Chap 17

Sáng hôm sau Bạch Hiền đã gần như là khỏi bệnh hẳn.  Cậu thức dậy tâm trạng vô cùng tốt, cậu đứng trước tủ đồ chọn một bộ đồ chuẩn "soái ca sơ mi trắng ", cậu ngắm lại mình trong gương và...

_Ây gu, ai mà đẹp trai dữ vại?

_Biện Bạch Hiền này chứ ai, Mình đẹp trai quá ta, có khi còn hơn cả Phác Xán Liệt nữa chứ! Hí hí

Đúng vậy, cậu đang tự luyến về bản thân, tự luyến mà khô g biết xấu hổ nữa chứ, haizz

Ăn sáng xong, nghe mẹ dặn dò cậu đi tới đầu ngõ để bắt xe bus đi làm như mọi khi, nhưng vừa ra tới nơi thì cậu đã bị chói mắt rồi.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh chiếc xe siêu sang bóng loáng của mình, chính anh cũng đang tỏa hào quang. Điều này khiến cho Bạch Hiền phải dụi mắt mấy lần.

Anh nhìn hành động như chú mèo con của Bạch Hiền thì mỉm cười vẫy vẫy cậu lại, cậu thấy thế thì đi nhanh lại

_Xếp tổng, anh làm gì ở đây vậy ạ?

_Cậu hỏi kỳ vậy? Tôi qua đón cậu đi làm chứ sao.

_Anh không cần làm vậy đâu, tôi có thể tự đi mà.

_Đi trên cái xe bus chật chội đó làm sao chịu được, em gầy gò như vậy sao chịu nổi. / Kèm theo là hành động xoa đầu đầy trìu mến.

_À...dạ, cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi

_Không cần cảm ơn đâu, lên xe đi.

Bạch Hiền và Xán Liệt lên xe. Tất cả những hành động đó đã được một người thu vào tầm mắt. Đó chính là Kim Chung Nhân, hắn biết Bạch Hiền bị mệt nên định tới đưa cậu đi lằm, nhưng đến nơi lại thấy Bạch Hiền được một người đi xe sang đưa đón hắn đành đứng vào góc khuất mà cười buồn rồi quay xe đi. Hắn cảm thấy mình thật hèn kém, không xứng đáng với cậu, không thể cho cậu cuộc sống ổn định, an nhàn.

Tạm để những suy nghĩ của Kim Chung Nhân lại đó, ta quay lại với Bạch Hiền_Xán Liệt. Sau khi lên xe, cậu ngồi im, thở cũng không giám thở mạnh, đột nhiên anh cúi người lại gần cậu, càng lúc càng gần, Bạch Hiền thì nhắm tịt mắt lại, một lúc lâu chưa thấy có điều gì sảy ra. Anh thấy vậy lên tiếng trêu trọc

_Mở mắt ra đi, tôi có làm gì em đâu, hay là em nghĩ tôi sẽ hôn em, tôi đâu phải người dễ dãi, muốn hôn ai thì hôn chứ ( au: à thì cái chỗ này tớ thấy sao ý 😂 ?)

Bạch Hiền mở mắt ra mới biết vừa rồi anh gài đai an toàn cho mình, cậu xấu hổ trả lời

_Ai...ai nói cơ chứ, tại...tại tôi thấy chói quá nên nhắm lại thôi.( au: ế, có thằng nói láo / Bun : chẳng phải m viết sao? / Au: .... )

_Không cần ai nói, chính mặt em đang viết chữ "Muốn hôn" to đùng kìa. Hay để tôi đáp ứng cho em.

_Không không, chẳng phải anh noí đi làm sao?

_Hì, được rồi , đi làm.

Bạch Hiền nội tâm " Trời ơi, xếp tổng ơi, anh quay trở lại con người trước kia đi, thế này ai mà sống nổi cơ chứ".

Hai người chẳng mấy chốc đã tới công ty, Bạch Hiền sợ mọi người chú ý nên đi lùi lại tít phía sau, anh quay lại thấy cậu cách mình quá xa , vẫy tay kêu cậu lại

_Em làm gì mà đi chậm vậy

_Đâu có, tại anh đi nhanh quá thôi.

Anh quay lại kéo tay cậu theo trước sự chứng kiến của các nhân viên. Và họ đều cảm thấy xếp của mình rất lạ.

Hai người lên đến tầng 61_giờ đã trở thành không gian riêng của hai người. Anh cất tiếng trước

_Anh quên mất, em đã hết sốt chưa?

Bạch Hiền bị gọi hồn thì vội vàng trả lời

_Dạ thưa ngài, tôi đã khỏi rồi ạ.

Trả lời xong, Bạch Hiền thấy Xán Liền tiến lại gần phíaình, chẳng biết để làm gì, còn cậu theo bản năng thì lùi lại. Anh kéo cậu lại, ôm gọn vào trong lòng, rồi đưa tay lên trán cậu

_Thế này mà em kêu là khỏi rồi sao? Muốn bị trừ lương hả

_Dạ thưa ngài , thật sự là tôi đã khỏi rồi mà.

_Chưa khỏi đâu , mà tôi đã nói với em là không cần dùng kính ngữ khi chỉ có hai người mà.

_Dạ vâng.

_Bây giờ em đi theo tôi vào phòng làm việc.

_Để làm gì cơ ạ

_Thì cứ đi theo.

Bạch Hiền nãy giờ được ở trong vòng tay của Xán Liệt cậu quả thực thấy rất thoải mái, rất ấm áp.

_Em ngồi xuống sofa đi, chỉ cần ngồi đấy thôi.

_Nhưng em còn phải làm việc.

_Anh nói thì cứ nghe, không ngờ em lại hay cãi vậy

_Dạ không có.

_Vậy thì tốt.

Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa trong phòng anh còn ang thì bắt đầu làm việc. Nhìn anh làm việc thật nghiêm nghị, khác với tính cách của anh vừa rồi. Nhưng thế nào thì Bạch Hiền cũng thấy anh thật đẹp. Mặt Bạch Hiền tự nhiên hơi trùng xuống " Xán ca của mình chắc bây giờ cũng đẹp trai như vậy, không biết giờ Xán ca đang ở đâu , đang làm gì, mình nhớ Xán ca"

Cậu ngồi ngắm Xán Liệt hồi lâu, còn anh vẫn chăm chú làm việc chăm chú. Chẳng biết phải làm gì cậu với lấy cuốn tạp chí gần đó để đọc, xong lại lấy điện thoại ra nghe nhạc, thật nản " Chẳng hiểu  anh ta bắt mình ngồi đây làm gì." rồi từ tự cậu chìm vào giấc ngủ.

Xán Liệt ngẩng đầu lên thấy cậu đã ngủ , mỉm cưới bước tới khoác áo ngoài của mình cho cậu, ngắm nhìn cậu trong giấc ngủ " Chắc mình lụy rồi".

Anh quay lại làm việc, đến giờ ăn trưa, anh lại gần chỗ Bạch Hiền, cậu vẫn đang ngủ say, nhưng cậu không thể bỏ bữa được. Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu, đây là cách đánh thức cậu mac anh mới nghĩ ra, một công đôi việc.

Còn Bạch Hiền đột nhiên cảm nhận được cái ấm nóng nên lờ mờ mở mắt, cậu rụi mắt như chú mèo con, bỏ ra thấy gương mặt thiên thần của Xán Liệt

_Tổng giám đốc

_Ừ

_Tôi ngủ lâu rồi sao, ngài cần gì ạ?

_Không , đến bữa trưa rồi, mình đi ăn thôi.

_Dạ, tôi dùng bữa ở căng tin là được rồi.

_Anh nói đi theo anh.

_Dạ.

Hai người xuống tới lầu 1 thì thấy có sự xuất hiện của An Tử Giao

_Phác Xán Liệt / An tử giao thấy anh thì chạy lại gọi như chưa có việc gì sảy ra.

_An tiểu thư/ Bạch Hiền cúi người chào, còn anh thì không phán ứng, dữ bộ mặt lạnh như mọi khi.

_Anh, anh định đi đâu vậy

_Tôi đi đâu không cần cô quản. Tôi nhớ là cô không có phận sự trong cái công ty này.

_Anh...., em chỉ quan tâm quan tâm anh, e tới đrẻ rủ anh đi ăn trưa mà.

_Cảm ơn, tôi đi với thư ký Biện rồi. Mà nhân đây tôi cũng thông báo

Anh nói lớn "Tôi và An Tử Giao đã chia tay rồi, nếu cô ta có tới gây rối thì mọi người có thể gọi bảo vệ"

Những tiếng xì xào to nhỏ của mọi người đã vang lên, mọi người vô cùng phấn khích

_Chia tay rồi sao / nv1

_Ôi, thật là tốt, tôi không chịu nổi tính cách hống hách của cô ta/ nv2

_Đúng vậy, đúng là mặt dày hơn mặt đường, còn không biết xấu hổ/ nv 3
Bla....bla....bla...

Anh cười nhếch miệng với An Tử Giao rồi quay sang phía Bạch Hiền

_Bạch Hiền chúng ta đi thôi.

An Tử Giao tức lộn ruột, cơ mặt căng ra. Cô quay ra lườm các nhâm viên  và cả Bạch Hiền. Còn Bạch Hiền thì vẫn im lặng đi theo tổng giám đốc. Một hồi sau thì có bảo vệ đưa An Tử Giao ra khỏi công ty

"đợi đấy, tôi không buông tha dễ như vậy đâu"

Bạch Hiền ngồi trên xe, đưa mắt nhìn anh hỏi

_Anh chia tay với cô ta rồi sao?

_Đúng vậy

_Nhưng anh làm thế có quá lắm không, dù sao cô ấy cũ là nữ nhân.

_"Nhếch" nếu không làm vậy cô ta sẽ tới làm phiền hoài. Mà thôi em không phải suy nghĩ nhiều.

_Vâng.

Bạch Hiền suy nghĩ về nhưng cung bậc trạng thái của anh, có phải trong anh tồn tại hai con người.

Đúng vậy trong anh tồn tại hai con người, một con người lạnh lùng băng giá, và một con người ngược lại, ôn nhu, ấm áp. Nhưng con người ấy chỉ được bộc lộ khi anh ở bên Biện Bạch Hiền

=============

Quả thực là mị bị cạn não, viết rất xàm. Mị xin lỗi về việc up muộn, do tối hôm qua đang viết mà ngủ quên luôn.

Thành thật xin lỗi, vote cho chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top