Chap 13
Thời gian cứ thế trôi qua, ở nơi đó vẫn có hai con người say ngủ, gương mặt họ đều như thiên thần. Thật yên bình.
Xán Liệt ngủ hồi lâu thì cảm thấy cổ họng khô nóng như thiêu , anh rất khát nước. Anh tỉnh dậy thì hơi bất ngờ khi thấy bên cạnh mình là Biện Bạch Hiền. Anh quên luôn cơn khát mà ngắm nhìn gương mặt kia " gương mặt thật đẹp, thật thân quen, nhìn cậu ta ngủ thật đẹp, rất yên bình".
Biện Bạch Hiền như đang ngủ mơ, khóe miệng hơi cười thỉnh thoảng lại chu chu lên trông thật đáng yêu. Phác Xán Liệt đang định đưa tay lên để vào gương mặt đó, bờ môi đó .....
_Dừng lại, cậu tính làm gì vậy chứ? / một thiên thần hiện ra
_Thì tôi đang tính chạm vào cậu ấy.
_Cậu bị làm sao vậy? Cậu có cảm giác với cậu ta sao? Cậu ta là nam nhân đó / thiên thần
_Cũng đúng, cậu ta là nam nhân thì làm sao mà tôi có thể / Phác Xán Liệt thấy có phần đúng nên gật gù theo
Đúng lúc này lại xuất hiện một giọng nói nữa
_Đúng cái gì cơ chứ? Cậu ta là con trai thì đã sao? Chạm thử một cái có làm sao đâu? Cậu cứ làm đi./ Là một ác quỷ xừng đỏ.
_Cũng đúng, con trai thì sao? Tôi cảm thấy thích là được ( au: ba phải zữ )
_Đúng đó , cậu làm vậy là đúng lương tâm/ ác quỷ.
_Không được, tuyệt đối ko, cậu làm vậy là trái quy luật rồi/ thiên thần
_Sao mà trái, tôi thấy làm như vậy mới đúng ( au: em cũng thấy đúng) / ác quỷ
Thiên thần và ác quỷ cãi nhau loạn xạ trong tâm trí của Phác Xán Liệt. Anh bực bội " Biến hết đi, để tôi tự giải quyết"
Anh đưa đôi tay lên , từ từ , từ từ lại gần làn môi của Biện Bạch Hiền. Đồ nhiên
_Tổng giám đốc, ngài cần tôi có việc gì sao?
Thì ra là lúc Phác Xán Liêt đua tay lên chuẩn bị chạm vào môi Bạch Hiền thì cũng là lúc cậu vừa tỉnh. Còn anh thì mặt đỏ bừng, anh cảm thấy mình như kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang " mày là đồ xấu xa, Phác Xán Liệt".
Biện Bạch Hiền thấy mặt anh đỏ bừng thì cứ ngỡ anh lại bị sốt, cậu cuống cuồng với tay sờ trán anh, nhưng do ngồi nhiều nên cậu bị tê chân, và 1 điều mà ta nghĩ chỉ có trong phim với truyện mới có đã xảy ra ngay tại căn phòng này. Vâng , đó là chụt Biện, à nhầm cậu Biện đã bị ngã, mà ngã rất hư cấu khi mà môi Biện Bạch Hiền và môi Phác Xán Liệt lại chạm nhau. 1s, 2s, 3s...10s trôi qua, họ vẫn giữ cái tư thế đó. Chợt Biện Bạch Hiền đẩy anh ra
_Xi...xin lỗi...tổng giám đốc. Tại...tại chân tôi bị tê nên...
Phác Xán Liệt ngượng ngùng gãi đầu , quay đi chỗ khác
_Không...không sao, cậu lấy dùm tôi ly nước, tôi khát.
_Vâ...Vâng ạ
Nói đoạn cậu chạy như bay ra ngoài, đóng cửa lại cậu dựa lưng vào cửa " Cái tình huống gì vậy trời, tim ơi sao m đập mạnh vậy chứ" Trái tim Bạch Hiền đập không kiểm soát. Mà cậu như nghĩ ra điều gì đó " Thật không ngờ tổng giám đốc cũng có lúc ngượng ngùng và nói ngấp ngứng, càng lúc càng thấy xếp dễ thương, thật không tin nổi" ( chính au cũng không thể tin nổi ^_^)
Biện Bạch Hiền lại tiếp tục nội tâm " mà khoan, m sao vậy Bạch Hiền , tổng giám đốc và mày đều là nam nhân. Tổng giám đốc là đã có An Tiểu Thư, mà thôi bỏ đi" Cậu sờ lên độ môi, mỉm cười rồi xuống lấy nước.
Còn bên trong phòng cũng đang lăn lộn trên giường với trái tim đập loạn nhịp. Anh nằm suy nghĩ về những cảm xúc của mình. Anh so sánh cậu với An Tử Giao và kết luận rằng " Hôn Biện Bạch Hirèn có cảm giác hơn, rất êm ái, mềm mại"
Biện Bạch Hiền nhờ vú Vương lấy nước xong thì đem lên cho Xán Liệt.
_Thư giám đốc , nước của ngài đây
_À ờ, mà này
_Sao ạ
_Cậu ít hơn tôi 2 tuổi, khi ở nhà cứ gọi tôi bằng anh xưng em cũng được.
_Sao ạ, vậy cũng được sao a.
Anh không trả lời chỉ gật đầu.
_À vâng, anh..anh Xán Liệt.
Đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại, Bạch Hiền hiểu ý đi ra ngoài để anh nói chuyện.
Anh lấy điện thoại, thì ra là An Tử Giao gọi, anh hơi bực " làm phiền quài"
_Sao?
_Anh ơi, em nhớ anh, anh đi chơi với em đi
_Tôi không rảnh
_Anh...em ghét anh
_Sao? Vậy cũng tốt, mình chia tay đi.
_Ơ anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi.
Mặc kệ An Tử Giao, anh cup máy, vừa đặt điện thoại xuống thì nó lại một lần nức vang lên.
_Tôi không nói nhiều, chia tay
_Sao cơ, cậu chia tay tôi sao, cậu nỡ lòng nào?
Anh thâý hơi lạ, bỏ điện thoại ra xem thì ra là Ngô Diệc Phàm
_Diệc Phàm à, cậu có việc gì sao?
_Haha, tối cậu rảnh không? Tôi với Tiểu Đào định sang nhà cậu làm BBQ ngoài trời
_À, cậu sang đi, bữa nay tôi ở nhà.
_Mà vừa rồi cậu nói cái gì mà chia tay? Chẳng lẽ?
_Đúng, tôi đã chia tay với An Tử Giao rồi.
_Ừ, mà có chuyện gì xảy ra sao!
_Cũng không có gì, lúc khác sẽ kể
_Ok, để tôi với Tiểu Đào đi mua đồ rồi liền qua nhà cậu.
Anh cúp máy, uống cốc nước Bạch Hiền để ở đầu giường, cổ anh sắp cháy khô rồi. Anh suy nghĩ đến việc chia tay với An Tử Giao và khẳng định đó là điều đúng đắn.
Nhớ năm đó anh chú ý tới An Tử Giao bởi vì vẻ ngoài vô cùng dễ thương và thánh thiện của cô. Anh nhận được lời tỏ tình của cô thì hơi bất ngờ nhưng do cảm thấy thú vị nên đã nhận lời. Hai người trở thành một cặp trai tài gái sắc khiến bao người ngưỡng mộ ở trường cấp 3 " Time "_ngôi trường nổi tiếng với những nhân tài. Họ cứ thế mà yêu nhau, nhiều năm trôi qua, tình cảm họ vẫn êm đềm . Nhưng càng ngày bản tính của An Tử Giao càng thay đổi, trở nên nóng nảy, tàn ác hơn, cô có thể đánh bất cứ nữ nhân nào có ý định ve vãn anh. Điều đó làm cho cảm thấy chán nản, anh khuyên nhủ cũng không được.
Anh ngừng nghĩ lại những ký ức ngày xưa và anh đã có quyết định của riêng mình. Anh đi xuống phòng khách thì thất Biện Bạch Hiền đang ngồi cúi mặt xuống ở sofa, anh lên tiếng
_Này Bạch Hiền
_Sao ạ, Tổng...à không...anh....Xán Liệt/ ( Bạch Hiền nội tâm: trời ơi, có từ anh thôi mà cũng khó, sao vậy trời)
_À thì tối nay cậu có bận?
_Dạ không ạ
_Vậy thì tốt, ở lại đây dùng bữa, lát nữa có bạn tôi đến.
_Dạ?
_Không được sao?
_Không phải ạ, vậy để em gọi điện về cho gia đình.
Anh không nói gì, ngồi xuống xem tài liệu. Anh cảm thấy chỗ vết thương hơi đâu, nhưng mà thôi.
Bạch Hiền lấy điện thoại gọi về số máy của nhà. Một hồi lâu thì mẹ cậu nhấc máy, cậu thông báo cho mẹ rồi quay vào thấy anh đang nhìn mình
_Cậu định cứ mặc âu phục sao?
_Dạ, nhưng em không có quần áo.
Anh liếc nhìn cậu, rồi đứng lên
_Đi theo tôi
Anh đưa Bạch Hiền lên phòng thay đồ , chọn cho cậu một bộ trong đống đồ mới mua. Còn BH thì nãy giờ chưa khép được miệng, vì cậu đang bị sốc. Phòng thay đồ mà như cái shop. Thấy BH như vậy thì anh ném cho cậu bộ đồ ý bảo cậu đi thay, câu ngơ ngơ
_Sao tôi có thể mặc đồ của ngài, à của anh.
_Không sao, tôi vẫn còn nhiều.
Bạch Hiền cầm quần áo đi thay, anh đi xuống lầu đợi cậu và cặp đôi kia tới.
Bạch Hiền thay đồ xong thì đi xuống nhà. Anh vừa nhìn thấy cậu thì hình tượng lạnh lùng nó đi đâu mất ý, anh cười không thở được.
Và au cũng cười, để au tả cho mà nghe. Chiếc áo hoodie của anh cậu mặc dài tới đầu gối, chiếc quần ngố anh mặc chưa tới gối thì với cậu nó lại qua gối, mà nó cứ tụt lên tụt xuống.
Cậu thấy anh cười thì không biết làm gì, mặc dù có tức giận. Anh thì cảm thấy hơi quá nên nhìn cười gọi cậu lại.
Anh kéo cậu tới gần, bẻn ống áo lên cho cậu. Hành động này của Phác Xán Liệt trở nên vô cùng đẹp và lớn lao trong mắt Bạch Hiền. Cậu thấy giám đốc của mình nếu ai hiểu được ngài thì ngài sẽ rất tốt bụng, ga lăng và dễ thương
=================
Au Sam: ahihi, xin lỗi mọi người nhé. Chap này bị ra muộn, mà cháp này có hơi chút màu hường đấy. Mặc dù hơi xàm và lộn xộn xíu ^°^.
Tớ cảm thấy sẽ có động lực viết hơn nếu tớ nhận được sự góp ý của chúng cậu và sao vàng của chúng bạn. Mọi người đọc vv ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top