Chap 29: Phác Chung Nhân

Một ngày mới lại bắt đầu. Cũng như vô số những buổi sớm yên tĩnh khác.. Cơn gió mùa thu mang theo chút se se lạnh thổi vào cửa sổ sát đất khẽ hở, làm tung bay phấp phới chiếc rèm cửa sổ trắng ươm. Ánh nắng nhàn nhạt theo ngọn gió đầu mùa nhẹ nhàng xua tan đi màn sương sớm còn luyến tiếc chưa rời. Mấy chiếc lá trên cây cũng bắt đầy nhuốm vàng rồi nhờ sức gió mà rơi lát đát trên nền cỏ xanh còn đọng mấy giọt sương mai.

Tại Phác gia như tràn ngập sự yên bình mà hạnh phúc. Lâu lâu lại nghe tiếng hét chói tai của Bạch Hiền, cùng tràn cười ha hả của Xán Liệt. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cậu nhõng nhẻo mách Phác phu nhân, rồi theo sau đó là 1 trận mắng mỏ của bà cho anh. Tuy ồn ào nhưng lại đầm ấm, chính Phác phu nhân cũng cảm thấy sự ấm cúng tràn ngập khi có sự xuất hiện của người con dâu này vì vậy bà lúc nào cũng mang nụ cười mãn nguyện trên môi.

- Trời ơi! Xán Liệt à! Con có thôi đi không? Nếu con còn tiếp tục ở đây mẹ sẽ tống cổ con ra khỏi nhà. Nhanh ra ngoài cho mẹ_ Bà vừa nói vừa kéo đôi tai yêu tinh của anh, lôi anh ra phòng khách.

Chuyện là hôm nay sẽ là ngày anh hai Phác Chung Nhân về nước sau mấy năm sang Mỹ học tập công việc quản lý tập đoàn. Mà Bạch Hiền đang muốn làm mấy món sở trường, coi như ra mắt anh chồng một cách tử tế. Thế mà có người cứ ở đây hết ôm rồi hôn, làm cậu chả làm được gì. Kết quả là cái món trứng cuộn của cậu bị cháy xém một phần.

Tâm tình cậu đương nhiên là không thể tốt nổi rồi. Ai đời một người giỏi nấu nướng như cậu mà chỉ làm món trứng cuộn cũng để bị cháy xém. Nói ra thật là thấy có lỗi với bao năm dạy dỗ của mẹ Biện mà. Thế là cậu phải mách mẹ Phác để giải quyết chuyện này. Nên mới có 1 màn lôi kéo vừa rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà Phác lôi cái tên keo dính đó ra ngoài. Giờ thì an tâm trổ tài rồi.

- Ai..Ai..da. Mẹ ơi đau con! Buông ra đi mà!!!!_ Xán Liệt bị nắm 1 bên tai nên đang cầu xin bà buông tay ra. Tai cũng đỏ hết rồi, trông thật khổ sở mà.

- Con đó. Cũng thật là. Cả đêm hôm qua còn chưa đủ hay sao mà giờ còn dính nó, không cho nó làm việc. Đúng là cha nào con nấy mà!!!! Mẹ cũng hết nói nỗi với mấy người đàn ông nhà họ Phác này._ mẹ Phác ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách mà than vãn sự đời.

Bà cũng là dâu nhà họ Phác mấy chục năm rồi nên đương nhiên hiểu mấy người đàn ông trong nhà này. Chỉ được cái chung tình với tinh lực dồi giàu. Mà mặt cũng dày tới mấy tất. Ngày xưa cũng sự đeo bám không biết chay mặt của ba Phác nên bà mới đồng ý lấy ông cho xong chuyện. Giờ thì Xán Liệt cũng y như ba anh ngày xưa, mà biết đâu trình độ keo dính còn tăng thêm mấy level nữa kìa. Người ta thường nói " con hơn cha thì nhà có phúc", nhưng trong trường hợp này thì... Ôi sao bà cảm thấy tội cho Bảo Bối nhỏ quá! Giờ nghĩ lại biết đâu còn kịp...

Xán Liệt đang xoa xoa tay mình mà nghe mẹ nhắc đến chuyện tối qua, tâm tình lại cực kỳ hưng phấn. Nhe mấy chục cái răng ra ngoài. Nghĩ lại chuyện đó làm anh cực thỏa mãn, há há, thật thú dzị!!!

Bà sực nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang nói

- À! Con gọi cho Thế Huân đến ăn cơm cùng mình luôn đi. Hồi đó nó cũng thân với anh 2 con lắm, mà lâu rồi mẹ cũng chưa gặp thằng bé

Anh nghe vậy liền bĩu môi với mẹ mình

- Ôi mẹ ơi! Cái thằng đó nó không biết ăn cơm đâu, với lại dạo này nó bận lắm. Kêu chi cho hao phí_ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, anh thản nhiên mà nói.

Nhớ lúc anh Chung Nhân chưa đi Mỹ học. Ba anh em thường đi chung với nhau. Anh hai thì lúc nào cũng khuyên 2 đứa chuyện học hành nhưng cũng chỉ à phí sức. Thường bao che cho 2 đứa trốn học, và cũng giúp 2 đứa giải quyết mỗi lần đánh nhau. À mà chính xác là giải quyết hậu quả mỗi lần anh và hắn đánh người ta.

Nhớ có lần vì 1 thằng chung lớp lỡ làm trầy xe anh, mà anh và hắn đánh người ta đến mức phải nhập viện. Lúc ấy anh Chung Nhân phải đến bệnh viện năn nỉ người ta, rồi phải bồi thường mà chẳng nhận được tiếng cảm ơn từ 2 thằng em trời đánh. Cứ như đó là chuyện anh Chung Nhân đương nhiên phải làm. Nói chung 3 anh em rất thân với nhau.

Mẹ nhận được câu trả lời vậy liền quay sang liếc anh. Làm anh rùng cả mình

- Rồi rồi.. Con điện là được chứ gì? Riết rồi không biết con có phải con mẹ không! Haizzz... đời buồn....

________

* reng*

....

*reng*

....

*reng*

....

Tiếng chuông điện thoại ngân vang và ngân xa. Mà kết quả là...

*Tút* *tút* *Tút*

- Shit!_ anh chửi 1 tiếng rồi ấn phím gọi lại

Một hồi chuông, rồi hai hồi chuông. Cuối cùng cũng bắt máy

- Nghe_ giọng Thế Huân ngáy ngủ vang lên, làm cho Xán Liệt càng điên hơn

- Thằng khốn nạn! Mày làm gì mà không nghe điện thoại, muốn sang Thái Bình Dương làm việc với cá mập rồi à?

-Đại ca à! Gần 5 giờ sáng tao mới ngủ đó_ vẫn là giọng ngáy ngủ thần thánh ấy

- Tối qua mày đi trộm gà hay bắt gái nhà ai à?_ anh dò xét

- Trời ơi! Mày phải hiểu cho tao chứ! Là đàn ông mà. Mày nghĩ có người đẹp kế bên làm sao tao ngủ cho đành lòng đây. Như vậy thì có tội với nhà họ Ngô lắm. (au: vãi T_T)

- Là Lộc Hàm à?

- Mày nghĩ tao có gan làm với đứa khác à? Tao còn phải nối dòng nữa mày ạ

- Mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. * chậc* chậc*. Cậu ấy cũng ốm yếu như vậy mà mày tới 5 giờ. Coi chừng ăn chay cả đời nha con!! * hắc hắc*_ anh xỉ vả hắn (au: đề nghị anh Park "xem xét" lại bản thân mình ngay và luôn!!!!)

- Thôi tao mệt mày quá! Điện chi cha nội? Không lẽ để hỏi thăm chuyện phòng the của tao à?

- Tao méo care nhé! Hôm nay anh Chung Nhân về. Mẹ bảo mày sang chơi_ anh thuật lại sự tình, nhưng cũng đâu có rãnh kể lại việc bị ép gọi đâu. Mất mặt đẹp trai lắm

- Thế à! Anh Hai về thì tốt rồi. Tao nhớ anh ấy chết được. Xíu nữa tao qua. Giờ tao ngủ tiếp đây!! Bye Bye thằng khốn

* Tút * *Tút* * tút*

- Alo.. alo... mày giỏi lắm. Tao sẽ cho người gạ gẫm Lộc Hàm. Xem mày ra sao? * chậc * * chậc*_ mặt gian tà

_____________

Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Thế Huân cũng chưa có đến. Mấy món ăn thì dọn tươm tất cả rồi. Cả 3 người đang xem tivi chờ bác quản gia đón anh từ sân bay về

Chiếc xe đỏ sang trọng dừng ở công lớn, lúc này từ trong xe 1 nam nhân bước xuống. Vóc người cao lớn, nhìn có vẻ không thường xuyên tập thể hình cho lắm nê không mấy rắn chắc. Mà lại đặc biệt có làm da bánh mật quyến rũ, mê người. Khuôn mặt góc cạnh, tóc được chải theo nếp gọn gàng từng sợi. Anh mặc 1 bộ đồ thể thao Adidas đen đơn giản nhưng có giá trị chắn chắn không nhỏ, chân cũng mang 1 đôi giày thể thao thoải mái. Thoạt nhìn có vẻ không giống con nhà giàu có nhưng lại có sự quyến rũ đến thoát tục động lòng người.

Tay kéo chiếc vali đen, anh phong nhã bước từng bước vào Phác gia.

- Ối! Con cưng, về rồi à_ vừa thấy cánh cửa mở ra, bà Phác cũng nhanh chống bước đến ôm lấy cậu con trai đã lâu lắm không gặp của mình. Lòng cũng đầy mừng rỡ cho sự đoàn tụ này

- Moahhh! Mẹ yêu, đã lâu không gặp. Con nhớ mẹ nhiều_ anh tình cảm đặt một nụ hôn lên má mẹ như kiểu chào hỏi của người Phương Tây rồi ôm chầm lấy bà.

Lúc này anh và cậu mới bước đến

- Anh! Đã lâu không gặp_ anh vui vẻ nói với anh mình

- Ái chà chà. Đẹp trai lên không ít đấy! Thế này thì chết con gái người ta hết_ anh vừa nói vừa xoa xoa cho rối đầu tóc của Xán Liệt

- Em chỉ có đẹp hơn thôi anh à!_ được anh trai khen đương nhiên là anh vui rồi

- Thôi đi ông tướng. Mới khen có xíu mà lái máy bay ra khỏi vũ trụ rồi, xuống dùm cái. Đây là...?_ Chung Nhân đang nói thì nhìn thấy Bạch Hiền đứng sau lưng Xán Liệt nên khó hiểu, thắc mắc nhìn về hướng Bạch Hiền đang đứng mà hỏi. Người con trai này mảnh mai nhỏ nhắn, trông có sự dịu dàng mà linh hoạt. Ấn tượng khá tốt đấy nhé!

- À! Để em giới thiệu. Đây Là Bạch Hiền_ à vợ sắp cưới của em_ anh nhích người sang một chút, vui vẻ giới thiệu cậu vợ của mình cho Chung Nhân, thầm nghĩ anh hai sẽ vui đến độ nhảy cẩn lên chúc mừng mình. Nghĩ đến đây tâm tình anh hưng phấn hẳn

Nhưng ai đâu ngờ. Câu nói ấy như mũi tên xuyên thẳng qua đầu Chung Nhân trong một khoảnh khắc. Cả người đông cứng lại, máu cũng như ngừng chảy vào khoảnh khắc ấy. Nhưng Chung Nhân cũng nhanh chống lấy lại bình tĩnh. Chìa tay ra ý muốn bắt tay với cậu

- Chào em dâu_ anh vừa chìa tay vừa cười 1 nụ cười rất ư là ôn nhu, làm xao xuyến bao con người trên thế giới này.. trừ cậu.

Bạch Hiền nghe Xán Liệt giới thiệu cũng có chút ngượng ngùng. Rụt rè chìa tay ra bắt tay Chung Nhân

- Chào anh!

Khoảnh khắc ấy, 2 ánh mắt họ chạm vào nhau. Người hứng thú, kẻ ngại ngùng. Cứ như thế mà trôi qua lần đầu gặp gỡ.

__________end chap______

Có ai hóng truyện của bà già này không? Lên tiếng cho ta vui với! 😂😂

Có ai nhận ra đây là ai không? Chứ Hân là Hân bó tay 😓😓

Yêu hội chị em bạn dì nhà CBs!!!!!!!!!!!!! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top