Chap 18: Xin Lỗi! Vì Tôi Thích Cậu

Gần 5h chiều Xán Liệt mới về đến W.

Vừa vào đến phòng khách đã mang vẻ mặt sốt xắn hỏi thăm về Bạch Hiền.

Anh vội vàng lên phòng tìm cậu. Quản gia cho biết từ lúc anh rời khỏi nhà, cậu cũng không hề ra khỏi phòng. Cả cơm cũng không thèm ăn, nhiều lần Bác Từ năn nỉ nhưng cậu cũng không mở cửa.

Anh bắt đầu lo lắng. Không phải cậu xảy ra chuyện gì chứ? Anh thật có lỗi với cậu? Anh xin lỗi cậu nhiều. Nếu cậu xảy ra chuyện gì anh thật sự sẽ không thể sống, nếu sống được cũng không yên với mẹ anh.

Vội vội, vàng vàng mở cửa

* cạch*

- Phù!!!

Anh thấy nhẹ cả lòng khi cậu vẫn không sao. Nhưng...

Cậu tựa người vào đầu giường, đắp chăn ngang nửa thân mình. Mắt hướng về phía ban công, nơi có những chú chim đang ríu rít, có vẻ rất suy tư. Ngay cả có người vào phòng cũng không biết.

Xán Liệt tiến về phía giường, ngồi xuống cạnh cậu. Cảm giác được giường lún xuống, lúc này cậu mới quay mặt sang. Vừa nhìn thấy anh, cậu sợ hãi kéo chăn lên tới cằm, hai tay run run, hai mắt dò xét từng hành vi của con người kia một cách cảnh giác

- Cậu muốn làm gì?

Xán Liệt nhìn thấy một màn như vậy không khỏi đau lòng. Cảm giác như bị ai đó đấm một cái thật đau.

Anh đưa 2 tay về trước nhẹ nhàng trấn an cậu

- Tôi không làm gì cậu đâu. Đừng sợ... Tôi... Tôi xin lỗi...

Anh ôn nhu như vậy cũng làm Bạch Hiền an tâm hơn. Từ từ hạ chăn xuống.

Thấy cậu đã bớt hoảng, Xán Liệt lại ôn nhu mà bảo cậu đi ăn cơm

- Cậu xuống ăn cơm đi nhé! Từ sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì

Như chạm vào nỗi đau. Cậu phản ứng kịch liệt. Dùng chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào người anh

- Cậu biến đi cho tôi. Tôi ghét cậu. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi rốt cuộc đã gây nên tội gì với cậu? Tại sao lại làm như vậy?_ Cậu giận đến run cả người. Những giọt nước từ hóc mắt chảy ra, lăn dài trên gò má. Nhỏ giọt tí tách như những giọt máu nơi tim anh đang tuôn trào.

Anh không nói gì mà gắt gao ôm lấy cậu. Cậu chống cự, anh lại càng ôm chặc hơn. Hai cánh tay to lớn ôm lấy eo cậu, bao bọc cậu trong lồng ngực rắn chắc. Anh cuối đầu nhìn cậu, cất giọng khàn khàn

- Vì tôi thích cậu, tôi muốn cậu chỉ thuộc về tôi. Cậu chỉ có thể gả cho Phán Xán Liệt này!

Bạch Hiền ngước lên đối mắt với anh, hai mắt cậu trợn lớn. Sau đó cười lạnh

- Cậu đùa tôi à? Từ đầu đến cuối là cậu do một mình cậu phản đối cuộc hôn nhân này. Bây giờ cậu bảo cậu thích tôi. Hừ! Cậu giả vờ đặt tình cảm vào đó rồi làm cho tôi mắc bẫy, sau đó thì bỏ rơi tôi. Kế hoạch này quả thật thâm

Mặt Xán Liệt bỗng xám đi, trên đầu xuất hiện mấy đám mây đen. Anh dùng 2 tay đặt lên 2 vai cậu, dùng lực nhẹ níu vào nhưng cũng đủ làm đau Bạch Hiền

- Tôi không gài bẫy gì cả. Cậu không tin thì tùy cậu. Nghỉ ngơi cho tốt ngày mai còn phải đi học

Nói rồi anh xuống nhà mang cho cậu 1 tô cháo, sau đó liền rời khỏi phòng.

____9h pm___

- Này! Cậu làm gì thế?_ Bạch Hiền ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Xán Liệt

- Ngủ

Vừa nói anh vừa kéo phần chăn cậu đang đắp, lấy 1 nửa đắp sang người mình, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại

Thấy cậu vẫn còn ngồi thừ ở đó anh lại nói

- Cậu không định ngủ sao?

- Tôi sẽ xuống sofa

Bạch Hiền liền di chuyển, có ý định xuống giường. Ngay sao đó Xán Liệt liền ngồi bật dậy, mặt lạnh đi mấy phần

- Cậu ở yên đó cho tôi. Cậu thử bước xuống?

Xán Liệt nổi giận rồi.

Bạch Hiền bị dọa cho sợ cũng không dám động đậy

- Tôi đây cũng chỉ muốn ngủ. Ăn cũng ăn rồi, cậu sợ gì nữa_ anh nằm lại giường, nhắm mắt lại

Cậu cũng thấy đúng. Có còn gì nữa mà phải sợ. Cậu cười lạnh 1 cái rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Anh thấy cậu ngoan như vậy trong lòng liền thấy ngọt. Đợi cho cậu ngủ say, lúc này anh quay sang ôm cậu vào lòng rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

6h10

Mặt trời vẫn chưa lên. Không khí vẫn còn nhàn nhạt màng sương sớm.

Mọi người ồn ào dọn dẹp biệt thự

- Này! Dậy đi học đi cục mầm lười_ Xán Liệt lấy tay vẫy vẫy chiếc chăn bông

- Um....

Chiếc chăn vẫn như cũ. Bạch Hiền vẫn không thức. Anh bực mình, tiến lại gần giường, giựt mạnh chiếc chăn quăng sang một bên. Hôn vào môi Bạch Hiền một cái rồi nở nụ cười tươi

- Chào sáng

- Yahhhh!!!! Cậu bị bệnh à_ Cậu ngồi phắt dậy, nheo nheo mắt rủa tên biến thái kia

- Nếu không như vậy cậu chịu thức sao_ anh đứng trước gương chỉnh lại đồng phục

Cậu phụng phịu xuống giường, không quên quăng cho tên chết tiệt kia 1 cái liếc mắt trước khi vào nhà tắm.

Trong đầu anh thầm nghĩ cậu thật dễ thương. Tuy tính tình có hơi thất thường nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Thầm chửi bản thân ngốc, ở chung lâu vậy mà không nhận ra sớm hơn.

Chiếc xe thể thao đắt giá gào gú trên đường lớn, tiến về phía CMB.

_______________________________________

Ai nha! Chap này thật nhạt. Có ai thấy vậy không? Ai đó cho tui miếng muối đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top