Chap 22

Suốt dọc đường về biệt thự của Xán Liệt , Bạch Hiền im lặng chẳng nói câu nào. Xán Liệt nhìn cậu vậy thì cũng cảm thấy mình có lỗi, anh quay qua nhìn Bạch Hiền như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi

Chẳng mấy chốc, đã thấy căn biệt thự xa hoa ngay trước mặt, Xán Liệt cho xe vào trong gala

_Anh xin lỗi chuyện vừa rồi, đừng giận.

Bạch Hiền nghe lời anh nói thì thấy thật ngạc nhiên" anh ấy đã thay đổi sao, một người nổi tiếng lạnh lùng sao lại xin lỗi mình vì chuyện cỏn con như vậy, cũng làm vô số chuyện tốt cho mình nữa. Khó hiểu thật"

Xán Liệt thấy Bạch Hiền im lặng, lòng anh lại lo lắng đến lạ.

_Em không tha thứ cho anh sao?

Bạch Hiền thoát ra khỏi mớ suy nghĩ

_Không sao đâu.

Anh mỉm cười, xuống xe mở cửa cho cậu. Hai người đi vào trong nhà, vừa vào đã thấy quản gia Trương ( chap 14 đã nói đến )

_Chào cậu chủ và Biện thiếu gia.

_Chào vú Trương / Bạch Hiền lấy lại trạng thái tươi cười đáp lại, hành động này của cậu khiến cho vú Trương vô cùng yêu thích , bởi bà ít khi được ai chào lại như vậy.

_Vú Trương, vú sai người đi dọn dẹp lại căn phòng cạnh phòng tôi đi. Từ nay Bạch Hiền sẽ ở lại đây với chúng ta.

_Vâng thưa cậu chủ, cậu còn gì sai bảo nữa không ạ.

_À, vú kêu chú Vệ ra gala đem đồ vào cho tôi nữa.

_Vâng thưa cậu chủ.

Anh quay sang Bạch Hiền

_Em lên phòng anh nghỉ ngơi chờ vú Trương dọn dẹp phòng .

_Không cần đâu anh, em ở đây phụ giúp mọi người được rồi .

_Không được, em yếu lắm, với cả sáng đi nhiều nên đuối sức rồi, nghe lời anh đi nghỉ ngay lập tức.

_Không , anh đã không cho em ở nhà với mẹ, nay lại cướp mất quyền được lao động của em sao.

Xán Liệt nhìn thái độ cương quyết của cậu biết không thể ép cậu được nữa, với cả cậu mà giận thì to chuyện.

_Thôi được, nhưng chỉ một lúc thôi đấy.

Bạch Hiền không trả lời, chạy tọt vào trong bếp. Anh mỉm cười rồi lên phòng thay đồ, anh nằm suống giường với tay lấy cái điện thoại.

_A lô, Diệc Phàm à, tối nay bọn chúng hẹn ở đâu?

_À, bọn chúng hẹn ở khu chung cư bỏ hoang.

_Vậy à, vụ này giải quyết nhanh được không, mai tôi phải đi công tác.

_Theo tôi nghĩ là được, vì kẻ đối đầu với ta lần này cũng chỉ là kẻ ngông cuồng không biết lượng sức mình thôi .

_Mà tôi nhờ Tiểu Đào của cậu chút chuyện được không?

_Có chuyện gì?

_Ừ thì là Bạch Hiền đã chuyển tới nhà tôi sống rồi .

_Sao? Tiến triển nhanh vậy sao? Không hổ danh là bạn tôi .

_Cái gì mà tiến triển, là tôi lừa cậu ấy thôi. Cậu có thể nói với Tiểu Đào là tối nay lúc chúng ta đi thì qua nhà tôi với ở cùng với Bạch Hiền được không?

_Ok, được thôi.

_Ừ, tối gặp.

Anh cúp điện thoại, gần đây công việc nhiều quá , lại lo chuyện bang phái nên anh đuối sức quá rồi. Anh ngủ lúc nào không hay.

Bạch Hiền thì loi choi vào bếp đòi làm giúp. Mặc dù đường đường là một đấng nam nhi nhưng tài nấu nướng của cậu cũng không phải tệ đâu. Mấy cô giúp việc vừa cản vừa trầm trồ khen ngợi Bạch Hiền khiến cậu càng có hứng làm việc.

Sau một hồi thái thái, cắt cắt, nêm nếm muối tiêu thì một bàn ăn thịnh soạn. Bạch Hiền vui vẻ nhìn bàn ăn

_Chắc là Xán Liệt nhìn thấy sẽ rất vui, hì hì, bao nhiêu công sức mình bỏ ra như vậy mà.

_Aizzz , tại sao chứ? Tại sao mình phải cần anh ta vui chứ?, Đây là mình thích thì mình làm thôi, mà anh ta đâu rồi nhỉ.

Bạch Hiền ngó nghiêng không thấy bóng dáng của Xán Liệt đâu , nghĩ chắc anh đang trên phòng liền chạy lên xem.

Cậu gõ cửa nhưng ko thấy trả lời, lại thấy cửa không khóa nên tùy ý bước vào. Vừa bước vào, hình ảnh một thiên thần đang say ngủ đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu choáng váng , mơ màng. Mặc dù trước đây đã nhìn thấy anh ngủ rồi nhưng vẫn không sao kiềm chế được " trời ơi, tim ơi, đừng vậy mà, mày phản chủ sao? Bạch Hiền ơi nghĩ gì vậy, điên mất thôi". Cậu đang đấu tranh tư tưởng rất ác liệt, cậu đã tiến lại gần hơn rất nhiều với nơi Xán Liệt nằm .

Về phần anh đang ngủ, cảm nhận có ảnh mắt đang chăm chăm nhìn mình nên lười nhác quay người mở mắt

- bạch Hiền.. tìm anh có việc gì không 

Bạch Hiền đang ngơ ngẩn ngắm xán Liệt thì chợt bừng tỉnh khi nghe câu nói của anh 

- a.â e..em nấu xong rồi. Anh xuống ăn cơm

- A được .

Nói rồi Xán Lieetjk ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa qua mặt rồi cùng bạch Hiền đi xuống lầu ăn cơm . Ngồi xuống ghế, nhìn bàn ăn thịnh soạn Xán Liệt bỗng chốc lại nổi hứng trêu Bạch HIền.

- Biện thư kí, chỗ này do em nấu sao??

- Anh không tin hả??

- Hơi nghi ngờ đó.

Bạch Hiền nghe vậy thì có chút giận dỗi 

- Hứ anh không ăn thì để em ăn hết cho, anh bảo đầu bếp làm món khác cho anh ăn đi

Bach Hiền vừa nói vừa lấy tay lôi hết những món ăn trên bàn về phía mình . Xán Liệt thấy vậy thì cười xòa vội giữ tay cậu lại không cho lôi thức ăn đi nữa rồi cầm đũa lên bắt đầu thử món đầu tiên. Anh gắp món trứng xào thịt băm lên và cho vào miệng nhai 

Bạch Hiền thấy vậy thì mong trờ phản ứng của anh. Cậu hồi hộp không biết mình nấu ra sao??

- Xán Lietej , anh thấy em nấu sao

- Ngon , rất ngon

Nói rồi Xán Liệt lại cắm cúi ăn tiếp. Bạch Hiền thấy vậy thì rất là vui nga. Cậu cũng cúi xuống gắp thức ăn để ăn. Bông chốc căn phòng bị im lặng bao chùm, chỉ có tiếng chén đũa va chạm vào nhau. Và.....

- Bạch Hiền...

Xán Liệt vì không chịu nổi sự im lặng kia  nên là người phá tan bầu không khí đó. Anh gọi Bạch Hiền phía đối diện vẫn đang cắm cúi ăn.

Bạch hIền vì đang trong im lặng nên có tiếng gọi thì có chút giật mình mà ngẩng lên .

- Dạ...

- Tí anh có công chuyện chắc đến khuya mới về , em cứ ở nhà tí Tiểu Đào sẽ đến chơi với em

Bạch Hiền nghe thấy tên Tiểu đào thì vô cùng vui , cậu hình như lâu rồi không gặp người bạn vui tính ấy .

- vâng 

Nói rồi cả 2 lại tiếp tục ăn nhưng không khí lại có chút buồn cười. Vì sao bởi vì Xán Liệt không ăn nữa ngồi ngắm Bạch Hiền ăn thôi. Còn về phần bạch Hiền thì bị nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng mặt đỏ hết lên rồi

\

' Đáng yêu thật " Đay chính là suy nghĩ của Xán Liệt khi cứ vô duyên nhìn chằm chằm người ta ăn ahihi

----------------------------------------

Sau khi ăn xong Xán Liệt lập tức đi ra ngoài và cũng là lúc Tử Thao đến 

Bạch Hiền và Tử Thao lâu ngày không gặp đâm ra nhớ nhau như người yêu ý. Hết ôm nhau rồi lại nói chuyện cười đùa. Tính Tiểu Đào vui vẻ nên luôn khiến cho bạch Hiền cười không ngất . Thật sự nếu như được chứng kiến họ nói chuyện chơi đùa với nhau thig dù ta không hiểu họ nói gì thì cũng phải cười hôi mấy cái vì sự siêu cu te của 2 người kia . ~~~ 

---------------------------------------------------

Au Sam + Bún : ĐỌc vui vẻ nga chap này 2 au viết chung đó . Nhớ cmt và sao cho au có động lực heng. Cmt càng nhiều càng tốt nga 

Nói trước .. sắp có biến rồi ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top