Chap 35
Bạch Hiền cảm thấy một cơn đau dữ dội từ phía cổ tay mình. Chậm rãi mở mắt, chỉ thấy bản thân đang nằm trên bãi cỏ. Mở mắt liền nhìn thấy bầu trời, nhưng lại quá u ám bởi mây đen. Lòm còm đứng lên, Bạch Hiền mới biết mình đang lạc ở đâu đó.
Nơi này đặc biệt vắng lặng, u ám, dày đặc sương mù. Cô độc và yếu đuối như chính cõi lòng cậu lúc này vậy
- Xán Liệt!!!!!......... Phác Xán Liệt!!!!!!!!_ Bạch Hiền gọi tên anh thật lớn, vì nỗi cô độc chiếm đóng mà giọng trở nên run run, nghẹn ngào. Hơi thở lại có phần yếu ớt mà trở nên gấp gáp, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng cao lớn ấy.
Nơi này, sương mù bao phủ làm cho cảnh vật trở nên mong lung mà mờ ảo. Xung quanh vắng vẻ làm cho con người ta cảm thấy cô độc.
Cậu thực sự không biết mình đang ở đâu và cũng chẳng biết vì sao lại ở đây. Cậu chỉ biết một điều rằng cậu sợ lắm, cần lắm anh lúc này. Ôm anh thật chặt để đôi bàn tay ấy truyền cho cậu hơi ấm, cứu vớt linh hồn cậu.
Cậu từng mạnh mẽ lắm mà! Từng có một Biện Bạch Hiền không sợ trời đất, không sợ cường hào ác bá. Từng có một Biện Bạch Hiền cứng cỏi, dù trong bất kì tình huống nào cũng sẽ bình tĩnh mà đương đầu, dũng cảm mà vượt qua. Rồi cũng từng có một Biện Bạch Hiền lạnh lùng, không cần dựa vào ai khác. Bạch Hiền đó giờ ở đâu?
Lăn lộn giang hồ chừng ấy năm giờ lại khóc vì ở một mình. Nực cười thay cho cái gọi là thời gian. Ước gì có một phép màu nào đó như trong truyện cổ tích. Khi nàng lọ lem bật khóc, bà tiên sẽ xuất hiện để hỏi cậu một câu " Vì sao con khóc?", rồi lại ban cho cậu một điều ước. Lúc đấy cậu sẽ không như nàng lọ lem mà ước những thứ giúp cô ấy gặp lại hoàng tử. Cậu sẽ ước rằng thời gian sẽ quay lại, để cậu không gặp được anh, để Biện Bạch Hiền không gặp Phác Xán Liệt. Giá như thời gian có thể quay lại, để ngày ấy đừng xảy ra chuyện gì cả thì cậu sẽ không đau khổ như bây giờ. Biết đâu Bạch Hiền vẫn là một đại ca khét tiếng ở Bucheon, biết đâu cậu sẽ cùng mẹ mình tiếp tục trãi qua những ngày tháng bình yên mà hạnh phúc, rồi còn cùng Lộc Hàm kề vai sát cánh.
Nhưng đời đâu như là mơ, hiện thực vẫn là hiện thực. Không phép màu, không có bà tiên và cậu cũng chẳng phải là nàng lọ lem nhỏ bé chờ hoàng tử đến đón.
Giọt nước mắt đẫm hàng mi, trượt dài từ khóe mắt. Tâm hồn trở thành một khoảng không vô tận, một hố đen không thể lấp đầy.
Cứ tưởng chừng như giây phút cậu sắp quỵ đi vì tuyệt vọng thì mơ hồ thấy thân ảnh cao lớn phía xa xa. Nhưng bóng hình ấy mờ nhạt quá.... Nếu không phải thân ảnh đã ăn sâu vào tim thì có lẽ cũng chẳng nhận ra được. Phán Xán Liệt.....
- Phán Xán Liệt!!!!_ cậu dùng cạn sức mình để hét lên tên anh. Như thể đó là lần cuối cùng cậu được gọi tên anh vậy
Lại thêm lần nữa
- Phác Xán Liệt... Là anh phải không? Anh đến cứu em phải không. Huhu làm ơn cứu em ra khỏi nơi này đi. Nó đáng sợ quá...
Trong cơn cùng tuyệt vọng như nhìn thấy nguồn sống mà trở nên khẩn trương. Hơi thở có phần gấp gáp ròi bù lu bù loa mà khóc như một đứa trẻ. Đúng! Bây giờ cậu lại hóa thành đứa trẻ thơ ngây cần được ai đó dỗ dành. Mang đến cho cậu cái ôm truyền hơi ấm... cậu mệt rồi, cậu cần cái hơi ấm ấy lắm
..
Nhưng...nhưng..
Tại sao bóng dáng ấy lại càng ngày càng xa Bạch Hiền.
- Phác Xán Liệt. Làm ơn đừng đi. Em xin anh đừng đi...
Biến mất rồi.. biến mất thật rồi... Phác Xán Liệt đi rồi, đi xa cậu rồi
Bóng dáng anh lu mờ sau màn sương trắng, dần dần biến mất như chính sự chết đi của trái tim Bạch Hiền lúc này...
_____
- Phán Xán Liệt... Phác Xác Liệt
Cậu thuề thào trong miệng cho đến khi giựt phắc người dậy..
Cậu đang ở đâu sao lạ quá. Mùi sát trùng xọc vào mũi khiến cậu nhăn cả mặt. Căn phòng sang trọng toàn một màu trắng, trên tay cậu đang tiêm thứ gì đó. Chắc là nước biển. Nếu vậy không lầm đây chính là bệnh viện.
Nhưng sao cậu lại ở đây? Cậu chỉ nhớ mình đang ngồi bên cửa sổ sát đất mà..
Còn Phác Xán Liệt. Cậu vừa thấy anh ở đây mà, anh đâu rồi. Không lẽ cậu mơ sao??
___
Bên ngoài cửa phòng
- Cậu ấy không sao chứ?_ giọng của một người đàn ông trong có vẻ quen, nghe không giống người nhà bệnh nhân tí nào, hỏi thăm tình hình sức khỏe mà quá ư hung tợn
Mà tên bác sĩ có vẻ rụt rè trước hắn, nhìn thái độ khá là nhường nhịn
- Cũng may là Phác tiên sinh đưa cậu ấy vào kịp lúc, nếu để lâu sẽ nguy hiểm hơn. Cậu ấy ngất là do không ăn uống đầy đủ dẫn đến kiệt sức. Ngài nên chăm sóc cậu ấy kĩ càng hơn, nếu không tình trạng này kéo dài sẽ rất nguy hiểm
- Ông đang dạy đời tôi sao?_ Hắn nghe xong có vẻ tức giận, liếc tên viện trưởng một cái làm hắn run cầm cập liền khép nép kính cẩn
- Thưa tôi nào dám. Thân là viện trưởng tôi chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của mình thôi_ viện trưởng Hạ khóe léo đỡ lời
Hắn không quan tâm đến lời viện trưởng Hạ nói, mà mải mê nhìn vào ô cửa sổ. Như phát hiện Bạch Hiền đã tỉnh, hắn liền phất tay ý bảo viện trưởng Hạ lui xuống rồi sải bước chân dài trở về phòng bệnh
* Cạch*
Cửa phòng bệnh VIP được đóng lại. Hắn nhanh chống đi đến ngồi bên cạnh Bạch Hiền, vuốt ve má cậu mà quan tâm hỏi hang
- Em tỉnh rồi! Em có thấy chỗ nào không khỏe không? Em làm anh thật lo lắng!_ hắn ân cần ôn nhu như là một người chồng hết mực thương yêu cậu vợ của mình. Người ngoài nhìn vào ắc hẳn là nghĩ rằng họ là đôi vợ chồng son ngọt ngào. Nhưng rất tiếc không có ai cả vì hắn đã bao cả tầng phòng bệnh VIP này.
Bạch Hiền không quan tâm mấy đến lời nói của hắn, mà người cũng có vẻ tránh né cái vuốt vẻ của hắn. Cậu thấy kinh tởm quá
- Ngoại trừ tim tôi còn đập, mọi thứ còn lại đều chết rồi anh chồng à!!!_ câu nói sắt bén như đâm thẳng vào tim Phác Chung Nhân
Hắn nhếch môi tự giễu bản thân đa tình
- Em đã ở cạnh tôi một tháng mà vẫn xem tôi là anh chồng sao? Em không nhìn thấy được tình cảm của tôi sao?_ hắn chờ câu trả lời của cậu
Thì ra cậu đã ở cạnh hắn một tháng, cũng đồng nghĩa cậu đã xa Xán Liệt một tháng. Bạch Hiền nhớ anh biết chừng nào.
Có rất nhiều đêm cậu mơ thấy anh, giật mình tỉnh giấc rồi khóc một mình. Cậu sợ, sợ tên Chung Nhân này sẽ nhốt cậu mãi mãi. Không biết bên ngoài anh có đang tìm kiếm cậu không, hay đã quên cậu mà vui với cuộc tình mới. Cậu mong mau chống thoát khỏi tay Chung Nhân nhưng sao khó quá. Nhiều lần bỏ trốn nhưng bất thành, giờ chỉ còn mong Xán Liệt cứu cậu thôi chứ cậu cũng không còn hy vọng nào
- Không chỉ là 1 tháng, mà cho dù là 1 năm hay một trăm năm thì câu trả lời của tôi vẫn vậy. Tôi đã nói ngay từ ngày đầu tiên. Là do anh cố chấp không hiểu, không phải tại tôi
Câu nói lạnh lùng của Bạch Hiền vừa dứt thì mặt Phác Chung Nhân liền biến sắc. Không muốn nỗi giận trước mặt cậu, hắn nhanh chống ra ngoài mà đóng cửa một cách mạnh bạo.
Bỏ lại mỗi Bạch Hiền cô đơn. Ngã ình xuống chiếc giường mà nhắm mắt lại như một cái xác không hồn. Cậu muốn ngủ, ngủ để quên đi thực tại đau thương và ngủ để gặp anh.
_________End chap_________
Quà WOMEN DAY đây. Vô nhận điiiiiiiiiiii mấy hũ yêu ơi!!!!!!
Chúc các rds có một ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc nhé. Mãi yêu các anh như bây giờ
Thực sự xin lỗi vì thời gian qua không thể ra chap mới thường xuyên cho mọi người được. Tại đây xin cúi đầu cáo lỗi. Mãi yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top