Chap 12

Bạch Hiền sau khi cúp máy thì chạy vội vào phòng của tổng giám đốc. Cậu mở ngăn kéo rồi tìm kiếm cái kẹp màu xanh mà giám đốc nói. Nhưng quái lạ tìm mãi không thấy là sao . Đến lúc cậu muốn điên người thì tự nhiên cái kẹp màu xanh nó xuất hiện lù lù trên bàn và ngay trước mắt cậu. Cậu bực tức chửi thề 

- Khốn, thế mà làm mình mất bao công sức để tìm.

- Mày được lắm kẹp ạ

Lấy nó xong cậu vội sắp xếp đồ rồi đến nhà Xán Liệt .

Đứng trước cổng công ty cậu chuẩn bị bắt taxi dến nhưng chợt nhớ đến . Hình như...cậu quên không hỏi địa chỉ nhà rồi . Trời ôi. Nghĩ xong Bạch Hiền vội lôi điện thoại ra mà gọi khẩn cấp cho Xán Liệt.

- Alo, cậu đến rồi hả

- Dạ , thưa giám đốc, thực ra là..là tôi không biết địa chỉ của ngài ạ 

- Hừ số nhà 614 , đường XXX nhanh nhanh tới cho tôi

Nói rồi không để Bạch Hiền kịp trả lời Xán Liệt đã cúp trước . 

Cậu mặt như muốn bùng nổ nhưng vẫn phải nhẫn nhịn mà đi taxi đến nhà của ác ma kia

Đi được 30 phút thì xuất hiện trước mắt cậu chính là 1 ngôi biệt thự, mà không là lâu đâì mới đúng. Cậu mắt vẫn gián chặt vào ngôi nhà mà cảm thán

- Ôi mẹ ơi sao nhà anh ta lại to và đẹp kinh khủng thế này

Cậu vẫn mải ngắm nó cho đến khi có tiếng bác tài nhắc cậu thì cậu mới bừng tỉnh

- Này cậu trai , cậu có định trả tiền cho tôi không

Bạch Hiền nghe thấy vậy thì cười khì khì rồi lấy tiền trong túi ra trả cho bác tài 

- Đây ạ 

Nhận tiền xong bác tài lái xe đi để cho bạch Hiền đứng chơi vơi giữa cái cánh cổng to tổ bố này. Cậu liền bấm chuông và cánh cửa tự mở, bên trong xuất hiện 1 người phụ nữ trẻ

- Xin chào, cậu có phải là Biện Bạch Hiền thư kí của ông chủ không

- dạ vâng ạ

- Vậy thì mời cậu đi vào

Nói rồi cả 2 cùng đi vào. Nhưng trời ơi đi bộ qua cái sân này cũng khiến cậu chết ngất rồi. Bạch Hiền nhìn cái sân mà thấy chán luôn nhưng được cái nó lại rất đẹp nha, Đi dọc 2 bên chính là được chồng rất nhiều loài hoa hồng , sân thì lắt đá trông vô cùng sang trọng. Đi 1 lúc cuối cùng cũng vào được đến nhà.

Bạch Hiền cậu lại 1 lần nữa bị ngôi nhà làm cho kinh ngạc , trời ơi đây mà gọi là nhà sao, nó phải là cung điện, à không trốn thần tiên . Cậu há hốc mồm khi bước vào ngôi nhà.

Cô người hầu thấy vậy thì có hơi buồn cười nhưng cũng phải phá vỡ bầu không khí kia

- Mời cậu vô ghế ngồi ông chủ sẽ xuống ngay bây giờ.

-

\Bạch Hiền giật mình ngồi xuống. Từ đâu lại có 1 cô người hầu khác xuất hiện trên tay là 1 cốc nước

- Mời cậu uống nước

Bạch Hiền nhận cốc nước và nói cảm ơn. Nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi cách trang trí của ngôi nhà, sao nó lại đẹp ghê gớm thế này. Nhà cậu ngày xưa cũng đẹp lắm nhưng không thể so sánh được với ngôi nhà kiến trúc phương Tây này được .

Cậu đang mải xuýt xoa cảm thán thì có 1 giọng nói kéo cậu về thực tại

- Ngắm đủ chưa

Giọng nói băng lãnh này không ai khác chính là pHác Xán Liệt . Bạch Hiền thấy anh đi từ trên lầu xuống thì vội đứng dậy cúi người chào anh

- Giám đốc tôi mang tài liệu đến cho ngài

Xán Liệt ngồi xuống ghế và cầm tài liệu lên xem , vừa xem anh vừa nói

- Ngồi xuống đi đừng đứng trước mặt tôi nữa

-À dạ vâng

bạch Hiền nghe thấy vậy liền ngồi xuống không dám trái thánh chỉ.

Cái tính tò mò của của cậu nổi lên . Cậu ngồi cạnh Xán Liệt mà hỏi

- Giám đốc , sao ngài không đi làm

-........

- Giám đốc anh s...

Chưa kị nói hết câu thì Bạch Hiền bị Xán Liệt chặn họng

- Cậu quản tôi

- Da..dạ không ạ

Nói rồi Bạch Hiền ngồi im không dám ho he đột nhiên khuân mặt của Xán Liệt rơi vào tầm mắt Bạch Hiền. Cậu nghĩ

- Khuân mặt anh ta sao lại có chút mệt mỏi vậy nhỉ

- Môi nhợt nhạt, da tái mét 

- Anh ta ..ốm sao

- Mà khoan sao mình lại phải bận tâm làm gì vậy nhỉ . Nhưng lỡ anh ta có bị làm sao mình là nhân viên nhưng không biết chăm sóc rồi trừ lương dduoir việc thì sao

-AAAAA không được 

Nghĩ rồi Bạch Hiền rất vô tư mà giơ tay ra sờ lên trán Xán Liệt

Xán Liệt có chút giật mình vội đẩy cánh tay đang đặt trên trán mình ra

- Cậu làm gì vậy

- Giám đốc anh để yên tôi xem nào

Nói rồi bạch Hiềm 1 lần nữa đặt tay lên trán anh

- A Giám đốc anh bị sốt rồi kìa 

- Mặc kệ tôi

Xán Liệt có vẻ rất bực mình

- Kệ là kệ thế nào , anh mau đứng dậy lên phòng nghỉ ngơi cho tôi

Bạch Hiền vì tính cách rất lương thiện nên dù ai có ốm đau dù lạ hay quen cậu đều giúp đỡ tận tình .

- Bạch Hiền cậu ăn gan hùm sao , lại dám lên giọng với tôi 

- Ừ đấy , nhưng tôi khong thể thấy chết không cứu

Nói rồi Bạch Hiền vội dìu Xán liệt lên tầng . Anh cũng chẳng nói gì mặc kệ cho cậu dìu mình đi . Nói thật anh cũng thực sự rất mệt.

Sau khi đưa Xán Liệt về phòng theo sự hướng dẫn của anh thì cuối cùng cậu cũng ném được cái con người to xác kia lên giường. Cậu đắp chăn cho anh rồi đi xuống nhà.

- Xin hỏi có ai không

Cậu vừa lên tiếng thì có một người phụ nữ tầm 50 tuổi lên tiếng

- Có việc gì vậy thưa cậu Bạch Hiền

- Bà là

- Tôi là quản gia của ngôi nhà này, cậu cứ việc gọi tôi là vú Trương

- Dạ vâng ạ , mà vú ơi giám đốc đang sốt , vú có thể mang cho anh ấy 1 bát cháo được không ạ 

- Ông chủ lại sốt sao 

- Dạ vâng 

- Được rồi tôi lên ngay

Nói rồi vú Trương bỏ đi , Bạch Hiền lại cất bước lên phòng . Cậu mở cửa thì thấy xán Liệt đã ngủ. Cậu đi đến ngồi cạnh giường anh mà lật chiếc khăn lúc nãy cậu đặt trên trán anh để giảm nhiệt.

Ngồi 1 lúc thì của phòng có tiếng gõ. bạch Hienf đoán là vú Trương nên là mở cửa.

- Cậu Bạch Hiền cháo và thuốc của ông chủ đây ạ, nhờ cậu cho ông chủ ăn rồi uống thuốc hộ tôi.

Dạ, cháu sao

- Vâng , nhờ cậu 

- Vâng được rồi à

Nói rồi bạch Hiền  nhận lấy bát cháo , cậu gọi anh dậy 

- Giám đốc, anh mau dậy rồi uống thuốc

- ...

- Giám đốc

Xán Liệt trong cơn mê cảm thấy có người gọi mình thì cố mở mắt, hóa ra là cái cậu thư kí lắm chuyện

- Tôi..không muốn ăn

- Không được anh mau dậy  

Bạch Hiền thấy Xán Liệt vẫn không có ý muốn ngồi dậy ăn cháo , cậu bèn lôi anh dậy và băt anh  ăn hết bát cháo ròi uống thuốc. Sau đó thì khi thấy Xán Liệt đã ngủ cậu cũng bất giác mà gục luôn bên cạnh anh

\--------------------------------------------------------

Au Bun 

Đọc tr vui vẻ nha, dạo này không có động lực viết gì hết á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top