Chap 20

Bạch Hiền sửa soạn xong , hít thở một hơi thật sâu " không sao, mạnh mẽ lên " rồi khí thế hừng hực đi ra khỏi phòng. Nhưng cái khí thế đó chẳng được lâu, đi đến cầu thang, nhìn thây anh đang nói chuyện với mẹ, mặt cậu tái xanh, chân cậu run run báo điềm chẳng lành. Bà Biện nhìn thấy cậu con trai của mình đứng ì ở cầu thang thì ra giọng trách mắng

_ Còn còn đứng đó, không thấy xếp của con đang chờ sao?

_Dạ???

_Còn dạ vâng gì nữa, con đi làm kiểu gì mà phải để tổng giám đốc đến tận đây than phiền, cũng may tổng giám đốc của con là người bao dung độ lượng đấy.

Biện Bạch Hiền mặt ngu, chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, quay sang thì thấy gương mặt đang cười đểu , châm chọc của Phác Xán Liệt , cậu hận không thể cho anh một đạp.

_Mẹ, mẹ tin những lời tổng giám đốc nói sao?

_Con còn nói sao? Mau cảm ơn Tổng giám đốc đi.

_Mẹ / BBH oan ức

_Không cần đâu bác./ PXL nhân cơ hội nhảy vào

_Đấy con xem, giám đốc của con hiểu chuyện vậy mà

_Mẹ, con có phải con của mẹ không đó

_Dạ thôi, con xin phép bác, con và Biện thư ký đây đi làm ạ, bác không cần quở trách cậu ấy nữa đâu ạ

_Được rồi, hai đứa mau đi làm đi, Xán Liệt à, Bạch Hiền nhờ cả vào con.

Biện Bạch Hiền lên xe, tức giận quay sang nói với Xán Liệt :

_Anh rốt cuộc là anh nói gì với mẹ của em

Xán Liệt không trả lời ngay mà khởi động máy, vừa đi mặt kiểu như đang suy nghĩ

_Hàm...thì anh nói với mẹ em là em lười làm việc, không chịu nghe lời, hay cãi lời xếp. Vậy thôi

Biện Bạch Hiền nghe xong đầu bốc khói nghi ngút, oan quá mà

_Anh nói cái gì, thật trơ trẽn.

_Còn chưa hết đâu, em còn bị mẹ đuổi ra khỏi nhà đấy, em sẽ qua sống với anh

_What đờ hợi? Anh nói sao? Anh nói cái gì mà mẹ tôi lại đồng ý?

Biện Bạch Hiền là đang rất sốc, lúc trước cậu xin phép đi chơi với gia đình bạn có 3 hôm mà cong không được, sao lần này lại còn cho cậu qua nhà Xán Liệt ở

_Thì anh nói với mẹ em là cho em qua ở nhà anh cho tiện với công việc. 

_Anh có ý đò gì đây, công việc đâu có cần thiết phải mang về làm, em không muốn làm tăng ca không công.

_Ai nói với em là không công, anh trả lương cả mà. Đây là thẻ ngân hàng của em, anh sẽ gửi tiền lường vào đó/ Xán Liệt lấy trong cốp nhỏ ra một chiếc thẻ đưa cho Bạch Hiền.

_Thật sao?

_Thật, em đúng là ham tiền mà.

Biện Bạch Hiện nghe xong thì mặc kệ, cậu không muốn nói chuyện nữa. Đang ngôi thì cậu nhận ra đây đâu phải đường tới công ty đâu, anh đi quá rồi mà

_Này, anh đi quá rồi đấy

_Anh biết

_Vậy tại sao không quay lại?

_Thì anh đâu định đưa em tới công ty đâu/

_Vậy anh đưa em đi đâu/ Biện Bạch Hiền sắp điên lên rồi

_Đi rồi biết

Xe chạy khoảng 30' thì dừng trước một trung tâm thương mại lớn bậc nhất của thành phố Bắc Kinh.

_Anh đưa em tới đây làm gì?

_Thì đi mua đồ, em không mang theo hành lý mà.

_Cái đó thì quay về nhà em lấy sau cũng được.

_Thôi mua mới đi, anh cũng cần mua một ít đồ. Em đứng đợi ở cửa lớn đợi anh để anh đi cất xe. ( au : anh giàu mà)

_Vâng.

Bạch Hiền xuống xe, đi tới trước cửa tung tâm thương mại. Cậu chưa bao giờ vào đây cả, bởi ở đây toàn đồ hiệu, dành cho giới nhà giàu mà cậu thì....nếu trước kia thì còn có thể. Đang đứng thì...

_Xem nào, ai đây? Chăng phải Biện Thư Ký của tổng giám đốc Phác Xán Liệt sao?

_An Tiểu Thư, chào cô

Thì ra An Tử Giao, cô ta đang rời khỏi TTTM thì nhìn thấy Bạch Hiền nên nảy ý định tới để gây khó dễ với cậu.

_Biện Bạch Hiền, cậu làm gì ở đây vậy.

_Dạ, tôi đến để mua đồ thôi ạ/ Biện Bạch Hiền trả lời theo lẽ thường.

_Hứ, cái loại nghèo rớt mùng tơi như cậu mà cũng có tiền vào đây mua đồ sao?

......

_Đừng tưởng làm thư ký của Xán Liệt là cậu oai, những đồ trong đây đắt lắm, cậu không mua nổi đâu.

.....

_Sao cậu không nói gì, cậu khinh tôi sao? Hứ được lắm, cậu và Xán Liệt đều là lũ đáng ghét. Cậu còn là đồ nghèo rớt mồng tơi nữa chứ.

An Tử Giao giơ tay lên , chí cho BBH một cái tát thật mạnh nhưng cánh tay không đáp được xuống mặt Bạch Hiền mà vẫn lơ lửng trên không trung.

_Cô làm trò gì vậy?

Thì ra là Phác Xán Liệt, anh đã đứng đó từ lâu nhưng vẫn im lặng

_Xán Liệt, em...

_Cô nói ai nghèo rớt mùng tơi, cả cái gia sản của cô cũng không bằng một phần của Bạch Hiền đâu.

_Hứ, nhìn cậu ta kìa, không bằng con chó em nuôi ở nhà nữa, ít ra nó cũng được mặc đồ hiệu, ăn đồ ngon, được người chăm sóc cẩn thận. Còn cậu ta thì sao? Anh nói đi

_Tôi nói cho cô hay, gia sản của Phác Xán Liệt này là của Biện Bạch Hiền, tất cả những người hầu của nhà họ Phác này cũng là của Bạch Hiền còn việc hàng hiệu thì cô nghĩ sao?

Khi Phác Xán Liệt nói ra những từ đó, cả Bạch Hiền và Tử Giao đều rất ngạc nhiên.

_Anh, anh nói gì vậy? Cái gì mà tất cả mọi thứ đều của Bạch Hiền?

_Đúng vậy tổng giám đốc, ngài nói gì vậy ạ?

_Những thứ cô và Bạch Hiền nghe được đều là sự thật.

_Nhưng...nhưng tại sao chứ?/ An Tử Giao khó hiểu.

_Tại sao thì sau nay cô sẽ biết. Chúng ta đi thôi bảo bối.

Anh tới khoác vai Bạch Hiền đi vào TTTM bỏ lại An Tử Giao đang tiêu hóa những lời anh nói. Vào đến bên trong Bạch Hiền đẩy tay anh ra

_Giám đốc cảm ơn anh, nhưng anh cũng không nhất thiết phải nói như vậy. Cái gì mà tấy cả là của em này rồi lại gọi em là bảo bối nữa. Cái đó chỉ dành cho vợ anh thôi, anh nói vậy mọi người sẽ hiểu lầm.

_Hiểu lầm thì càng tốt chứ sao? Ý anh là muốn như vậy mà.

_Sa...sao cơ, anh đừng giỡn nữa, chẳng vui tẹo nào đâu.

_Anh không giỡn, nhìn mặt anh không đáng tin lắm sao?

Kết thúc lời anh nói là một cái hôn nhẹ vào môi Bạch Hiền. Cái hôn đó như là để minh chứng cho lời anh nói.

==============[==

Àn nhông, có lẽ là 1 tuần rồi mình chưa ra chap mới cho m.n đọc. Mình xin lỗi, tại au Bun đi đâu mà bỏ rơi chap nên mình không biết là chưa ra chap. Hôm qua mở wattap ra mình mới biết. Thành thật xin lỗi.

Au Sam: m.n đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top