cũng hơi bất ngờ vì biểu cảm của Bạch Hiền , anh ôm bụng mà cười ra tiếng.

Bạch Hiền sau khi ngã thì ngơ ngác nhìn Xán Liệt cười . Buồn cười như vậy sao, mà anh ta cười lên trông đepj trai thật đấy, cười thường xuyên có phải tốt hơn không, mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí như sắp giết con người ta luôn rồi ế. Oaa đúng là đẹp trai thật mà. Bạch Hiền cứ ngồi xổm ở chỗ đó , tay chống lên cằm mà ngước nhìn hiện tượng nghìn năm mới được chiêm ngưỡng 1 làn của pHác Tổng đại nhân nhà cậu 

 Thấy mình hơi lố nên Xán Liệt đã thu lại nụ cười của mình. Ngại ngùng nên đam ra nổi cáu

- E ..hèm , cậu nhìn đủ chưa 

- Aaa.. a Giám đốc tôi xin lỗi , tôi không cố ý nhìn anh cười đâu

Xán Liệt không nói gì chỉ nhìn bạch Hiền đang lúng túng xin lỗi trước mặt mình.

- Thôi không sao , mà cậu sáng nào cũng đi chạy bộ như này sao

- Vâng  thưa giám đốc

- Đừng gọi tôi là giám đôc, dù sao đây không phải là trong công ty cứ gọi tôi là Xán Liệt cũng được .

- À vâng Xán Liệt 

- Thôi cũng muộn rồi về nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm đi tôi về đây

- Vâng ạ .

Nói rồi Xán Liệt chạy đi để lại Bạch Hiền vẫn đang ngơ ngẩn đứng đó

- Anh ta tự nhiên hôm nay tốt thế nhỉ 

- Đã thế lại còn nói nhiều hơn mọi khi nữ chứ đúng là quái lạ thật 

Bạch Hiền cậu vừa đi vừa suy nghĩ những thứ linh tinh. Còn về Phác Xán Liệt, anh cũng chẳng hiểu sao cái cảm giác thoải mái luôn tới khi ở cùng Biện Bạch Hiền

----------------------------------------------------------

Đúng 7h cậu đến công ty 

- aaa các chị , buổi sáng tốt lành 

- Bạch Hiền hôm nay em đến sớm vậy , tâm trạng hôm nay tốt ha, có việc gì sao nói bọn chị nghe đi

Bạch Hiền vui vẻ chào mấy chị nhân viên rồi cười nói với họ. Cậu dựa vào cái tính dễ gần và đáng yêu của mình nên hòa nhập với mọi người trong công ty là không có gì khó.

- Hôm nay em cảm thấy vui thôi , mà thôi em đi làm việc đây bye các chị 

Nói rồi bạch Hiền vào thang máy lên tầng 61 

Đén nơi cậu ngồi vào bàn làm việc định bắt tay vào sắp xêp mấy thứ 1 lúc thì điện thoại kết nối với phòng tổng giám đốc vang lên

- Thư kí Biện

- Dạ thưa tổng giám đốc

- Mang cho tôi cốc cà phê

- Vâng thưa tổng giám đốc

Nói rồi cậu đứng dậy pha cho pHác tổng 1 ly cà phê rồi mang vào phòng. Vì vẫn nhớ đến nụ cười hồi sáng của Xán Liệt cho nên mặt cậu hơi ửng đỏ 

- Giám đốc , cà phê của ngài. 

Bạch Hiền nói xong thì để cốc cà phê lên bàn rồi định quay ra ngoài , chợt có tiếng gọi của Xán Liệt kéo cậu quay lại

- Thư kí Biện 

- Dạ 

- Chuyện hồi sáng không được kể với ai

- Tại sao ạ

- Không có lý do, chỉ cần nghe lệnh tôi. 

Với bản tính nhây và hay đùa thì cậu tự dưng muốn trêu chọc vị tổng tài cao cao tại thượng này

- Nhưng nếu tôi kể thì sao

- Cứ thử.

Ngắn gọn súc tính. 2 từ đấy đã khiến Bạch Hiền trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Cậu sợ sệt đáp lại 

- Vâng tôi đã nhớ 

Nói xong cậu vội chạy ra ngoài mà không để ý đằng sau có người đang nhếch môi nở 1 nụ cười 

- Cậu ta thú vị thật

Còn về Bạch Hiền thì sau khi về chỗ ngồi thì cậu ôm ngực mà gục xuống bàn.

- Ôi mẹ ơi, đùa chút cũng không được sao 

- Aiiiii,nên rút kinh nghiệm thôi

- KHÔNG NÊN TRÊU ĐÙA TỔNG GIÁM ĐỐC . A tí thì mình đã chết dưới tay anh ta rồi. a sợ quá

Bạch hiền cứ như vậy mà ngồi lẩm bẩm 1 mình như tự kỉ vậy

--------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh , giờ ăn trưa cũng đã đến

Bạch Hiền đang chăm chú làm nốt mấy báo cáo cho tổng giám đóc thì Xán Liệt từ trong phòng mở cửa đi ra. Anh thấy cậu đang mải làm việc mà không biết đã đến giờ nghỉ thì lại dùng cái lý lẽ " tổng giám đốc có trách nhiệm với nhân viên " ra nhắc nhở cậu

- Thư kí Biện 

- Dạ

- Cậu không định nghỉ trưa sao 

- dạ có thưa giám đốc , tôi đi bây giờ đây ạ

- Ừm , vậy thì đi cùng tôi đến một nơi đi

-  Đi đâu cơ ạ 

- Cứ đi rồi sẽ biết

Nói rồi Xán Liệt đi trước Bạch Hiền vì nghe lời giám đốc của mình không muốn phật ý giám đốc nên cũng lẽo đẽo đi theo mặc dù cậu không hề muốn.

Xán Liệt anh tự nhiên hôm nay lại thấy rất thoải mái . Vì sao ?? bởi vì không bị An Tử Giao bám theo chứ làm sao?? Tân tình anh tốt nên muốn cùng Biện Thư kí đi ăn trưa một bữa thôi . Cũng đâu có gì to tát . Nhưng mà anh muốn thần bí nên mới nói với cậu như vậy .

Nhìn bản mặt lúc đấy của Bạch Hiền . Anh không thể không buồn cười nhưng chỉ có thể nhị trong lòng mà giữ hình tượng

( Au : Phác Xán Liệt , lạnh lùng của anh đâu mất rồi

PXL : Nó chạy đi rồi em

Au : Thế thì em cũng lạy cmn nhà anh rồi .)

Thế rồi cả 2 cùng lên xe đi đến nơi bí mật mà theo như Bạch Hiền nghĩ

---------------------------

Au Bun : M.n đọc truyện vui vẻ nha . Có gì không hài lòng thì hãy cmt bên dưới để chúng mình sửa nhé . Cảm ơn ạ

Nhớ sao vàng và cmt nha .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top