Chap 26: Mẹ! Mẹ Đừng Đùa Chứ...

Trước khi vào fic nhắc mấy mẹ xíu. Những ai đã theo fic của mình từ những chap đầu thì mình xin nhắn gửi xíu. Mình đã thay đổi 1 số tình huống ở chap 1 nên ai có hứng thú thì quay lại chap 1 đọc nhé. Để sau này không hiểu đó.😘😘

Rồi đọc đi❤

_____

Part 2

Chiếc xe moto gào gú trên đường Seoul rộng lớn. Con đường này khá tấp nập người qua lại, nhưng hiện giờ đều né vào hai bên nhường đường cho chiếc moto hiện đại ấy. Vì mỗi người đều biết rằng, hai con người đang trên xe sẽ không né họ. Mà nếu cả hai phía đều không né ắt sẽ có tai nạn, thôi thì họ nhường một bước để được an nhàn.

Bạch Hiền và Xán Liệt đang trên đường đến biệt thự Phác gia. Tối qua anh đã gọi cho mẹ báo trước. Cũng đã lâu cả 2 cũng chưa gặp bà, mà đặc biệt là Bạch Hiền vẫn chưa lần nào đến Phác gia sau khi có hôn ước với Xán Liệt.

Lúc ra khỏi W, anh đã định lấy ô tô đi, nhưng cậu nói rằng muốn đi moto cơ. Chiếc moto trân quí của cậu từ khi đến đây cũng chưa dụng được mấy lần. Đây là cơ hội tốt, vừa đem nó ra khởi động một chút cũng vừa có thể hóng mát..

Nên kết quả là hiện giờ cậu đang dang 2 tay mình ra, nhắm mắt lại mà hưởng thụ khí trời.

Từ khi lên cấp 3 thì anh bắt đầu chuyển sang chạy ô tô nên cũng đã khá lâu rồi mới chạy lại. Lúc đầu cũng chần chừ nhưng khi Bạch Hiền nói để cậu ấy lái thì anh lại giành lấy. May là tay nghề chưa thuyên giảm.

Bạch Hiền vừa đưa tay hóng mát được một lúc thì anh tăng tốc độ, làm cậu suýt ngã theo quán tính mà ôm chặt anh. Tên Xán Liệt cười gian rồi nghĩ thầm " Cho chừa cái tội dám buông tôi ra". Sau đó thì không giảm tốc độ mà chạy một mạch đến Phác gia.

Chiếc xe chạy vào cổng lớn biệt thự Phác gia

Cái cảm nhận đầu tiên mà nơi này đem đến cho cậu chính là nơi này trong không khác gì W cả. Cấu trúc khá giống chỉ là có phần to lớn và bề thế hơn thôi. Chắc là sợ Xán Liệt nhớ nhà nên W dựa theo nơi này mà xây dựng cũng nên. Cậu thầm chậc lưỡi vì sự xa xỉ ấy.

Cậu và anh vừa bước xuống xe thì liền có 2 người vệ sĩ mặc trang phục đen bước đến

- Chào thiếu gia, thiếu phu nhân_ cả 2 đồng thanh

Sau đó chờ Xán Liệt tháo nón bảo hiểm giúp cho Bạch Hiền xong thì 2 người đó dắt xe rời đi. Cả 2 thì thầm với nhau

- Chẳng phải đã lâu rồi thiếu gia không lái moto sao?_ vệ sĩ 1

- Cũng không biết. Người có tiền mà. Họ đi gì thì có gì quan trọng. Thôi mình lo nhiệm vụ mình đi, có quan tâm cũng đâu được tăng lương_ vệ sĩ 2

--------------

Cửa chính mở ra. Anh nắm tay cậu bước vào. Chỉ thấy một người phụ nữa tầm sáu mươi tuổi đứng chờ sẵn, chắc là quản gia. Ngoài ra thì không có ai khác. Mà biệt thự Phác gia thật là giống W. Ngoài nội thất và diện tích hơi khác ra thì mọi cấu trúc còn lại đúng là một.

Anh bước đến hỏi dì quản gia già

- Mẹ tôi đâu?_ anh hỏi

- Chào thiếu gia, thiếu phu nhân. Mẹ cậu đang ở trong bếp. Người có dặn khi nào 2 người đến thì cứ ở phòng khách chờ bà_ mặc dù bà đã ở đây từ lúc anh còn chưa sinh ra nhưng thái độ với anh vẫn rất lễ phép. Bà nhìn anh lớn lên nên rất hiểu tính cách ngang tàn của anh, mặc dù vậy bà vẫn xem anh như con trai ruột mà yêu thương.

Năm anh 15 tuổi, Bà Phác đã cho anh vào bang học việc. Nửa năm sau thì giao hẳn bang cho anh dẫn dắt, bà chỉ vào bang khi có chuyện cực kỳ quan trọng mà anh không thể xử lí. Cũng từ lúc đó mà anh dọn ra W ở riêng. Thoáng đó mà đã 3 năm, Bà Phác cũng không 1 lần vào bang. Mà cái bang PXL đó cũng vươn lên đứng đầu rồi.

Đúng là cha mẹ tài sinh con giỏi. Phác gia có 2 vị thiếu gia. Ai cũng phong độ, đẹp trai lai láng, là hình mẫu của biết bao nhiêu người. Cậu cả là lãnh đạo của Phác thị đứng đầu Bạch giới, cậu 2 thì là kẻ cầm đầu của Hắc bang. Tính ra nhà họ thâu tóm cả 2 thế giới Hắc- Bạch rồi! Đúng là đáng nể phục mà.

- Chúng ta vào bếp gặp Bác gái đi_ cậu giật nhẹ tay anh, hướng mắt về phòng bếp mà nói

Cậu là vai nhỏ trong nhà, tính ra cũng coi như là dâu đi. Đâu thể để mẹ chồng nấu cho ăn mà ngồi không được. Như vậy là không phải phép, mẹ cậu đã dạy cậu rất kĩ rồi còn gì.

Anh nghe vậy cũng chiều theo cậu, để cậu dắt vào bếp.

Vừa vào bếp thì thấy bà Phác đang làm sườn xào chua ngọt, rất thành thạo, trong không giống thân phận của người nhà quyền quí, cứ như là người vợ hiền, là người mẹ đảm đang của gia đình vậy.

Đúng! Mặc dù Phác gia là gia đình bề thế, người làm vô số kể nhưng không có đầu bếp. Mọi bữa ăn từ lớn đến nhỏ trong gia đình là do một mình bà đảm đương. Ngoài xã hội là người phụ nữ quyền lực, ở nhà là người phụ nữ đảm đang_ đáng để học hỏi.

- Cháu chào Bác_ cậu vừa thấy bà liền cuối đầu lễ phép kính chào

Còn tên điên kia liền chạy lại ôm lấy bà

- Mẹ yêu dấu! Đã lâu không gặp. Con nhớ mẹ chết mất_ anh là đang nhõng nhẽo đó nga

Bà Phác thấy hành động của anh cũng lấy làm quen thuộc mà cười vui vẻ

- Thôi đi ông tướng! Lại có chuyện gì đây. Con mà như này thì không có gì tốt lành. Còn con nữa đó Tiểu Hiền, sắp làm dâu ta mà còn kêu ta là Bác. Thật là giận đó nha_ bà vừa đẩy Xán Liệt ra vừa nhìn về phía Bạch Hiền làm vẻ mặt giận lẫy.

Nhưng không lâu sao, bà lại cực kì hưng phấn

OhOh bà thấy cái gì đây này. Chọc thủng mắt bà rồi. Trên cổ Bạch Hiền có vô số dấu màu hồng nhạt chi chít. Mặc dù cậu đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng có cổ khá cao nhưng vẫn thấy màu hông ăn hiện, chứng tỏ dấu hôn rất đậm nên có cách một lớp áo vẫn thấy. Trên tình trường bao nhiêu năm, bà cũng rành quá rồi. "Hai đứa này thật vội, chưa cưới mà đã XX với nhau rồi. Mà kể ra Tiểu Xán nhà ta cũng thật giỏi quá đó, mới vài tháng mà thu phục được thằng bé dễ thương này rồi. Đúng là không uổn công mình nuôi dạy mà. Há Há"_ bà nghĩ thầm

Trong bụng thì mở hội vậy thôi chứ ngoài mặt mẹ Phác vẫn đang làm mặt giận cơ mà, sợ Tiểu Hiền của bà xấu hổ mà cấm dục con trai mà thì khổ cho bà lắm. Bà không yên với tên tiểu quỹ đó đâu

Cậu nghe bà giận thì hơi lo lắng liền đổi cách xưng hô. Cho dù có hơi ngượng nhưng từ từ sẽ quen

- Con... con..xin lỗi thưa mẹ!_ cậu xấu hổ

Bà nghe bảo bối nhỏ gọi là mẹ thì đương nhiên là vui ra mặt rồi

- Mà hai đứa lâu rồi mới ghé nhà, có chuyện gì sao?

Xán Liệt nghe đến đây thì vội vôi vàng vàng nắm tay bà Phác kéo lên phòng bà, còn căn dặn Bạch Hiền giúp bà hoàn thành nốt mấy món còn lại. Cậu đương nhiên là sẽ hoàn thành tốt rồi, cũng phải ra dáng dâu con một chút chứ.

=========

Cửa phòng vừa đóng thì Xán Liệt dìu mẹ ngồi lên giường rồi cũng ngồi bên cạnh. Trong vẻ mặt khá nghiêm túc

- Có chuyện gì đây ông tướng? Bang có việc sao?_bà chưa bao giờ thấy bộ dạng nghiêm túc kiểu này của anh nên hỏi. Mặt anh cứ như đứa trẻ lên 5 giả vờ ra vẻ người lớn xin tiền mua quà vặt vậy. Cái kiểu nghiêm túc của con nít

Anh nghe mẹ mở lời cũng nhanh chóng đi vào vấn đề chính

- Mẹ! Con muốn kết hôn với Bạch Hiền_ anh nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, 2 mắt nhìn thẳng vào bà

Đương nhiên bà sẽ không từ chối, mừng còn không kịp. Cuối cùng con trai bà cũng nhận ra cái tốt của Tiểu Hiền rồi. Nhưng thằng con trai này ngang tàn lắm. Mấy tháng trước còn dám cãi nhau với bà, tuyên bố thẳng thừng là không cưới Tiểu Hiền làm bà giận muốn chết. Đương nhiên bây giờ bà sẽ không nói đồng ý dễ dàng như vậy, coi như là trả thù cho Bảo Bối nhỏ. Cứ chơi đùa nó một lát đã

- Hửm?_ bà nhíu sâu mày tỏ vẻ không tin

- Chẳng phải mấy tháng trước con đã từ chối hôn ước này còn gì! Nên giờ ta cũng không muốn cưới Tiểu Bạch cho con nữa! Ta sẽ tìm một đối tượng khác cho con_ Bà cũng giả mình nghiêm túc ( au: các người đem Tiểu Bảo Bối nhà ta ra đùa giỡn vui lắm à? Ta hờn )

Anh khóc không ra nước mắt. Gì mà không cưới, gì mà tìm đối tượng khác. Cái beep. Ngoài Bạch Hiền cũng đừng mong anh cưới ai khác.

Anh đơ người rồi sau đó mới đứng phắt dậy

- Mẹ! Mẹ đừng đùa chứ...

____________end chap________

Thật ra là mình cũng không định up thêm chap này đâu. Mình có nhiều bài tập cần làm😧😧... nhưng mà phải làm sao😢😢... nhớ mọi người quá😭😭.. nên ráng làm cho xong rồi ngoi lên đây nè...😆😆

Ai cơm nước gì chưa? Có gì vui hông tâm sự đi mấy thím?😌😌😌

#Mây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top