Chap 25 Thừa Nhận Rồi (H)
Bạch Hiền bị Xán Liệt dắt đi thật xa rồi, hai mắt cũng mơ hồ nhưng lý trí chắc vẫn chưa hoàn toàn rơi vào mộng mị.
Xán Liệt lại tiếp tục hôn Bạch Hiền lần nữa. Nhưng lần này nụ hôn anh trượt dài trên cổ cậu, hai tay cũng không yên mà liên tục dò tìm trên người cậu. Xán Liệt tận hưởng mùi hương trên từng nấc da thịt của cậu, một mùi hương ngọt ngào, kèm chút quyến rũ mà chỉ riêng Bạch Hiền mới có. Một cách hưởng thụ chậm rãi như muốn khắc sâu mùi hương ấy vào đại não_ cái mùi hương mà anh muốn giữ cho riêng mình cả đời này. Anh phả hơi thở nóng rực đã sớm nhuốm mùi dục vọng vào tai cậu mà cất giọng khàn khàn
- Em thơm thật_ anh thì thầm
Cậu nghe thấy vậy mặt càng đỏ hơn, dùng 2 tay che mặt mình lại để tránh cái nhìn của anh. Anh thấy hành động đáng yêu đó thì phì cười. Gỡ tay cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu một cách chân thành
- Em thật đáng yêu
Sau đó thì hôn lên trán cậu để cậu bớt xấu hổ hơn, để cho thấy rằng anh trân trọng cậu, nâng niu cậu như nào, rất quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Anh hạ người xuống cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của Bạch Hiền. Đợt công kích này liền có hiệu quả. Cậu uốn éo thân mình, cảm giác như có luồn điện xẹt ngang qua đại não. Anh thấy vậy càng khích hơn. Nụ hôn lần nữa trượt xuống xương quai xanh của cậu. Môi anh càng quét cơ thể cậu, anh mút lấy từng nấc thịt làm cho mỗi nơi anh đi qua đều có vết hồng đậm. Đây chính là đánh dấu chủ quyền, tuyên bố chủ sỡ hữu đấy!
Anh đang tham lam hôn cậu thì liền nghe cậu thì thầm
- Tớ thích cậu_ cậu thì thầm vào tai anh khi anh đang cuối người hôn cổ cậu
Xán Liệt nghe thấy liền kích động, dừng hẳn động tác mà quỳ bên trên người cậu. Nhìn cậu bất ngờ
- Em nói...nói... gì thế?_ anh không tin vào những gì mình vừa nghe được mới hỏi lại chứ thật sự trong dạ mở party rồi.
Cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình sờ vào khuôn mặt anh
- Em nói Em yêu Anh!_ nói xong cậu còn cười mỉm chi để cho anh biết rằng cậu hoàn toàn tỉnh táo. Không phải là lời nói trong cơn khoái lạc, không phải trong lúc mơ hồ mà nói ra, cũng không hề bị anh chèn ép. Cậu đang thổ lộ những lời thật lòng mình.
Cậu cũng không chắc đó có phải gọi là yêu không? Hay là cậu lầm lẫn với một cái gì đó. Cậu cũng giống như anh lúc đầu vậy. Cậu cũng thử nghĩ sau này cuộc sống sẽ tẻ nhạt như thế nào khi không có anh? Rồi cũng tưởng tượng vu vơ mình sẽ hạnh phúc ra sao khi có anh ở bên. Cậu không chắc về tất cả nhưng cậu chắc rằng: tuổi thanh xuân của cậu và cả cuộc đời của cậu sau này, cậu muốn trải qua cùng Phác Xán Liệt.
Trên thế giới này! Có rất nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một người mà họ cho rằng người đó sẽ mang lại cho họ cái gọi là tình yêu đích thực. Nhưng cũng có nhiều người, chỉ vừa mới quen, qua vài ba câu chào hỏi đã vội vả yêu nhau....
Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh, vừa khó đoán....
Có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được vì sao bạn yêu người ấy... cũng chẳng thể trả lời được tại sao bạn lại cần người đó đến như vậy... cho dù là yêu đến đau lòng cũng không thể buông bỏ....
Xán Liệt lúc này vô cùng hạnh phúc, tâm tình hưng phấn lạ thường. Chỉ thiếu mỗi đứng lên nhún nhảy gào thét thôi. Cuối cùng cậu cũng nói yêu anh rồi, cuối sùng cậu cũng thừa nhận rồi. Mà mọi thứ biểu cảm đó tưng bừng đó đều bị anh giấu trong bụng mình. Anh chỉ đơn giản nói câu
- Anh cũng yêu em
Rồi hôn nhẹ lên môi cậu
Nhưng chuyện chính vẫn là chuyện chính mà.
Anh tiếp tục càn quét cơ thể cậu. Một tay anh xoa xoa lưng cậu. Bờ môi ấm nóng trượt xuống phần ngực trắng nõn rồi liếm liếm 1 bên hạt hồng trước ngực, bên còn lại anh dùng tay xoa nắn làm cho Bạch Hiền không ngừng thở dốc. Hầu như cũng quên mất mình vừa nói lời ngọt ngào gì rồi, môi thì cứ cắn chặt lại để không phát ra mấy tiếng rên rỉ kia.
Mà anh thấy cậu kìm chế như vậy lại làm cho anh tăng thêm tốc độ cọ xát vào thân thể cậu, dục vọng của cậu dần ngẩng cao đầu
- Ưm...ahhh..hh
Cơ thể cậu run lên từng đợt khi bị anh trêu ghẹo hạ thể, cậu khẽ vặn người. Đợt công kích này thật sự là cậu chịu không nổi. Cảm thấy hạ thể khó chịu đến lạ, cong người lên liền bắn 1 dòng tinh hoa. Kết quả là số tinh hoa ấy dính đầy trên bụng anh. Cậu lo lắng nhìn anh nhưng anh chỉ cười đáp lại cậu
Dục vọng lại bắt đầu dâng cao. Xán Liệt tranh thủ thời cơ lấy lọ dầu bôi trơn trong tủ đầu giường ra. Thoa một ít lên tay, một ít lên tiểu động nhỏ
- Ahhhh_ bị vật lạ xâm nhập, cậu không thể kiềm chế mà hét lên
Một, hai rồi ba. Ba ngón tay của anh nằm gọn trong tiểu động. Những ngón tay của anh làm cho cậu đau đớn ma không ngừng rên rỉ. Những giọt nước trào ra nơi khóe mắt cậu
- Ngoan! Một lát nữa sẽ không sao! Đừng khóc, anh lại đau lòng đấy bảo bối_ anh yêu thương hôn lên mắt cậu, hôn lên những giọt nước mắt ấm nóng chạy dài trên má.
Sau một thời gian, cậu quen dần với vật lạ thì bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Cậu vặn vẹo cơ thể mình để cảm thấy khá hơn. Anh thấy vậy liền khuấy động ba ngón tay của mình, một cảm giác ấm nóng bao trùm tay anh
-Ưm.....ư....em...em....muốn...n....._ như chạm phải chỗ nhạy cảm, cơ thể cậu như ổ ong vỡ vậy, rất ngứa, rất khó chịu
Xán Liệt hài lòng
- Gọi anh là gì nào?
- Ahhh...ưm... Xán Liệt...em...em...muốn
Cậu cảm thấy khoái cảm ấy vẫn không đủ, cậu cần cái gì đó thõa mãn cậu hơn.
Anh nghe cậu gọi tên mình thì liền cong môi. Khi anh rút tay ra thì cậu liền cảm thấy hụt hẫng nhưng ngay sau đó liền được anh lắp đầy
Hai người cứ như thế di chuyển, ma sát lẫn nhau, hòa nhịp cùng với nhau, đưa nhau đến cao trào của dục vọng. Bên trong cậu thật chặc, thật ẩm ướt, cũng thật nóng bỏng bao chặt lấy Xán Liệt làm cho anh càng luân động mạnh mẽ hơn. Tốc độ cũng nhanh dần, lực ma sát cánh ngày cành mạnh.
Cậu lấy 2 tay quàng lấy cổ anh để cả 2 thêm cao trào. Anh điên cuồng thúc mạnh người vào điểm nhạy cảm của cậu như thể muốn xé nát cậu ra, hận không thể khảm nam nhân này vào người. Bạch Hiền cũng nhận được khoái cảm không kém mà không ngừng gọi tên anh
- Aaaa....
Cậu đột nhiên thét lên. Anh gầm mạnh rồi bắn trọn số tinh hoa của mình vào bên trong cậu.
Không biết là anh đã muốn cậu bao nhiêu lần nhưng đến gần sáng anh mới chịu buông tha cho cậu. Còn cậu thì mệt quá ngất mất rồi còn đâu. Đúng là không có tiền đồ, để người khác muốn làm gì làm.
Ánh trăng hiền hòa đỏ mặt khi soi sáng 2 thân ảnh kia, nên cũng chỉ dám khe khẽ soi qua tấm cửa. Hai người họ mệt mỏi ôm nhau chìm vào cơn mộng đẹp. Bỏ mặt trần thế, đến nơi mà chỉ có 2 người họ, cùng nhau vui đùa, cùng nhau hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh đối phương...
_____end____
Thực sự là viết xong chap này mình cảm thấy mình thật thần kì đó. Mặc dù H không tới nơi tới chốn nhưng cũng đủ xấu hổ rồi
Bây giờ là 0h30p rồi đó. Mấy cậu đi ngủ đi, Mình thấy còn có bạn thức đọc truyện kìa. Mọi người ngủ ngon nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top