Chap 11: Say

Cả nhà không biết Xán Liệt đã đi đâu.

Bây giờ đã là 9 giờ nhưng anh vẫn chưa về. Quản gia từ rất lo lắng

* Cộc* *Cộc*

Cậu đang học bài ở trong phòng thì Quản gia Từ gõ cửa. Cậu tiến đến mở cửa phòng ra thì thấy bác quản gia đang rất lo lắng

- Thiếu phu nhân... à không Tiểu Hiền à! Cậu chủ có gọi điện thoại cho cháu không?

- Dạ không ạ_ cậu lễ phép trả lời với bác

- Vậy để bác gọi điện cho phu nhân_ nói xong quản gia Từ liền lấy điện thoại ra gọi cho Phác mẫu. Đợi 2 hồi chuông thì Phác phu nhân bắt máy

- Có chuyện gì sao?_ đã khuya rồi mà quản gia bên nhà con trai bà gọi nên bà có chút lo lắng

- Dạ thưa bà chủ, Phác thiếu gia lúc trưa sau khi đưa Thiếu phu nhân về thì không vào nhà mà đi đến giờ vẫn chưa về ạ! Tôi gọi báo cho bà 1 tiếng

- Được rồi. Ông đưa máy cho tôi nói chuyện với thiếu phu nhân

Sau khi nghe bà Phác nói vậy, bác quản gia dạ 1 tiếng rồi đưa máy cho cậu

- Bà chủ muốn nói chuyện với cháu_ bác Từ vừa đưa điện thoại về phía cậu, vừa nói

Cậu nhận lấy điện thoại bằng 2 tay rồi ghé điện thoại vào tai mình

- Vâng con nghe thưa bác_ cậu lễ phép

- Này con dâu ngoan! Có phải hai đứa cãi nhau không? Sao nó lại bỏ đi vậy?_ bà Phác nói bằng giọng cực kì yêu thương

- Dạ bọn con không có cãi nhau ạ. Con cũng không biết xảy ra chuyện gì! Chắc là cậu ấy có chút việc bận nên về trễ đó ạ!_ nghe bà Phác hỏi như vậy cậu mới liên tưởng đến thái độ lúc trưa của anh. Anh nghiêm túc lái xe mà mặt thì vô cùng lạnh lùng như thể đó mới là phong cách thực sự của anh.

- Không cãi nhau thì tốt rồi! Khi nào nó về thì gọi cho mẹ. Mẹ cúp máy đây_ nghe cậu và anh không cãi nhau bà cũng yên tâm. Chắc là có việc trong bang cần anh giải quyết. Bà cũng không làm phiền cậu

- Dạ, con sẽ gọi. Bác ngủ ngon

Cậu trả điện thoại lại cho bác quản gia sau đó mỉm cười với bác rồi nói

- Cũng trễ rồi, bác đi nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ đợi cửa cậu ấy

- Như vậy có được không? Lỡ bà chủ biết.....

Cậu ngầm hiểu ý của bác nên liền nhanh nhảu đáp

- Không sao đâu ạ, bác cứ đi nghỉ đi ạ_ vừa nói cậu vừa khoác tay bác, dẫn bác xuống hành lang

- Vậy phải cảm ơn cháu. Bác đi nghỉ đây_ bác quản gia cười một nụ cười hiền hậu với cậu. Bác thương Bạch Hiền lắm. Cậu vừa dễ thương lại rất lễ phép. Biết quan tâm mọi người. Trong lòng ông thật cảm thán vì bà chủ có được cậu con dâu như vậy.

Sau khi bác quản gia đi thì cậu ra sofa ở phòng khách bật tivi lên xem. Đợi mãi làm cậu mệt mà ngủ quên lúc nào không hay. Nhìn cậu lúc này trong thật giống ' 1 người vợ ngoan hiền' đợi chồng về.

Đến hơn mười giờ

Cậu đang mơ màng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu ngồi bật dậy tắt tivi rồi ra mở cổng.

Cánh cổng vừa mở cậu đã nhìn thấy anh quần áo xộc xệch lấy tay bám vào cổng mà đi vào. Cậu chạy lại đỡ con người đang loạn choạng suýt ngã kia thì mới phát hiện trên người anh đầy mùi rượu. Mái tóc đõ rủ xuống che mất phần tráng, môi mắt khẽ hiếp lại, miệng lại lầm bầm

- Cậu buông tôi ra!!! Tôi không cần!!!_ anh quát lớn

Sau khi nghe anh nói cậu cũng sững người vài giây nhưng cậu không chấp người say xỉn mà vẫn kè anh lên phòng. Cậu đặt tay anh lên 1 bên vai của mình. Một tay cậu nắm cánh tay của anh trên vai, tay còn lại ôm lấy eo anh.

Nhấc từng bước chân khó nhọc vào nhà. Anh thật sự rất to lớn, làm cậu choạng xém ngã mấy lần nhưng vẫn may là không sao

Đi đến phòng mình. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Nhưng không may. Vì anh to lớn nên khi anh ngã xuống cũng kéo cậu ngã theo.

Cậu đang gối đầu trên cánh tay to lớn và cứng rắn của anh. Hai thân thể nằm sát nhau khiến mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, tim cậu đập loạn xạ.

Lẽ ra cậu đặt anh ở sofa trong phòng nhưng anh đang say nên cậu sợ anh bị cảm lạnh vì vậy mà bây giờ mới có tình huống khó xử như này.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu rón rén bước xuống giường để không làm anh thức giấc. Dường như Xán Liệt nghe thấy có động tĩnh nên khẽ cựa nguậy rồi dùng tay kia gác qua eo cậu.

Vâng. Tình hình hiện tại là cậu đang gối đầu lên tay anh và anh đang ôm cậu ma ngủ say. Cậu như bị đứng hình ở giây phút ấy.

Mùi hương nam tính của anh pha chút mùi rượu xộc thẳng vào mũi cậu. Hơi thở nam tính vì có chút rượu mà trở nên nóng rực của anh phả vào cái cổ trắng nõn của cậu. Sáng nay đã như thế, bây giờ lại vậy khiến mặt cậu càng đỏ hơn.

Xán Liệt cựa nguậy lần nữa. Nhưng như ngửi được mùi hương dâu tây mà chỉ riêng cậu có, anh lại càng siết chặt cậu hơn, vùi đầu sâu vào hõm cổ của cậu, tham lam mà hít lấy.

Đợi đến khi cảm thấy hơi thở của anh trở nên đều đặng lúc này cậu mới từ từ gỡ tay anh ra khỏi eo mình mà bước xuống.

Sau khi rón rén bước xuống cậu còn không quên quay lại nhìn xem anh có thức hay không. Thấy anh không có động tĩnh gì cậu mới bước vào nhà tắm, lấy một cái khăn, xả ít nước ấm vào một cái thau nhỏ, sau đó mang ra ngoài.

Đặt thau nước lên cái tủ nhỏ cạnh giường một cách nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Đang định nhún khăn để lau mồ hôi trên mặt giúp anh nhưng cậu chợt nhớ ra phải gọi điện cho Bác gái nên cậu dừng động tác lại. Lấy điện thoại gọi cho Phác phu nhân báo anh đã về nhà an toàn rồi mới tiếp tục giúp anh.

_____end chap____

Hôm nay đã tròn một năm mình làm EXO_L và cũng là năm đầu tiên mình cùng rất nhiều L trên thế giới đón chờ comeback. Biết được cảm giác thức khuya để mong chờ teaser, biết được cách chờ đợi ngày ra MV. Nhưng cả 2 lần ra MV đều thiếu vắng Lay.

Mặc dù Baekhyun là người đã đưa mình tới với EXO nhưng mình vẫn yêu tất cả các anh. Các anh chính là thanh xuân của mình.

Nhớ lại ngày đầu tiên mình tìm hiểu về các anh. Thật khó để nhớ hết tên các thành viên. Sau đó lại bỏ ra hàng tháng trời để xem lại tất cả các MV, tất cả các show mà các anh đã từng tham gia. Mình yêu OT9 nhưng lại càng yêu hơn OP12.

Hãy tin tưởng Lay và tin tưởng các anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top