Chap 37. Tung tích

"Nỗi nhớ dâng đầy trong anh, tràn vào từng mạch máu, từng hơi thở của anh. Khuôn mặt em, nụ cười của em, hơi thở nhẹ nhàng, mùi hương của em,.. anh đều nhớ từng chút, từng chút một. Anh sợ chỉ cần bỏ quên trong phút chốc thì liền biến mất, giống như cách mà em biến mất khỏi tầm mắt của anh. Dường như mạch máu chảy về tim đã đông lại, nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy..."

Có phải cảm giác đau khổ nhất là khi yêu ai đó đến vô cùng nhưng không thể nhìn thấy, thương ai đó đến vô cùng nhưng không cách nào cạnh bên? Nỗi nhớ da diết giày vò con người ta nhất là khi không thể nói ra, càng không cách nào gặp mặt. Chẳng có nổi một bóng hình trọn vẹn, nhưng cứ vô hình bóp ngẹt trái tim?

A Lục mập mờ, như có như không muốn bẩm báo chuyện gì đó mà cứ vấp mãi chẳng thành lời:

- Dạ..dạ..a..a....

Phác Xán Liệt nghe ra còn chuyện khác liền nhanh nhạy nhíu sâu mày thanh, đến độ cảm tưởng như hai đầu mày là một đường thẳng tấp vậy. Rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái tức giận, một cách nhanh chóng nhất bay đến siết chặt cổ A Lục. Hắn ta bị nghẹt thở , sắc mặt tím tái, trán lấm tấm mồ hôi, cố ráng sức xin anh tha mạng:
- Đại ca tha mạng, đại ca tha mạnggg!

Phác Xán Liệt nhận thấy anh ta sắp tắt thở liền buông tay ra để truy tìm manh mối cuối cùng này. Đây có lẽ là hy vọng cuối cùng của anh, anh thực sự không còn biết tìm cậu ở đâu nữa cả. Nói không phải phóng đại thì anh đã lật tung cái đất nước này lên rồi, nhưng đến cả cọng tóc của cậu còn tìm chả ra.

Theo điều tra từ cục xuất nhập cảnh thì cậu không có lịch sử xuất cảnh , vì vậy chắc chắc cậu vẫn còn trong nước, còn bằng không... không, không thể có trường hợp cậu bị giết được. Tên bắt cóc không lý nào lại giết cậu khi chưa có được lợi gì. Ba tháng rồi, nhưng chưa có cuộc gọi nào tống tiền anh, điều này làm anh thêm nghi vấn " có lẽ thật sự cậu không phải bị bắt cóc"

Nếu Bạch Hiền bị bắt cóc, bên bắt cóc có lẽ đã liên lạc từ sớm để đòi tiền chuộc hoặc một thứ lợi ích gì đó từ tập đoàn,... nhưng hiện tại đã ba tháng, bọn chúng chẳng thể nào ngu ngốc đến mức giữ lửa trong tay ngần ấy thời gian, vì chắc chắn chúng thừa biết cậu là ai, anh là người thế nào? Vậy rốt cuộc là cậu đang ở đâu?

Thời gian vừa qua anh đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, vì anh từng đăng thông tin mất tích của cậu lên các trang báo lớn nhất để nhờ sức mạnh truyền thông giúp đỡ. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, cả nước sôi sùng sục vì thông tin Biện phu nhân của Phác Thị mất tích một cách bí ẩn. Vì chuyện này mà Phác Xán Liệt bỏ bê mọi thức, mẹ anh cũng vì lo lắng mà đứng ngồi không yên dẫn đến việc Cổ Phiếu Phác thị liên tục rớt giá, ảnh hưởng trầm trọng đến lợi ích tập đoàn. Cũng may còn có Phác Chung Nhân đứng ra lo toang mọi việc.
Cũng trong thời gian đó, điện thoại của Phác thị luôn bị quấy rối và liên tục các cuộc gọi đổ đến. Lúc thì họ bảo biết chỗ Biện phu nhân đang ở, khi thì báo cậu chết ở chỗ XX, khi thì nói cậu ở chỗ bọn họ,... Tất cả cũng chỉ vì cái giải thưởng quá lớn_2% cổ phần tập đoàn. Nhưng cho dù có lớn đến cỡ nào thì cũng không một ai biết cậu ở đâu.
Anh chưa bao giờ từ bỏ cuộc gọi nào , chỉ sợ không còn cơ hội thấy thân ảnh bé nhỏ đấy! Nhưng tất cả chỉ là 2 từ HY VỌNG. Anh hy vọng cuộc gọi ấy có thông tin chính xác, hy vọng ngày nào đó sẽ có ân nhân chỉ đường dẫn lối cho anh. Lúc đấy, họ có đòi cả gia tài này anh cũng không lấy làm tiếc. Tiền tài giờ với anh chỉ là vật ngoài thân. Anh cần cậu, thực sự cần cậu.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, trấn tĩnh lại bản thân, lạnh giọng hỏi A Lục:
- Có chuyện gì? Nói
Chưa kịp để A Lục bẩm báo, anh tiếp tục:
- Liệu mà nói cho hữu ích, đừng để Phác Xán Liệt này phải phí thời gian với những thứ vô bổ. Đừng khiến tao cảm thấy nuôi bọn mày chỉ tốn cơm gạo.

Câu nói vừa dứt như sét đánh ngang tai A Lục. Vì thực sự ngay cả bản thân A Lục cũng không chắc được lần này bẩm báo xong có còn mạng để ra khỏi nơi này không.

Vài tiếng trước có một số điện thoại nặc danh gọi đến Công Ty. Nhân viên phụ trách trực điện thoại vẫn nghe như bình thường vì đã quá quen với những cuộc gọi như thế này. Mỗi ngày có hàng trăm cuộc điện thoại, nhân viên trực điện thoại chỉ biết nghiến răng, nghiến lợi câm hận kẻ nào đang giữ thiếu phu nhân của bọn họ, hành hạ họ suốt mấy tháng qua phải túc trực ở công ty. Họ ngày ngày khấn bốn phương tám hướng cầu cho mau chống tìm được Biện thiếu phu nhân để họ có thể ăn ngon ngủ yên. Cuối cùng ngày ấy cũng đến

9 giờ sáng tập đoàn Phác Thị
- Alo?
- Tập đoàn Phác thị phải không?
Nhân viên phụ trách chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia nhảy vào. Giọng nói thỏ thẻ như sợ người khác nghe thấy
- Đúng vậy! Tôi là An không biết có thể giúp gì được cho chị_ nhân viên tiếp lời
- Nhanh báo cho thiếu gia của các người 1 tiếng nữa đến quán cafe X trên đường Y gặp tôi. Tôi biết Biện Bạch Hiền đang ở đâu... tít...tít...

An chưa kịp phản ứng đầu dây bên kia đã gác máy. May thay cô là nhân viên kì cựu của Công Ty nên có thể nhớ được địa chỉ kia, nếu là nhân viên mới chắc chắn sẽ quên mất. Sau khi hoàn hồn An trầm tư suy nghĩ. " Liệu cô gái vừa rồi có nói thật không? Liệu cô ta thực sự biết thiếu phu nhân đang ở đâu hay chỉ là những cuộc gọi báo khống như những lần trước đây. Nhưng nếu cô ta nói dối, mình mà báo cho thiếu gia thì thực sự gánh không nỗi. Ai mà chẳng biết tính khi nóng như lửa ấy. Nhưng nếu không báo thì cũng không sống nỗi, tốt nhất là vẫn nên làm tròn trách nhiệm".
Quyết định xong An lập tức báo cho A Lục thay vì Phác Xán Liệt. Xem như vẹn cả đôi đường, cô vừa hoàn thành trách nhiệm mà cũng không phải gánh hậu quả, nếu có sai cũng tự A lục chịu lấy

A Lục nhận được tin nhanh chóng gọi thêm mấy anh em đến địa điểm gặp cô gái kia. Vì cơ bản hắn sợ, sợ nếu đây là tin bịp mà trực tiếp báo cho Đại ca thì hắn coi như tiêu, ngược lại không báo thì hắn cũng không sống nỗi nếu đây là sự thật. Thế nên hắn vẫn nên tự mình đi xác nhận thì hơn.

9:50 tại quán cafe X.
Bên ngoài có mấy tên áo đen lãng vãng xung quanh, là người A Lục dắt theo phòng bất trắc. Bên trong quán cũng không quá đông, lưa thưa vài khách vãng lai có vẻ như đây là một quán không quá sang trọng. Bàn cuối quán có một cô gái mặc bộ váy dài màu lục nhạt, da trắng, đeo kính râm và một chiếc mũ to che cả khuôn mặt nhưng đủ để nhìn ra là một cô nàng mảnh khảnh và xinh đẹp. A Lục bước đến, ngồi xuống ghế đối diện cô gái.

- Cô là người lúc nãy đã gọi đến Phác thị? A Lục giọng nghi ngờ hỏi

- Anh không phải là Phác thiếu gia, anh là ai?_ cô gái bí ẩn cao mày hỏi.

- Tôi là trợ lí của thiếu gia, thay mặt thiếu gia đến gặp cô, nghe nói cô biết thiếu phu nhân đang ở đâu?_A Lục hỏi

- Từ khi nào tập đoàn Phác thị lại để cho một trợ lí cỏn con xử lí việc trọng đại thế này, nếu có bất trắc mấy người có gánh nổi không?_ cô gái 1 tay tháo hờ chiếc kính lộ một bên mắt nhìn A Lục trong vẻ mặt khinh bỉ.

- Cô..... _ A Lục tức giận, chưa bao giờ có ai dám khinh bỉ anh ta. Anh ta theo đại ca đã được hơn 5 năm, từng vào sinh ra tử đến cùng vì Xán Liệt. Ngay cả cho dù đại ca có đánh đập, chửi bới vô lí nhưng cũng chưa bao giờ khinh miệt hắn. Vậy mà hôm nay lại có cô ả không biết là ai lại dám sỉ nhục hắn. A Lục thầm nghĩ " nếu như hôm nay cô ta không đưa được thông tin của thiếu phu nhân thì đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai".

A Lục nhịn nhục nói tiếp:

- Với đẳng cấp của thiếu gia, cô không xứng gặp mặt
Vừa dứt câu cô gái đứng phắc dậy.

- Nếu đã vậy tôi cũng không còn gì nói thêm_ có vẻ cô ta đã tức giận không muốn hợp tác. Nhưng đâu phải dễ dàng mà rời đi. Cô gái vừa bước đến cửa, mấy tên áo đen bên ngoài lập tức hiểu ý chặn cửa.

- Cô nghĩ đây là đâu mà muốn đi là đi_ A Lục ngồi chiễm chệ trên ghế hỏi cô gái.

Đúng là chủ nào tớ nấy, phong cách này đúng là giống Phác Xán Liệt. Cô gái lúc này cười miễm, giọng tham lam:

- Nếu tôi thực sự biết thiếu phu nhân của các người ở đâu, tôi sẽ được bao nhiêu tiền?

- 2% cổ phần tập đoàn Phác thị_ A lục không chần chừ đáp

2%_con số này cũng vượt quá tưởng tượng rồi. Ai không biết tập đoàn Phác thị lớn đến mức nào, chỉ sợ các đại gia có tiền cũng không mua được số cổ phần ấy. Nghe đến lợi ích quá nhiều, cô gái từ từ bước lại ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm bấm vài cái rồi đưa cho A lục một bức ảnh.

- Có phải Biện Bạch Hiền không?_ cô gái tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo thong dong hỏi

A Lục nhận lấy điện thoại, xem bức ảnh thì thực sự mừng rỡ

- Thiếu phu nhân đang ở đâu?_ A Lục gấp gáp

- Bình tĩnh.....Tôi cần gặp Phác Xán Liệt, tôi không tin tưởng các anh. Đây là số của tôi, hãy kêu thiếu gia của các người gọi cho tôi_ cô ta đưa cho A lục một tờ danh thiếp_ tiệm hoa Kỷ Niệm

Quay trở lại nhà Phác Xán Liệt. A Lục vừa thuật lại sự việc lúc sáng cho Phác Xán Liệt nghe. Cầm danh thiếp trong tay, anh không chần chừ bấm gọi. Nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng chuông điện thoại rồi tít ... tít

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau_ bấm tắt điện thoại, anh lại rơi vào tuyệt vọng

Hóa ra tình yêu không nên "thề non hẹn biển", không nên nói "mong kiếp sau gặp lại". Mà là chính kiếp này nên trân trọng nhau, yêu nhau hết mực. Vì đâu biết được rằng, đối phương khi nào sẽ biến mất. Giống như tối qua đang mặn nồng, hôm sau thức giấc đã không còn thấy người ấy bên cạnh. Nếu có thể quay trở lại, anh sẽ yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, yêu em hơn chính bản thân anh, để em là người hạnh phúc nhất. Bây giờ anh hối hận rồi!

--------------------♥️--------------------

29.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top