Chap 16: Cưỡng Dâm

_____Warning_____

Cảnh báo: Chap này sẽ có H. Vì vậy ai bị dị ứng làm phiền clickback. Đừng đọc rồi nói mình không cảnh báo. Oan cho mình lắm.

Còn rds nào thích thì tận hưởng đi.

Chúc các rds đọc vui

-------------------------

Lúc Xán Liệt về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ. Mọi người đều đã đi ngủ trả lại vẻ yên tĩnh cho nơi đây. Thân hình cao lớn hơi loạng choạng bước vào nhà.

Cẩn thận lên từng bật thang, nhẹ nhàng vặn nắm cửa để không đánh thức ai.

*Cạch*

Cánh cửa khẽ mở. Đèn trong phòng không được bật sáng, chỉ có ánh sáng yếu ớt mà dịu dàng của ánh trăng đêm, xuyên qua lớp kính nơi ban công ôm trọn lấy chiếc giường lớn kia. Ánh trăng ngọt ngào chạm nhẹ vào khuôn mặt đang say ngủ của ai đó như nâng niu một bảo vật quý giá, chỉ cần 1 chút sơ xuất là sẽ vỡ ngay. Nhìn thấy hình ảnh đó trong lòng Xán Liệt lại có chút gì đó ngọt ngào khiến anh nở 1 nụ cười nhẹ.

Anh lẳng lặng mang nụ cười ấy tiến vào phòng. Bước đi có hơi không vững nhưng lại cực kỳ cẩn thận như sợ đánh thức cậu trai bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn bông kia. Tiến gần hơn đến cạnh giường, cuối thấp người xuống để nhìn kĩ hơn gương mặt bé nhỏ mà anh nhớ nhung. "Thật đẹp"_ đó là những gì anh cảm nhận được khi ngắm nhìn cậu. Làn da trắng mịn, đôi mi dài cong vút, cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh, đôi môi anh đào quyết rũ. Lúc này anh không tự chủ được mà nuốt "ực" một cái.

Vội vàng đứng dậy, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm đâu đó.

Cởi chiếc áo khoác ngoài vứt bừa lên sofa, lúc này anh chỉ mặc 1 chiếc quần Tây đen ôm sát, chiếc áo sơ mi cài hờ 3 nút. Để vòm ngực rắn chắc thấp thoáng.

Tiến về phía giường, tự nhiên mà ngả người nằm xuống. Rồi tự nhiên quay sang ôm lấy cơ thể kia như vật thuộc sở hữu của mình. Tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người cậu, mặc kệ Bạch Hiền thức hay ngủ, đồng ý hay không, anh cứ vậy mà ôm cơ thể mềm mại ngày một chặt hơn.

Bạch Hiền đang ngủ cảm nhận được sự ấm áp truyền đến theo bản năng mà vụi vụi đầu nhưng đụng phải vòm ngực rắn chắc của anh làm cậu tỉnh giấc.

Sao cậu lại rơi vào tình cảnh xấu hổ thế này. Nhưng vòng tay của anh thật sự rất ấm áp, làm cậu có cảm giác an toàn, cảm thấy được bảo vệ. Nhưng cậu đâu phải loại ' con trai' phóng túng như vậy, dù gì đi nữa phải thoát khỏi tình cảnh này

- Cậu..u.. làm gì vậy? Mau buông tôi ra!!!_ cậu ấp úng nói vừa đủ 2 người nghe. Chuyện này mà để người ngoài biết chắc cậu độn thổ.

- Tôi chỉ đang ôm cậu, còn việc buông ra thì miễn bàn_ giọng nói bá đạo mang theo chút khàn khàn của anh vang lên.

Không dự đoán được tình hình, cậu chưa kịp nghĩ ra cách thoát thân.

Cậu vặn vẹo người

- Nếu cậu muốn ngủ rên giường thì để tôi xuống sofa ngủ.

Không nghe người kia trả lời. chỉ nghe thấy nhịp thở người kia trở nên mạnh hơn dường như là đang tức giận. Mùi rượu cùng mùi hương nam tính của anh xộc vào mũi cậu, hơi thở nóng rực của anh cứ thế mà phả từng đợt vào cổ cậu. Cậu nhột quá. Xán Liệt không buông Bạch Hiền ra mà càng siết chặt hơn.

Một giây, hai giây,.... dường như ba mươi giây đã trôi qua. Vẫn chưa có động tĩnh gì. Nghĩ là Xán Liệt đã ngủ, Bạch Hiền ngước mặt lên, lại đụng phải khuôn mặt anh tuấn của ai đó. Đôi mắt nhắm chặt mà ôn nhu.

Cậu nhanh chóng quay mặt đi, thoát khỏi suy nghĩ điên rồ của mình. Nhẹ nhành lùi xuống, nhưng vừa mới động đậy đã bị anh phát hiện.

Một cách nhanh chóng, anh bật người dậy, áp cậu dưới thân mình. Bạch Hiền giật mình nhớ lại lần trước. Trừng thật to đôi mắt nhìn anh.

Đôi mắt nhuốm màu giận dữ của anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay anh nắm chắt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không cho cậu né tránh.

Lúc này giọng nói lanh như băng không chút thâm tình của anh vang lên làm Bạch Hiền càng sợ

- Em ghét tôi đến vậy à? Tại sao lại lạnh nhạt với tôi? Tại sao lại cười đùa với người con trai khác? Tại sao tôi đi sớm về muộn em cũng chưa từng hỏi lý do?_ câu nói như đóng băng cả bộ não Bạch Hiền. Là tình huống gì đang xảy ra? Trong câu nói ấy hàm chứa sự đau khổ, cũng chứa đựng hy vọng của anh. Anh mong Bạch Hiền sẽ không vì những chuyện đã xảy ra mà ghét bỏ anh. Để anh còn cơ hội mà yêu thương cậu.

Bạch Hiền ấp a, ấp úng....

- Tôi.....tôi.....

Thật ra cậu chưa từng dám nghĩ đến việc sẽ làm những chuyện như vậy. Ai cũng biết anh là đại ca thứ thiệt, là bây giờ anh chịu để yên cho cuộc hôn nhân nay không có nghĩa là anh đồng ý. Một khi anh bị ép đến đương cùng thì ai biết được chuyện gì xảy ra. Cho dù có Phác phu nhân thì cũng vô dụng, cậu không muốn bị anh nghĩ là người thích đeo bán, càng không muốn tỏ ra mình yếu đuối để nhận sự thương hại của người khác. Như vậy chỉ làm anh càng chán ghét cậu và hôn ước này chỉ còn có thể hủy bỏ.

Còn câu hỏi kia..... Cậu phải trả lời như thế nào? Bảo ghét là tự dối bản thân còn bằng không ghét.... thì liệu họ có được hạnh phúc?

______to be continued______

Đây là bồi thường nhá. *chụt*

Sau 8:00 p.m nếu có hơn 10cmt ta sẽ đăng phần tiếp. Còn không? Chủ nhật đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top