Chap 10: Đi Học

Part 3

Sau hơn 2 giờ học mệt mỏi, chuông báo giờ nghĩ trưa reo lên. Cả lớp ùa ra ngoài như tổ ông vỡ vậy. Riêng đám nữ sinh trong lớp và một số nữ sinh lớp khác thì kéo nhau về cuối lớp bu quanh 2 nam thần của họ, nói đủ thứ trên trời dưới đất nhưng có ai trả lời đâu chứ. Mắt 2 người đang chú ý đến 2 con người bé nhỏ đang khó khăn len lỏi trong đám đông vây quanh chỗ họ ngồi mà đi ra ngoài. Cả 2 cùng dắt tay nhau xuống căn tin ăn trưa.

Đám nữ sinh phiền phức cứ vây quanh Xán Liệt, không cho anh ra ngoài. Xán Liệt khó chịu cực độ, định đến giờ nghỉ thì tiếp tục trêu ghẹo Bạch Hiền nhưng lại để con mồi chạy mất. Anh nhăn mày, đứng dậy hét lên:

- CÁC NGƯỜI ĐI RA CHỖ KHÁC CHO..... TÔI....

Cả đám nữ sinh nghe Xán Liệt quát đều hết hồn rời khỏi, quay về vị trí của mình. Anh hài lòng đi đến chỗ Thế Huân ngồi kéo hắn ra khỏi đám nữ sinh rồi xuống căn tin.

__ Tại căn tin___

Khi 2 người vừa xuống đã nghe không ít tiếng hò, 2 người vừa xuất hiện thì tiếng hét càng lớn hơn.

Những tiếng hét anh nghe thấy là tiếng hò hét của bọn nam sinh dành cho 2 tiểu mỹ thụ đáng yêu. Nghe tiếng nam sinh hò hét vì mình, Lộc Hàm làm động tác hôn gió, dùng môi hôn lên tay mình sau đó còn chu chu miệng thổi đi. Đám con trai thì ngất ngây nhưng nó đâu biết rằng có một con người mặt đen như đít nồi. Còn tiếng hét sau đó là của đám nữ sinh hét lên khi thấy anh và hắn.

Nhận thấy mình bị ăn giấm chua, Ngô Thế Huân thẳng thừng xông đến nắm tay lộc Hàm kéo ra khỏi đám đông. Bạch hiền thấy Lộc Hàm bị kéo đi thì có chút sững sờ. Lúc đầu cũng muốn ngăn lại nhưng thấy nó không phản kháng nên đành thôi * Trai kéo mà! kệ vậy*_ cậu thầm nghĩ.

Thế là cậu ăn cơm một mình. Nhưng có chắc là một mình?

Sau khi Thế Huân kéo Lộc Hàm đi, Xán Liệt cũng định rảo bước về phía Bạch Hiền. Nhưng vừa nhấc chân lên thì...

- Aaaaa! Xán Liệt! Em thật là nhớ anh nga. Đã lâu vậy mới chịu đi học. Người ta nhớ anh tới phát điên rồi này...!_ mấy chữ cuối còn cố tình ngân dài ra

Vâng không ai khác. Đó chính là Trần Thiên Ngọc. Nghe được tin anh đi học liền ỏng ẹo mà tìm anh. Hiện tại, cô ta một cách tự nhiên mà khoác tay anh, tỏ vẻ thân mật

Lúc này Bạch Hiền đã nhìn thấy anh và đương nhiên cậu cũng nhìn thấy cảnh thân mật giữa 2 người. Không nghe thấy anh nói gì nhưng cái cậu nhìn thấy chính là anh mặc kệ cô ta choàng tay mình. Trông lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ khó chịu. Cậu trầm mặc xuống mà cố ăn hết phần ăn của mình.

- Cô mau buông tôi ra!!!!_ anh gằn từng chữ. Anh vốn không ưa gì Trần Thiên Ngọc. Ngực bự, mông to như cô ta thì có gì là tốt. Loại con gái lẳng lơ, thích đeo bám, cứ mỗi lần thấy anh thì quấn lấy không buông như 'đĩa đói'.

Anh gạt mạnh tay Trần Thiên Ngọc ra, định bước đến trêu ghẹo cậu nhưng cô ta lại nhanh chóng bám lấy tay anh. Nhưng lúc này anh không còn để ý đến cô ả nữa mà đang để ý Âu Đức đang ngồi đối diện với cậu.

Một giây nào đó trong mắt anh lộ ra vẻ tức giận, nhưng thật nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng. Hai tay đút vào túi quần, anh rảo bước đến bàn cậu rồi kéo ghế ngồi xuống sát cậu. Đương nhiên ngồi kế bên anh vẫn có ả ta.

Vừa thấy anh ngồi xuống cạnh mình mà bên cạnh còn có cô ả kia trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu. Cậu bưng khây thức ăn đứng dậy định rời đi. Nhưng rất nhanh chóng anh nắm lấy một bàn tay của cậu. Cậu quay đầu nhìn anh.

Thấy vẻ mặt của cậu, anh hơi khó chịu. Là vì anh phá khoảnh khắc của cậu và Âu Đức mà cậu khó chịu sao?

- Đi đâu đấy?_ tay anh vẫn nắm cổ tay cậu mà buôn lời hỏi

- Lên lớp_ cậu hờ hững trả lời rồi giựt phắt tay ra

Nhưng 1 lần nữa tay cậu lại bị anh nắm giữ

- Tôi lên với cậu.

- Không cần!!_ cậu trả lời hờ hững nhưng nghe sao như trong lời nói lại chứa 1 ít giận hờn

Anh định đi theo cậu nhưng ' con đĩa' bên cạnh lại ghì lấy anh

- Anh định đi đâu đấy? Bỏ mặt em sao?_ Trần Thiên Ngọc làm ra vẻ mặt baby vô (số) tội nhìn anh

- Không liên quan đến cô

Lúc này Âu Đức đang ngồi đối diện anh, khoanh tay trước ngực mà lên tiếng

- Này Phác Xán Liệt! Tôi còn tưởng là cậu tài giỏi mà rước được người đẹp về. Không ngờ rằng người đẹp cũng không đếm xỉa tới cậu. Thế mà hôm qua cậu còn 'dương dương tự đắc' mà tuyên bố cậu ấy là 'người của cậu'. Xán Liệt à! Hài chết tôi rồi_ hắn vừa nói, vừa cười châm chọc anh

- Cái gì mà người của anh? Xán Liệt ahh, mau nói cho em biết đi anh ta nói gì vậy?_ Trần Thiên Ngọc giả vờ khóc thúc thít mà chấp vấn anh

Vẻ mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh mà nhìn chăm chăm vào Âu Đức

- Chuyện hôm nay cậu dám xem thường lời cảnh báo của tôi mà tiếp cận cậu ấy tôi còn chưa tính sổ với cậu. Lần sau tôi sẽ gôm cả vốn lẫn lời_ dứt lời anh quay lưng bỏ đi mà không thèm đếm xỉa Trần Thiên Ngọc

Không khí trong căn tin lúc này vì anh rời đi mà bớt đi lạnh lẽo. Từ nãy đến giờ không ai dám thở nói chi đến việc hò hét. Ai ai cũng biết Phác Xán Liệt anh là kẻ đứng đầu hắc đạo, vì lẽ đó mà không ai dám chọc giận anh. Nổi danh lạnh lùng và là 1 tên máu lạnh chỉ cần làm anh giận sẽ không có đường sống.

____cùng lúc đó HunHan____

- Này bạn kia! Buông tui ra coi. Ông bị gì đó?_ nó khó chịu nhăn mày vì lực hắn nắm cổ tay của hắn rất mạnh

Như cảm nhận được chú Nai nhỏ đang đau, hắn mới thả tay ra. Lúc này họ đã ở sân sau của trường. Vì giờ là giờ ăn cơm nên ở đây rất vắng

- Ghen_ hắn nói nhẹ nhàng nghe như có chút giận dỗi

- Cậu đùa à? Làm gì ghen?_ nó nửa giỡn, nửa thật hỏi hắn. Có trời mới biết tim nó đang đập mạnh cỡ nào.

Như thẹn thùng xen chút mong đợi câu trả lời của hắn

- Này ai cho phép cậu hôn người khác?_ hắn bắt đầu dữ tợn hơn khi thấy cậu cứ ngớ ngớ ra

- Này cậu kia! Tôi hôn người khác khi nào chứ? Cậu đừng vu oan cho tôi chứ. Ngay cả nụ hôn đầu đời còn chưa có mà dám nói Nai nhỏ như tôi đi hôn...n...n.....

Nó la toán lên, trừng mắt với hắn nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Thế Huân hôn mãnh liệt. Lộc Hàm bị hắn hôn bất ngờ thì trừng lớn 2 mắt. Sau khi định thần lại được lúc này mới dùng 2 tay đấm thật mạnh vào ngực hắn.

- Um...Buô..n..g ..

Hắn nhanh chóng nắm lấy 2 bàn tay không yên phận của nó rồi tiếp tục môi lưỡi dây dưa. Lúc này Lộc Hàm bị hôn đến thân thể mềm nhũn nha. Tựa hết trọng lực vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Đến khi hắn hút hết không khí trong buồng phổi nó rồi thì mới luyến tiếc bỏ nó ra.

Hắn ôm nó vào lòng, cằm tựa vào vai nó, thì thầm bên tai nó

- Tớ thích cậu! Nên vì vậy đừng nhìn ai khác ngoài tớ nhé. Nếu không tớ sẽ không để người đó yên đâu. Cậu chỉ là của một mình tớ thôi_ Huân ôn nhu lắm. Đây chính là lời nói thật lòng mà hắn nói ra. Hắn không cho phép bất kì ai đụng vào người mà hắn yêu thương.

Lộc Hàm vẫn đang đứng hình. Nó chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình.

Hắn buông nó ra. 2 tay hắn nắm lấy 2 vai mảnh khảnh của nó, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nó

- Làm người yêu tớ nhé!

Hắn làm nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vừa cướp đi nụ hôn đầu đời của nó, giờ lại tỏ tình nó. Nó đã từng thề với bản thân rằng người lấy đi nụ hôn đầu đời của nó thì nó nhất định phải lấy người đó làm chồng. Bây giờ người này đã hôn nó giờ còn tỏ tình nó nữa. Không đồng ý là mất lời thế với bản thân, còn nếu đồng ý thì....

Nó đã từng hứa với Bạch Hiền rằng sẽ đợi cậu có bạn trai trước rồi nó mới có. Mặc dù cậu không đồng ý việc đó nhưng nó đã ngầm mặc định như vậy. Nó lưỡng lự rồi mới lên tiếng

- Nhưng... nhưng.... tớ đã hứa với Bạch Hiền rằng tớ sẽ không có bạn trai trước.... phải..phải làm sao?_ nó ngập ngừng từng chữ

Thấy nó có vẻ như sắp đồng ý hắn nhoẻn miệng cười. Thế Huân dùng tay mình đặt lên 1 bên má đang ửng hồng kia mà ôn nhu lên tiếng

- Đồ ngốc à! Nếu vậy tớ sẽ không công khai việc này cho Bạch Hiền biết. Đợi đến khi cậu ấy đồng ý Xán Liệt rồi chúng ta mới nói cho cậu ấy biết, có được không?

Nó khẽ gật đầu

Thế là 2 trẻ nắm tay nhau đi vào ăn sau đó trở về lớp.

-----xxxx----

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Trong lúc học thì Bạch Hiền và Xán Liệt không hề nói với nhau câu nào. Trong khi cặp bạn trẻ kia thì cứ ríu rít tình tứ, nói chuyện.

Đến lúc về thì nó bảo với cậu là nó có việc bận nên cậu hãy về trứơc. Thế Huân cũng nói với Xán Liệt như vậy. Thật ra là chúng nó rủ nhau đi hẹn hò.

Anh lái xe chở cậu về nhà. Vừa về đến cửa thì anh lại lái xe đi. Bác quản gia cũng có hỏi cậu là anh đi đâu nhưng cậu cũng không biết.

_____end chap____

Tui đã cố gắng hết sức nhưng thấy chap này hơi nhạt thì phải.

Hình như truyện tui viết dỡ lắm hay gì đấy mà view với cmt ít quá. Chắt nên xóa truyện cho rồi. Công viết ra mà không ai đọc hết trơn. Buồn sml

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top