Chap 21 Suỵt! Phát Hiện Rồi

Ở trường, Lộc Hàm là bạn thân nhất của Bạch Hiền, còn trong bang nó chính là cánh tay phải của cậu. Nó thông qua cậu mà điều khiển cả BBH. Trên dưới đều răm rắp nghe lời nó. Cũng có nhiều người thắt mắc, muốn biết mặc bang chủ của bọn họ nhưng cũng chả ai dám lên tiếng. Nhưng đặt biệt. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu lộ diện trong bang.

Lúc cậu bước vào có mấy tên ngăn không cho cậu vào, may mà kịp gọi cho nó ra rước. Mấy tên đó còn bị nó giáo huấn cho 1 chập. Bây giờ mới chính là bang chủ bang BBH bước vào. Mọi người đều cung kính cuối đầu chào cậu 1 tiếng " bang chủ". Một số thuộc hạ còn thầm cảm thán " không uổng công bán mạng. Bang phó đã đẹp, bang chủ còn đẹp hơn, có chết cũng không tiếc."

Cơ quan đầu não của BBH là 1 ngôi nhà cao tầng, 2 lầu, 1 trệt và 1 tầng hầm dùng làm kho chứa vũ khí và giam kẻ địch. Xung quanh được bao bọc bởi hàng rào khá cao và chắc chắn, còn có các anh to còn, võ nghệ đầy mình túc trực canh giữ. Từ bên ngoài nhìn vào đây không khác mấy so với 1 ngôi biệt thự của 1 đại gia có tiếng nào đó, rất biết cách hưởng thụ

Bạch Hiền uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế cao nhất của lầu 1, nó đứng cạnh cậu. Căn phòng này có diện tích kha khá lớn, chỉ có duy nhất 1 cái bàn làm việc và 1 chiếc ghế

- Đem người lên đây_ cậu cất giọng nói đầy mệnh lệnh.

Cậu khác rồi. Cậu không phải là 1 Biện Bạch Hiền 17 tuổi ngây ngô, hồn nhiên nữa mà bây giờ cậu bước vào thế giới khác rồi. Cái thế giới dạy cậu sự lạnh lùng, dứt khoác, nhạy bén và sự liều lĩnh . Vì trong cái thế giới này tàn độc lắm. Có câu " nhân nhượng đối thủ là tàn độc với bản thân". Bây giờ cậu là 1 kẻ cầm đầu, dưới cậu còn vô số anh em bất chấp tính mạng theo cậu, nếu chỉ vì 1 quyết định sai lầm nào đó mà khiến anh em thiệt mạng, cậu sẽ hối hận lắm. Vì thế cậu luôn cẩn trọng trong từng quyết định và hành động

Hai người thanh niên to lớn dẫn theo 1 nam nhân trạc tuổi cậu đến giữa căn phòng. Tên này tuy bị trói tay nhưng khuôn mặt không có vết bầm, tức chưa có bị đánh.

Bạch Hiền xem xét kĩ nam nhân này, cố lục lọi mọi ký ức nhưng thông tin về người này là con số không. Cậu không quen tên này

- Chuyện cái bàn học của tôi là do cậu làm?_ cậu hỏi, giọng rất kiên định như chắc chắn rằng câu trả lời sẽ là ' có'.

Nam nhân không trả lời cậu ngay mà nhìn cậu, nhếch môi một cái rồi lại nhìn xuống đất

- Không ngờ cậu lại còn có thế lực hắc đạo

Cậu thấy hắn không chịu trả lời vấn đề của mình mà lãng tránh liền nhen nhóm tức giận. Mấy tên thuộc hạ thấy vậy liền định đánh hắn thì cậu ngăn cản

- Dừng lại! không cần_ cậu nói với mấy thuộc hạ rồi quay sang tên đó

-Trả lời câu hỏi của tôi_ cậu gằn giọng cho thấy sự mất kiên nhẫn

Tên đó lại cười châm chọc cậu, thái độ bất cần. Hắn nheo mắt, hất căm với cậu

- Là tôi thì sao? Cậu giết tôi à?

Lúc này Lộc Hàm dùng tay che miệng, kề tai nói nhỏ với cậu

- Tên này học cùng trường với chúng ta nhưng không hiểu sao tuần trước bị đuổi.

Bạch Hiền như hiểu ra vấn đề, hơi nhíu mày rồi sau đó cũng rở lại thái độ lạnh lùng mà chất vấn hắn

- Tôi với cậu không quen biết, cũng không thù oán vậy tại sao cậu lại làm vậy?

Như đụng đúng vết thương hắn liền có chút mất bình tĩnh

- Cậu chắc chúng ta không thù oán? Cậu không biết tôi nhưng tôi lại biết cậu. Vì cậu mà rất nhiều nam sinh bị đuổi ra khỏi CMB. Cũng vì cậu mà tên Phác Xán Liệt khốn kiếp đó mới đuổi tôi ra khỏi trường.

Cậu vẫn thản nhiên

- Oan có đầu, nợ có chủ. Hắn đuổi cậu đi cớ sao lại tính món nợ này cho tôi.

- Tôi vốn dĩ cũng đâu có thích cậu, tôi cũng đâu có tỏ tình với cậu. Chỉ là tôi đi chung với đứa bạn đó. Thế mà tên khốn Xán Liệt đó lại đuổi luôn tôi. Tôi không tìm cậu thì tìm ai?

- Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến tôi. Cho nên nếu cậu muốn tính nợ làm ơn tìm Phác Xán Liệt. Tôi đây không có hứng chơi trò này với cậu. Đây là cảnh cáo

Cậu đứng dậy định rời đi, sực nhớ lại chuyện gì đó thì đứng khựng lại. Nói với nam sinh kia

- Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu. Cậu đụng vào tôi thì còn đường sống nhưng động vào Phán Xán Liệt thì cậu không toàn mạng đâu. Vì vậy cậu tốt nhất nên an phận. Thầm rủa số cậu xui đi

Nói rồi cậu rời đi. Nó cũng đi theo cậu

- Cậu định xử lí hắn thế nào?_ nó lẽo đẽo sau cậu hỏi

- Thả người_ cậu trả lời

Nó chỉ gật đầu 1 cái rồi cả hai chia tay nhau. Ai về nha nấy

Cậu về đến nhà cũng đã gần 10h

Rón rén vào nhà, rón rén mở cửa phòng để không đánh thức ai. Cậu nhẹ nhàng đi tắm rửa. Sau đó nhẹ nhàng trèo lên giường để nam nhân kia không thức giấc. Ngờ đâu cậu vừa nằm xuống anh đã kéo cậu vào lòng mà ôm lấy. Anh để cậu gối đầu lên tay mình, đầu thì rút sâu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương của cậu.

Mới xa chút nhưng Xán Liệt lại cực nhớ nam nhan này. Tự thấy bản thân đã bị cậu làm cho nghiện mất rồi. Phải hảo nhanh giữ nam nhân này thật chặt bên mình.

Khi đã hít đủ, lúc này anh mới hỏi cậu

- Cậu đã đi đâu mà về muộn vậy? Cũng không nói._ anh hỏi bằng giọng ngáy ngủ, cũng chỉ ôm cậu đến mắt còn không thèm mở.

Cậu chưa nghĩ đến việc diện cớ như nào vì nghĩ khi mình về anh đã ngủ. Lấp bắp hồi lâu mới tìm được cái lý do

- Tôi... tôi sang nhà Lộc Hàm chơi_ giọng hơi run run. Cậu trợn tròn mắt, hơi lo lắng, tim đập nhanh.

Thật may. Anh nghe cậu trả lời như thế chỉ cười, sau đó ôm cậu chặt hơn rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm nhận được hơi thở anh đều đặn thì thở phù một cái rồi cũng chìm vào mộng đẹp

Thật ra trong đầu anh đang mưu tính chuyện khác.

___FB___

Từ sau vụ việc ở trường anh đã cài người của mình trước cửa để có thể bảo vệ an toàn cho cậu mỗi lúc không có anh ở bên. Và đương nhiên hôm nay bọn họ đã đi theo cậu đến Bucheon.

Anh ngồi ở phòng khách, tay cầm romote TV chuyển tới chuyển lui. Anh sốt ruột gần chết. Bọn đàn em vẫn chưa báo cáo tình hình của cậu cho anh.

Tắt TV.

Anh quyết định gọi cho bọn chúng. Nhưng vừa cầm điện thoại lên liền có cuộc gọi. Anh trở về trạng thái lãnh khóc

- Thế nào?

- .........

Khi nghe báo cáo, anh nhíu mày như đang rất tập trung nghe tình hình

- Là bang chủ sao? Còn Lộc Hàm?

- ...........

- Vậy người cũng là do cậu ấy bắt trước?

- ...........

- Được. Tiếp tục theo giỏi. Giữ an toàn cho Phác thiếu phu nhân. Nếu xảy ra chuyện, các cậu cũng đừng về đây nữa.

( - au: gớm * bĩu môi*

- Xán hyung: vợ anh liên quan gì chú mày

- au: chưa cưới mà 1 Phác thiếu phu nhân, 2 cũng Phác thiếu phu nhân

- Xán hyung: mai dắt đi đăng kí liền. Bỏ la liếm vợ anh đi nha!! Cảnh cáo)

Sau khi tắt điện thoại anh liền cười 1 nụ cười ôn nhu. Tay lắc lắc ly vang đỏ rồi thì thầm 1 mình

- Thì ra cũng cùng giới với nhau. Vậy mà trước đây tôi lại điều tra không ra thân phận này của em. Bạch Hiền! Em thật thú vị.

Nói rồi hớp 1 ngụm rượu

___end FB____

Anh đã biết thân phận thật của cậu. Nhưng không vội vạch trần. Cái thế giới ấy thật quá nguy hiểm với 1 người mềm yếu như cậu.(au: hẳn là mềm yếu ) Không quan tâm trước đây cậu đã tồn tại như thế nào, anh chỉ biết bây giờ và mãi mãi về sao, cậu là BẢO BỐI của Phác Xán Liệt này. Anh sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ cậu. Giữ an toàn cho cậu cho đến hơi thở cuối cùng

_______end_______-

Hết rồi đó. Mấy cô thấy sao? 😅😅

Ai đọc thấy sao chính tả nhớ cmt giúp nha, tui sửa lại ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top