Chap 10
Xán Liệt sau khi ăn uống no say ở nhà Kris thì lái xe trở về nhà .
Anh bước vào nhà và vứt chiếc chìa khóa xe cùng chiếc áo khoác lên bàn, giờ tay gãi đầu bước lên cầu thang . Xán Liệt hơi choáng đầu bởi vì uống quá chén.
- Chết tiệt , đau đầu quá
Nói rồi anh bước vào nhà tắm , xả nước và mặc kệ cho chúng đang ồ ạt chảy xối xả lên người mình.
Một lúc sau
Xán Liệt mặc chiếc áo choàng tắm và đi ra ngoài. Anh mặc kệ cho tóc mình vẫn đang ướt mà nằm ra giường. Xán Liệt chợt suy nghĩ đến Bạch Hiền và những lời mà cậu ta nói lúc chưa
- Liệu có phải mình quá nghiêm khắc đối với nhân viên hay không
- Bản tính của mình làm cho cậu ta sợ sao
- Mình có nên thay đổi.....
Mà khoan mình đang nghĩ cái gì vậy trời
NGhĩ ngợi một lúc Xán Liệt đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
--------------------------------------------------------------
Sáng Hôm sau
Bởi vì hôm qua uống nhiều rượu nên khi Xán Liệt tỉnh dậy hơi muộn và có chút đau đầu. Anh đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi phóng xe đến công ty.
Còn về Bạch Hiền hôm nay cậu tự nhiên có hứng đi làm sớm. Khi cậu đến công ty thì pHác tổng Đại nhân chưa có đến nên cậu ung dung ngồi chơi cùng mấy chị phồng khác rồi mới trở về bàn làm việc của mình. Đang làm việc thì cậu thấy pHác tổng đến . Cậu vội đứng dậy và cúi đầu chào
- Giám đốc anh đã đến
Xán Liệt vì đầu hơi đau nên cũng mỉm cười mà gật đầu coi như chào lại rồi bước vô phòng. Mà khoan MỈM CƯỜI giám đóc mỉm cười sao , chuyện lạ à nha .
- Anh ta cười với mình kìa
- Lần này là lần thứ 2 rồi đó
- Anh ta hôm nay bị ấm đầu sao
Bạch hiền cứ đứng đấy mà không để ý chiếc điện thoại kết nối với phòng giám đốc đang vang lên tiếng của Xán Liệt
- Thư kí Biện
- ......
- Thư kí Biện
-.........
Xán Liệt trong phòng vô cùng bực mình. Cậu bé này đi đâu rồi không biết, gọi 2 câu không nghe. Nói rồi anh đích thân đi ra ngoài xem . Vừa mở cửa ra thì anh lại được chiêm ngưỡng vô vàn biểu cảm của Bạch Hiền. Nhìn một lúc anh thấy cậu không để ý thì ho nhẹ vài tiếng
- Hừm..ừm
- Thư kí Biện
Bạch Hiền đang mải suy nghĩ thì giật mình khi nghe thấy tiếng của Xán Liệt
- aa .. Giám đốc.
- Cậu đang nghĩ cái gì vậy
- D..dạ không có gì, mà giấm đốc cần gì ạ
- Cho tôi ly cà phê nhé
- Dạ vâng , mà sao giám đốc không ở trong mà gọi ra tại sao lại đích thân ra tận đây vậy ạ
Xán Liệt nghe xong có chút bực mình
- Tôi gọi được cậu thì tôi đã không ra khỏi đây
- Dạ
Bạch Hiền vẫn đang ngơ không hiểu gì
- Từ sau suy nghĩ gì thì để ý xung quanh hộ tôi
Xán LIệt nói rồi đi vào phòng để lại Bạch Hiền vẫn đang không hiểu cái mô tê gì. Một lúc sau cậu mới ngợ ra.
- AAAAAAAA lại để Phác tổng nhìn thấy mình rồi, Xấu hổ quá mẹ ơi ( xấu hổ quài )
Bạch Hiền vừa lấy tay xoa mặt vừa đi lấy cà phê cho Xán Liệt
Cùng lúc đó An Tử Giao đến, vì không có ai ở ngoài trong khi Bạch Hiền đi lấy cà phê nên cô ta tự ý xông vào phòng
Xán Liệt có ý tưc giận khi có người không gõ cửa mà dám tự xông vô nên ngẩng đầu xem ai mà to gan như vậy nhưng sau khi nhìn thấy An Tử Giao thì anh lại im lặng không nói gì chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng .
An Tử Giao sau khi thấy Xán Liệt thì bày ra bộ mặt tỏ vẻ tức giận vì chuyện hôm qua , cô ta bước đến gần Xán Liệt ngồi lên đùi anh mà nũng nịu
- Xán Liệt đáng ghét, hôm qua sao không gọi em ăn trưa
Xán Liệt anh không quan tâm đến câu hỏi của cô ta mà lại nói một câu không hề ăn khớp
- Có phép lịch sự không
- Dạ
- Đi vào không biết gõ cửa à
- Hứ Xán Liệt à
- Đi ra ngoài kia , cô làm tôi cảm thấy khó chịu rồi đấy
- Xán Liệt anh quá đáng lắm nha , có phải anh hết yêu em rồi không
-......
- Xán Liệt trả lời em
Đến lúc này cửa phòng bỗng vang lên
- Cốc... cốc ..cốc
Bạch Hiền sau khi gõ cửa thì ở bên ngoài lên tiếng
- Thưa giám đốc cà phê của ngài
- Vào đi
Bạch Hiền mở cửa đi vào và có hơi bất ngờ khi tại sao lại có cái cô An Tử Giao ở đây. Dù thắc mắc nhưng bạch Hiền vẫn cúi đầu chào để thể hiện phép lịch sự , xong cậu đặt cốc cà phe lên bàn cho Xán Liệt.
- Giám đốc cà phê của ngài đây ạ. Nếu không có việc gì thì tôi xin phép.
Nói rồi bạch hiền mở cửa ra ngoài mà không biết rằng từ lúc cậu bước vào đã có 1 ánh mắt nhìn cậu một cách căm thù và không ai khác chính là An Tử Giao
Sau khi thấy Bạch Hiền đi ra ngoài thì cô ta quay lại chỗ Xán Liệt và hét lên
- Có phải vì cậu ta mà anh không quan tâm em không
-........
- Xán Liệt mau trả lời , có phải vì thằng nhãi đấy mà anh không còn yêu em nữa không
Đến lúc này xán Liệt không thể chịu đựng được nữa anh gắt lên
- Tôi hết chịu nổi cô rồi nha, đi ra ngoài cho tôi. Khốn khiếp
- An..anh đuổi em
- Tại sao tôi không thể đuổi cô, đây đâu phải nhà cô đâu mà tôi không thể đuổi cô
- Xán Liệt anh cứ chờ đấy
Nói xong cô ta cầm túi xách chạy ra ngoài khi đi qua bàn của bạch Hiền cô ta dừng lại nhìn cậu bằng ánh mắt giết người và đẻ lại một câu
- BIỆN BẠCH HIỀN HÃY NHỚ LẤY AN TỬ GIAO TÔI, ĐỪNG HÒNG CƯỚp XÁN LIỆT CỦA TÔI
Nói rồi cô ta bỏ đi để lại Bạch Hiền không hiểu gì ở đằng sau
- Cái gì vậy trời , cô ta điên chắc ai cướp Xán Liệt của cô ta , hứ đồ bệnh hoạn, giận quá hóa điên rồi.
Bạch Hiền lẩm nhẩm rồi lại cúi đầu làm việc . Một lúc sau chợt điện thoại bạch Hiền vang lên
Cậu nhìn tên trên màn hình rồi mỉm cười . Hóa ra là đại ca của cậu - Kim Chung Nhân
- aloo đại ca
- Bạch Hiền chiều nay anh đến đón em nhá
- Ok ạ , mà có việc gì sao đại ca
- À không có gì đâu chỉ là muốn mời em đi ăn rồi đi chơi thôi
- À
- Em không thích sao
- Ế sao lại không thích được chứ. 5h nhé em đợi anh ở cửa công ty
- Ok
Nói rồi cả 2 cùng cúp máy , Bạch Hiền từ khi nghe được tin chiều sẽ được đi chơi thì vô cùng thích thú , cậu hí ha hí hửng cười suốt đến nỗi Xán Liệt cũng thắc mắc tại sao nhưng lại ngại không muốn hỏi
---------------------------------
Giờ tan làm , Bạch Hiền vội chạy xuống thật nhanh không sợ Chung Nhân đợi lâu
- bạch Hiền anh ở đây
Chung Nhân đứng ở đền đường vẫy tay với Bạch Hiền
- A đại ca đợi em
bạch Hiền sau khi thấy Chung Nhân đang đứng vẫy với mình thì cười thật tươi mà chạy đến bên cạnh hắn . Cậu đến bên hắn và mỉm cười . Chung Nhân cưng chiều cậu , xoa đâù cậu và mỉm cười lại với cậu
- Chúng ta đi thôi
Nói rồi cả 2 cùng đi đến quán mà Chung Nhân đã đặt trước.
Xán Liệt từ trên tầng 61 của công ty , qua chiếc cửa kính sát đất đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Đột nhiên trong anh có chút gì đó không vui. "Haizz, mày sao vậy, cậu ts là thư ký nhưng tan sở thì cậu ta đi đâu chẳng được".
Anh cũng đã phần nào thay đổi với Bạch Hiền rồi.
----------------------------------------------------------------
Au Bún Chap này nhàm quá phải không , xin lỗi nhiều nha
Đọc vui vẻ nhé
À quên cờ men + sao vàng nhé các readers
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top