Chap 7

Biện Bạch Hiền mở mắt nhìn xem người đỡ lấy mình là ai thì thấy gương mặt kia. Trong cậu giờ chỉ có một câu " Thật không tin nổi"

Bạch Hiền vẫn đơ trong vòng tay của Phác Tổng, không nói nên lời. Còn Phác tổng do nhìn ngắm gương mặt khả ái kia và tiếp xúc với cự ky cực kỳ gần như vậy thì có chút rung động,  nhưng đó là thoáng qua, chỉ là thoáng qua. Lúc này đây, trong anh có một suy nghĩ  " Gương mặt này thật đẹp, đẹp hơn cả An Tử Giao". Nghĩ đến đây anh thấy có gì đó không đúng " Xán Liệt sao mày lại cái so sánh ngớ ngẩn đến vậy, aiz~" Vừa suy nghĩ anh vừa lắc đầu.

Biện Bạch Hiền nãy giờ ở trong vòng tay anh, chứng kiến loạt biểu cảm và hành động của anh thì khúc khích cười, rồi đưa tay ra trước mặt anh vẫy vẫy

_Phác Tổng , Phác Tổng.

Bị tiếng gọi của Biện Bạch Hiền lôi ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối.  Anh buông Biện Bạch Hiền ra lại thấy sự nín nhịn cười của cậu thì không khỏi tức giận "Còn dám cười sao, coi như gan cậu lớn". Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn cái mà Phác Xán Liệt thể hiện ra bên ngòai là đây

_Ừ hừm, đi vào. Hậu đậu

Biện Bạch Hiền nín cười nói

_Vâng, Tổng giám đốc à, cảm ơn ngài.

Phác  Xán Liệt nhìn bộ dạng của cậu càng thêm bực " thực là buồn cười sao".

Biện Bạch Hiền đi theo anh vào nhà hàng, cậu không ngờ vị tổng tài băng lãnh của mình cũng có lúc đáng yêu tới vậy.

Vào trong nhà Hàng, Biện Bạch Hiền đột nhiên bị cạn vốn từ, cậu không thể dùng từ ngữ nào trong cuốn từ điển hẹp hòi của mình để đánh giá vẻ đẹp đó, thật giống với người chủ của nó "Hoàn mỹ".

Cậu và Phác Xán Liệt đi lên lầu 4_Nơi dành riêng để tiếp đối tác và mở tiệc cho tập đoàn PCY. Vào đến cửa đã thấy đối tác ngồi đó cùng với trợ lý. Lần hợp tác này là phía công ty KTM. Nghe đâu người đứng đầu công ty này cũng là một người tuổi trẻ tài cao, có diện mạo ang tuấn , không thua kém gì Phác Xán Liệt.

Bên KMT thấy đối tác đến thì đứng dậy chào hỏi

_Xin chào, tôi là Kim Tuấn Miên. Tổng giám đốc tập đoàn KMT, còn đây là trợ lý Trương.

Phác Xán Liệt cũng lịch sự đáp lại.

_Chào ngài, Tôi là Phác Xán Liệt từ phía tập đoàn PCY, đây là trợ lý Biện. Mời ngài ngồi.

Hai bên ngồi xuống bàn bạc công việc, trong lúc này Tiểu Hiền cũng nhân tiện đánh giá "Đúng là lời đồn không sai, không thua kém gì Phác tổng của mình, nhưng ở con người này lại tỏa ra sự thân thiện ấp áp, thật đối lập với Phác tổng. Còn trợ lý Trương thì thật đẹp, mình còn thua xa".

Thấy trợ lý của mình cứ ngẩn người ra, anh ra hơi hắng giọng nhắc cậu chú ý.

Bàn tới bàn lui thì hai bên cũng ký kết hợp đồng tốt đẹp. Biện Bạch Hiền thấy phong cách làm việc của hai vị giám đốc thật chuyên nghiệp.

Trên xe trở về công ty, cái bầu không khí yên lặng lại bắt đầu diễn ra, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí này Khiến cho bác tài xế cũng không chịu nổi. Bạch Hiền chỉ mong thật nhanh về công ty.

Cuối cùng cũng về tới cty. Vừa mới bước chân vào, mọi người đã nghiêm chỉnh cúi chào, một cô nhân viên tiếp tân tới thông báo

_Thưa ngài , tiểu thư An đã chờ ngài rất lâu rồi ạ.

Phác Xán Liệt gật đầu tỏ ý đã hiểu đi vào thang máy, Biện Bạch Hiền cúi chào mọi người rồi cũng vào theo.

Lên tới phòng làm việc, Phác Xán Liệt mở cửa phòng ra thấy An Tử Giao nằm trên sofa đã ngủ từ bao giờ. Anh lấy chiếc áo vest của mình đắp vào cho cô, đây không phải là sợ cô lạnh mà là anh thấy chướng mắt, bởi cái con người kia sao có thể mặc váy ngắn tới vậy, mặc dù là mùa đông.

Biện Bạch Hiền bên ngoài thấy trong phòng im im lặng lặng thì máu tò mò nổi lên nhưng không làm gì được đành ngồi hoàn thành nốt công việc. Cậu hy vọng hôm nay có thể về sớm bởi vì hôm nay là ngày 14/1.

An Tử Giao ngủ một hồi lâu , tỉnh dậy đã thấy Phác Xán Liệt nghiêm chỉnh ngồi làm việc, cô dùng giọng nói nũng nịu :

_Anh à, sao anh để em chờ lâu vậy chứ ?

_Là anh kêu em tới sao ?

An Tử Giao nghe được câu trả lời của anh thì có chút tức giận nhưng vẫn kiềm chế và tỏ ra không có gì, cười nói :

_Anh à em đói bụng rồi, anh đi anh trưa cùng em đi

_Anh không rảnh, nếu đói thì em có thể xuống quán cơm trước công ty ?/ Phác Xán Liệt trả lời thật phũ phàng. 

_Đi mà anh, đi đi mà, em năn nỉ anh đó, đã lâu rồi em không được đi ăn cùng anh mà.

Phác Xán Liệt hừ lạnh suy nghĩ '' thật phiền, nếu không đi thì cô ta sẽ còn lải nhải ở đây "

_Im lặng / nói đoạn anh đứng dậy đi ra phía cửa

An Tử Giao thấy anh như vậy , biết anh đã đồng ý nên vui vẻ đi theo anh, chạy lên khoác tay anh. Phác Xán Liệt cảm thấy khó chịu nhưng không muốn nhiều lời nên đành im lặng. Hai người đi ra ngoài, khi đi qua bàn làm việc của thư ký, thấy Biện Bạch Hiền vẫn còn ngồi đó mà chưa đi ăn cơm nên cất tiếng 

_Thư ký Biện, cậu không đi ăn cơm sao ?

_À , dạ, tôi liền đi ạ. Giám đốc và tiểu thư đi ăn ngon miệng.

An Tử Giao thấy Phác Xán Liệt quan tâm tới thư ký ma không thèm quan tâm tới mình nên tâm tình cô là đang rất tức giận. 

_Anh à, cậu ta chỉ là thư ký của anh sao anh lại quan tâm cậu ấy hơn em như vậy.

_Em thật là hẹp hòi, chính vì cậu ấy là thư ký của anh nên anh phải quan tâm. Anh là một vị lãnh đạo luôn quan tâm tới nhân viên của mình..

An Tử Giao nghe anh nói như vậy thì im lặng nhưng thực trong lòng suy nghĩ của cô là " Biện Bạch Hiền, cậu là cái thá gì chứ, đáng ghét "

Biện Bạch Hiền thu dọn rồi đi xuống căng tin của công ty, lấy đồ ăn xong, đang chọn chỗ thì Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng gọi của mấy chị trong công ty

_Tiểu Hiền à!

Nghe thấy tiếng gọi, Bạch Hiền đi tới chỗ mấy chị ( làm thân nhanh thiệt , mới có 2 ngày mà )

_Em chào mấy chị, em ngồi đây được chứ ?

_Tât nhiên, Bạch Hiền à? làm việc gần tổng giám đốc em thấy sao

Biện Bạch hiền ăn thìa cơm, suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời

_Ừm...đáng sợ lắm chị ơi, giám đốc của chúng ta ở người lúc nào cũng tỏa ra sát khí, khiến một người yếu tim như em chết đi sống lại

_Khổ thân Tiểu Hiền của chúng ta quá...em ăn đi, ăn nhiều vào, người gì đâu mà gày gò.

_Vâng , à mà mấy chị, cô An Tiểu thư đó là bạn gái của tổng giám đốc sao ?

_Ừ, Phác Gia thông báo với truyền thông đó là bạn gái của tổng giám đốc nhưng bọn chị thì lại không thấy vậy. Phác Tổng của chúng ta đối với An tiểu thư luôn là lạnh lùng mà vị tiểu thư này cứ bám lấy tổng giám đốc.

_À.

_Mà thôi ăn.

Kết thúc bữa trưa, Biện Bạch Hiền không nghỉ ngơi mà tiếp tục làm việc, như đã nói là cậu muốn về sớm, vì ngày hôm nay vô cùng đặc biệt. Tổng tài Xán Liệt sau khi ăn trưa kèm thêm đưa An Tiểu Thư về thì quay về cty làm việc. Thấy Biện Bạch Hiền làm việc chăm chỉ nghiêm túc nên anh cũng chẳng ý kiến mà đi vào phòng.

Làm việc miệt mài thì cuối cùng cũng xong, cậu thu gọn tất cả. Đứng trước cửa phòng của tổng giám đốc hít thở sâu sau đó mới gõ cửa thưa

_Tổng giám đốc?

_Vào đi, có việc gì sao ?

_Dạ không thưa ngài, chỉ là tôi muốn được về sớm một chút, tài liệu tôi đã giải quyết xong.

Thấy Phác Xán Liệt không nói gì , cậu nghĩ chăc không được 

_Nếu không được thì cũng không sao ạ

Phác Xán liệt ngước lên thì thấy gương mặt như bánh bao ngấm nước của cậu thì hơi mắc cười nói

_Ai nói là không được, nếu xong rồi thì về đi, không tôi lại mang tiếng là chèn ép nhân viên

_Dạ thật sao, cảm ơn ngài / mặt Tiểu Hiền tươi tắn hẳn.

Bạch Hiền ra về mà nghĩ vị giám đốc này cũng đâu phải là khó tinh, cậu cứ cười mãi thôi.

---------------------

Au Sam : Đăng muộn . m.n thông cảm nha đọc tr vui vẻ
Mà hôm nay sinh nhật Sam đấy mấy reader

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top