Chap 24 Cậu Nấu Cơm Cho Tôi Cả Đời Đi

Chap 24 Cậu Nấu Cơm Cho Tôi Cả Đời Đi

" Tình trong như đã, mặt ngoài còn e" chính là câu đúng nhất cho cả Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. 

Ngoài trời lắc rắc cơn mưa phùng, không khí có chút se se lạnh. Nhưng trong ngôi nhà ấy, hạnh phúc đang len lỏi, làm ấm cả hai thân ảnh đang quấn quít. Ánh đèn led soi sáng, dẫn đường cho đôi trẻ với trái tim đang rộn nhịp tìm đúng đường đến thế giới tràn ngập sự ngọt ngào. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu bão tố, bao nhiêu lạnh lẽo thì giữa họ vẫn có sự ấm áp như sắp thiêu đốt họ.

Bạch Hiền khó khăn lắm mới  hoàn thành bữa cơm này. Cậu cùng anh dọn đồ ăn lên bàn. Cũng chỉ có mấy món ăn đơn giản, nào phải sơn hào hải vị nhưng lại kích thích vị giác một cách thần kì.
Anh bước đến kéo ghế cho cậu, làm cậu lại đỏ mặt. Sau đó anh ngồi đối diện cậu, bắt đầu ăn cơm.

Không khí tràn ngập sự ngại ngùng, cho đến khi cậu mở miệng hỏi anh

- Có ngon không?

Anh nhìn cậu, mặt bắt đầu nhăn lại. Chần chừ chả chịu trả lời

- Ưm.....

Cậu sốt sắn. Chả lẽ lại không ngon, không hợp khẩu vị anh sao? Cậu thấy ngon lắm mà. Có chút thất vọng, vẻ mặt cậu liền ủ rủ.

- Không ngon sao? Không sao. Không ngon thì đừng ăn nữa

Tất bật chuẩn bị, hóa ra chẳng hợp khẩu vị anh. Còn gì thất vọng hơn nữa. Cậu buồn quá!

Anh thấy cậu như vậy liền lên tiếng giải thích

- Đâu! Sao lại không ngon chứ! Thực là rất rất ngon nga_ nói xong anh còn liên tục cho đồ ăn vào miệng

Cậu nghe vậy liền hưng phấn nhưng cũng không quên e dè hỏi lại để khẳng định

- Vậy tại sao lúc nãy.. lúc nãy..?

Anh cười nhẹ

- Là tôi đang nghĩ cách làm sao để cậu nấu cơm cho tôi ăn mỗi ngày đây? Ưm.. Thực sự tôi rất thích mùi vị này. Hay là....à.. cậu nấu cơm cho tôi cả đời đi_ nói xong liền nháy mắt với cậu.

Tâm tình cậu đang vui vẻ nên cũng không đỏ mặt nữa

- Vậy cậu định trả lương cho tôi thế nào đây?_ cậu vừa gắp thức ăn, vừa hỏi

- Cậu muốn tôi trả gì? Tôi chỉ có 2 thứ. Thứ nhất tôi có tiền, thứ hai tôi có vợ. Cậu muốn gì?_anh vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên mặt cậu

- Vợ?_ cậu khó hiểu nhìn anh

- Ừm! Tôi có vợ rồi, chỉ là chưa cưới thôi * hí hí*_ anh cười gian nhìn cậu

Cậu hiểu ra vấn đề liền xấu hổ. Xem ra cậu phải làm đầu bếp không công cho tên này rồi

- Thật ra bao tử tôi cũng không tốt. Ngoài cơm mẹ tôi nấu thì những món khác tôi đều không cảm thấy ngon miệng. Bình thường cũng chỉ là ăn cho có nhưng món cậu làm lại giống với mẹ tôi. Nên thực tôi rất thích_ anh hạ giọng như là đang tâm sự với cậu

- Tôi biết rồi_ cậu cũng đáp lại anh bằng giọng chân thành

Cậu biết điều anh nói rồi. Cậu cũng ăn cơm cùng anh rất nhiều lần rồi, cũng biết được đôi chút. Thường thì anh chỉ ăn qua loa vài thứ rồi sẽ buông đũa nghịch điện thoại. Chờ cậu ăn xong mới rời đi. Thì ra không phải là không đói, mà là không muốn ăn.

Cậu cảm thấy Phác Xán Liệt cũng giúp đỡ cậu rất nhiều nên từ nay cậu quyết định thường xuyên xuống bếp 1 chút, coi như là cám ơn anh.

Ăn cơm xong, anh còn giúp cậu dọn dẹp rồi cả 2 cùng lên phòng. Ngày mai là thứ 7, không phải đi học nên cậu định đi ngủ sớm, rồi mai còn phải sang nhà thăm mẹ Phác. Nhưng đời mà, nào được như ý.

Tên sói lang đi theo sao cậu nãy giờ rất im lặng, như thể đang mưu tính gì đó.

Quả đúng như vậy.

Vừa mới vào phòng, chưa kịp đóng cửa đã bị Phác Xán Liệt ẫm ngang người lên. Thuận chân đá cửa đóng lại.

Anh đặt cậu xuống giường, sau đó liền lấy thân hình to lớn của mình bao phủ lấy cậu. Cậu còn chưa hoàn hồn, trợn trắng mắt nhìn anh

- Cậu..cậu làm gì vậy?

Xán Liệt nhướn mày, sau đó còn cười xảo nguyệt

- Làm gì là làm gì? Đương nhiên là trừng phạt em.

Phác Xán Liệt nói được, làm được. Sáng nay đã nói sẽ trừng phạt cậu, đương nhiên cơ hội tốt như thế, người thông minh như anh sao có thể bỏ qua.

- Tôi..tôi có làm gì sai mà trừng phạt chứ?_ cậu khó hiểu nhìn anh

Anh cũng rộng lượng mà giải thích cho cậu

- Tội của em là dám cười với trai khi không có tôi. Xem ra em vẫn chưa nhận ra lỗi của mình, tôi sẽ trừng phạt thực nặng

Nói đến đó thôi. Anh bị dục hỏa thiêu đốt rồi. Không thể nói nữa, càng không cho cậu nói gì.

Nên kết quả là lời chưa kịp nói ra đã bị anh chặn lại. Cậu thực là muốn giải thích nhưng anh lại dùng môi mình hôn cậu

- Ưm.....umhhh...

Cậu chỉ ưm ahh được vài tiếng rồi cũng lạc vào mơ hồ.

Anh chỉ mới hôn 1 lát mà cơ thể cậu bắt đầu nóng lên rồi. Cậu rất muốn phản kháng lại, nhưng cái cơ thể này dường như không nghe cậu nữa.

Anh bắt đầu mãnh liệt hơn. Ra sức cắn mút môi cậu như muốn nuốt chửng. Đến khi hơi thở cậu trở nên dồn dập, môi cũng sưng lên anh mới luyến tiếc buông ra. Nhưng không phải là buông tha mà chỉ là dừng hôn để làm việc khác.

Anh tiện tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng trên người mình. Sau đó lần nữa hôn cậu. Nụ hôn lần này vô cùng ôn nhu như đang dụ dỗ cậu lầm lạc.

Anh đưa lưỡi mình tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà đùa giỡn. Ngông cuồng khám phá miệng cậu một cách tự do như nhà vắng chủ.

Cơ thể cả 2 nóng dần lên, nhịp thở cũng trở nên dồn dập hơn. Hiện giờ tâm trí cậu đã bị anh dẫn đi rất xa, chả còn biết gì nữa, mặc cho anh muốn làm gì làm.

Anh lột sạch những thứ vướng víu trên người cậu, đồng thời cũng giải phóng cơ thể mình

Đèn phòng vẫn chưa tắt. Ánh sáng ấy chiếu vào khuôn mặt thật sự xinh của cậu làm anh trở nên nhộn nhịp. Cơ thể hoàn hảo của cậu lần nữa phơi bày trước mắt anh. Xán Liệt thực sự rất nhớ cơ thể này. Nhớ cảm giác ấm nóng, chặt chẽ nơi tiểu động của cậu, còn nhớ những tiếng rên rỉ chết người của cậu. Mọi thứ đang cuốn hút anh như vực sâu không đáy. Chỉ biết đi theo mà không thể nào trở lại.

_____end_______

Tui nào có ác. Há há😁😁😁

Mà buồn HanBamBi quá nên mấy bữa nay chả có hứng để viết. Vì Hàm ca nên để cho chúng nó XX với nhau. HHs hãy cứ đu thuyền. Mình tin anh sẽ không quên lời hứa Thiên An môn năm ấy. Fighting!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top