Chap 5: Bị Phát Hiện
__11:35 a.m___
Đã tan học được 5p mà cậu vẫn chưa về nhà về nhà. Chuyện là Bạch Hiền quen sống ở Bucheon nên đối với đường xá ở Seoul này có chút không quen, ban sáng con người kia đưa đến với vận tốc ánh sáng nên vẫn chưa kịp nhớ đường.
Còn đàn mải mê than trời trách đất thì 1 chiếc benley màu xám phanh xe cạnh cậu. Chiếc cửa kính ghế sau hạ xuống
- Này cậu em! Nhớ tôi chứ. Sao lại về một mình? Hay là để tôi đưa cậu về_ hắn vừa nói vừa nhìn chiêm ngưỡng nhan sắc cậu dưới ánh nắng mặt trời. Làn da trắng mịn màng không ngừng tỏa sáng dưới ánh nắng. Cái ánh nắng như thiêu đốt nhưng lại càng làm người con trai kia quyến rũ hơn. Nếu ai đó chịu để ý thì sẽ nghe hắn " ực " một cái
- Không cần. Tôi không quen cậu_ cậu vẫn đi thản nhiên đi mặc dù không biết mình đi đâu
Chiếc xe của Âu Đức vẫn chậm rãi theo từng bước chân cậu
- Tôi là Âu Đức, lớp 12a6. Là bạn của cậu. Thế đủ quen chưa_ hắn vẫn cố thuyết phục cậu
-....*im lặng*
Chợt có 1 chiếc lamborghini đỏ vụt nhanh đến, phanh lại trước chiếc xe của hắn, chặn đường hắn. Chỉ thấy cửa xe hạ xuống rồi cậu mở cửa xe bước vào
Âu Đức vẫn là biết rõ chiếc xe đó là của ai. Trên thế giới này chỉ có 1 chiếc, không phải Phác Xán Liệt thì là ai. Nhưng họ quen biết nhau sao? Rốt cuộc là mối quan hệ nhưng thế nào mà chỉ cần thấy hắn liền lên xe. Hắn rất thắc mắc.
Còn về phía cậu. Khi nhìn thấy trong xe là tên xấu xa kia, mặc dù không muốn nhưng anh chính là vị cứu tinh cứu cậu khỏi cái đuôi kia. Chính vì vậy cậu mới lên xe.
Chiếc xe vẫn dùng tốc độ ánh sáng đề phăng về nhà
Về đến nhà cơm đã có sẵn trên bàn. Cậu rửa mặt rồi gặm 1 cái bánh cùng trên tay là 1 ly sữa. Còn cái con người kia từ nãy giờ vẫn ngồi trên ghế sofa nhìn cậu như mong chờ cái gì đó. Đến lúc cậu chuẩn bị về phòng thì anh mới mở miệng
- Cậu không định cảm ơn tôi sao?_ anh khẽ nhíu mày vì sự hờ hững của cậu
-Về chuyện gì? Chuyện lúc nãy sao? Đưa tôi về là bổn phận của anh, sao tôi phải cảm ơn_ cậu nhìn anh thẳng thắng
- Chẳng phải tôi giúp cậu cắt đuôi sao?
Chưa đợi anh dứt câu thì cửa phòng cậu cũng đóng sầm lại
Mặc dù anh không đi học nhưng chuyện của trường anh vẫn biết. Anh đã bảo Thế Huân điều tra toàn bộ hoạt động hôm nay của cậu. Đương nhiên cũng biết chuyện cậu được nhiều nam nhân thích và cả chuyện Âu Đức. Vốn là chuyện không liên quan đến anh nhưng anh lại rất bận tâm
____6:00 p.m____
Trời bắt đầu nhá nhem tối
Tại căn biệt thự mang tên W. Ngoài khuôn viên đèn bật sáng cả 1 vùng trời, nhưng trong căn biệt thự ấy ánh sáng những chiếc đèn led nhỏ mờ mờ, leo lắt những tia sáng của một bóng đêm Seoul đầy yên tĩnh.
Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, ăn mặt sang trọng, cả người toát lên sự quý phái. Tay trái xách 1 túi lớn đồ ăn, tay còn lại cầm chiếc chìa khóa mở cửa bước vào
* Cạch*
Cửa chính căn biệt thự mở toạt, Phác phu nhân đang khó khăn tìm công tắc bật đèn ( vì mẹ Phác chưa bao giờ đến đây. Vốn dĩ Xán Liệt không hay ở nhà nên và cũng không bước vào đây. Nay đã có Bạch Hiền, bà sẽ ghé đây thường xuyên hơn để chơi với cậu).
Hai con người đang ở phòng riêng của mình bị tiếng mở cửa làm giật mình. Căn biệt thự này vốn dũ không có người hầu, thì ai mở cửa. Cả 2 người đều tò mò muốn biết người mở cửa.
*Cạch* *Cạch*
Cùng lúc ánh đèn phòng khách được bật lên thì 2 cánh cửa cũng vội mở
Ba cặp mắt chạm nhau
- Mẹ/ Bác gái sao lại ở đây?_ anh cà cậu đồng thanh
Trả lời cho 2 người họ chính là 1 ánh mắt tức giận. Tức giận vì bà không biết cả 2 trẻ không hề nghe theo sự sắp xếp bà. Mà bà tức giận thì......ôi thôi
Bà hướng tới sofa rồi ngồi xuống. Gác 1 chân lên chân còn lại, tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt lúc nãy vui mừng vì sắp được gặp con trai và con dâu thì bấy giờ chính là 1 khuôn mặt đằng đằng sát khí
- Hai con lại đây_ câu nói của mẹ Phác kéo 2 con người kia về thực tại
Họ cũng nghe lời mà đi đến mỗi người 1 ghế ngồi trước mặt bà
- Tại sao lại như vậy_ khuôn mặt bà vẫn giữ nguyên không thay đổi
Cậu thì rất bình tĩnh vì đây không phải chuyện cậu làm sai. Còn anh..... trên mặt vị đế vương lúc này đã nhen nhớp lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh cẩn thận trả lời để không mắc lỗi
- Ý mẹ là chuyện gì?_ anh khẽ nhíu mày
Mẹ anh vẫn kiên nhẫn giải thích
- Hôm qua mẹ đã xếp Tiểu Hiền ở chung phòng với con. Sao hôm nay mỗi đứa 1 phòng?
- Mẹ! Con và cậu ta không có tình cảm, cũng chưa kết hôn sao con phải ở chung cậu ta_ anh bắt đầu tức giận
- Căn bản là con không chấp nhận cậu ta làm vợ con_ anh tiếp tục
- Con im ngay cho mẹ_ mẹ Phác chính là vì câu anh vừa nói làm cho tức giận. Ba chữ " không chấp nhận " làm mẹ đằng đằng sát khí
____end____
Liệu anh và cậu vẫn yên ổn mỗi người 1 phòng hay phải ở chung. Liệu anh có cãi được lời mẹ mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top