Chap 10: Đi Học
Trước khi vào chap cho mình giải thích xíu nha mấy tềnh yêu to bự
Bắt đầu từ chap này Bạch Hiền sẽ không còn lạnh lùng như trước nữa mà sẽ quay lại cái với cái tính năng động và dễ gần vốn có.
Nỗi đau mất mẹ đã phần nào bị thời gian vùi lấp. Con người không thể sống mãi với quá khứ, tương lai còn dài nên phải mạnh mẽ.
Nhưng như vậy không có nghĩa Bạch Hiền không thương mẹ mà là cậu thấy mình nên sống tốt hơn, không thể buồn cả đời. Có lẽ mẹ cậu cũng không muốn cậu như vậy.
______________________________________
Part 1
Bây giờ là 6h40 tại W
Cậu đang chào quản gia Lý để đi học
- Chào Bác cháu đi học ạ_ cậu cúi đầu
- Vâng! Thiếu gia đang đợi cháu ở ngoài xe đấy_ ổng cũng chào cậu và nở 1 nụ cười ấm áp
- Không phải cậu ta đi từ sớm rồi sao? Con còn định đi xe bus đấy_ cậu thắc mắc hỏi bác Lý.
Từ lúc cậu thức giấc đến giờ vẫn chưa thấy người kia. Bạch Hiền cứ tưởng là cậu ta bỏ mặt cậu đi 1 mình rồi. Không ngờ.....
- Vâng! Hôm nay thiếu gia dậy rất sớm, chuẩn bị trước cậu rồi. Thiếu gia có dặn khi nào cậu xong thì ra xe. Cậu ấy chờ.
*Là chuyện gì đây? Hôm nay cậu ta bị trúng gió à? Hay thần kinh có vấn đề mà lại chờ người khác. Ôi mình cảm thấy mùi nguy hiểm* cậu nghĩ thầm rồi khẽ rùng mình. Sau đó cũng nhanh chóng ra xe, sợ chậm trễ thì nguy hiểm. Tuy sống chung chưa lâu nhưng cậu cũng phần nào biết được con người kia. Đường đường là kẻ cầm đầu đương nhiên tính tình không thể tầm thường. Tuy cậu vẫn chưa thấy hết nhưng dựa trên kinh nghiệm trong giang hồ của mình và việc anh cầm đầu 1 băng đảng lớn cho thấy anh quả thật rất tàn nhẫn. Vì ở trong cái thế đẫm máu này, nhân nhượng kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân
Cậu nhanh chống phăng ra cửa. Vừa ra khỏi cửa cậu đã bắt gặp một cảnh tượng mà nói thật là không thể tin được.
Một hảo soái mét 85 đang đứng dựa vào cửa xe. Trên người mặt bộ đồng phục của trường CMB nổi tiếng, bộ đồng phục ôm sát cơ thể để lộ thân hình rắn chắc và cao ráo. Mái tóc được nhuộm màu đỏ rượu, có vào cộng tóc xoăn, rối một cách có trật tự. Đôi mày thanh tú, sống mũi thẳng tấp, đôi môi hồng quyến rũ và cằm V-line.
Nhưng khuôn mặt hơi nhăn lại vì sự gì đó. Như cảm nhận thái độ khác lạ, cậu bước nhanh hơn. Đứng trước mặt cậu thanh niên cậu mở miệng
- Hôm nay cậu bị bệnh sao? Sốt cao lắm à?_ cậu khẽ chọc anh vì hành động hôm nay
- Ai bảo cậu tôi bị bệnh. Cậu mới bị bệnh. Bệnh lề mề
- Tôi thấy lạ nên hỏi thôi. Hôm nay thức sớm, ra xe trước lại còn đổi màu tóc. Có hẹn với cô nào sao?
______FB______
5h sáng
Người con trai nằm trên ghế sofa tỉnh giấc. Với tay lấy chiếc điện thoại đời mới nhất nằm lăn lóc dưới chân lên để gọi ai đó. Người kia vừa bắt máy đã không khỏi cằn nhằn
- Đại ca à! Mới 5h mà anh đã dựng đầu em dậy. Có hay không phải là nghịch ý trời sao?_ Thế Huân ở đâu bên kia vặn vẹo, nhăn nhó
- Vậy nếu tao có việc nữa thì sẽ gọi cho mày lúc 4h nhé
- Thôi! Thôi! Mày tha cho cái mạng nhỏ bé của tao đi. Mà gọi có việc gì đấy
- Hôm nay đi học
- Gì? Mày đùa tao à_ hắn có vẻ ngạc nhiên
- Nếu mày nghĩ là đùa thì có thể không đi nhưng về s..a..u..
Anh chưa kịp nói tiếp thì bị Thế Huân ngắt lời
- Rồi rồi. Anh em hoạn nạn sao tao không giúp được. Đại nhân đây sẽ thả lòng từ bi mà giúp mày bảo vệ "tềnh yêu" to lớn của mày.
- Tình yêu cái đầu mày. Khôn hồn thì đi học cho đúng giờ, đừng ở đó mà nói nhăng nói cuội
- Chưa biết ai nói nhăng nói cuội nha. Chú em mày không rành bằng t..a..o_ hắn vẫn thao thao bất tuyệt nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng tút....tút.
Vâng! Chính xác là Xán nhà ta đã cúp máy
_____end FB______
(Au: còn cái mái tóc là nhuộm trước khi về phòng đó. Ngựa ngựa hà)
- Có thì sao, không có thì sao? Là cậu đang ghen à? Được thôi nếu cậu bảo không đi thì tôi sẽ hủy hẹn_ anh vừa nói vừa nháy mắt với cậu
Cậu bị anh làm cho cạn lí, mặt phụng phịu mà giậm chân xuống đất
- Ghen cái khỉ này. Bà đây ứ thèm
- Rồi bây giờ cậu có định đi học không?_ anh vừa nói vừa mở cửa xe.
Một hành động nhỏ nhưng khiến trái tim Bạch Hiền đập nhanh hơn, 2 má cậu ửng đỏ
Cậu nhanh chóng bước vào ghế phụ ngồi xuống, thắt dây an toàn sau đó lấy tay vỗ vỗ 2 gò má đang ửng hồng kia.
Cùng lúc đó người nam nhân bên ngoài đang nhoẻn miệng cười. Anh thấy cậu thật dễ thương. Cậu đã không còn lạnh lùng mà có vẻ tươi tắn hơn. Nếu lúc nãy anh không nhanh trí mở cửa xe cho cậu vào thì sợ rằng anh đã nhào đến mà tha hồ ngấu nghiến con người kia cho thõa mãn.
Anh luôn né tránh cảm xúc của mình, không dám đối diện với nó. Cảm xúc vụt tới một cách ồ ạt như cơn mưa rào trong ngày nắng nóng khiến anh không biết đó là gì. Là thích? Là yêu? Hay chỉ là một cảm giác bất chợt nào đấy. Sợ rằng nó không bền vững, nếu chỉ là cảm xúc nhất thời sẽ mang hậu quả khó lường, mang niềm đau tới cho cả hai.
Nụ hoa tình yêu đã bắt hé nở. Sẽ xòe rộng những cánh hoa tươi tắn đón lấy sương sớm, đón lấy những tia nắng ấp ám hay là sẽ héo tàn vì không được chăm sóc. Còn là ẩn số do ông trời ban lấy. Gặp nhau đã là duyên số, phải thêm một chữ nợ mới có thể bên nhau suốt đời
_______end chap_____
Mấy bạn thông cảm cho Hân vì đã lâu chưa ra chap nhau. Thory Thory 😢😢. Mình đang bắt đầu đi học ời. Cũng bận lắm nhưng vẫn ráng viết. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình *cúi đầu*
Khoan đã
Mấy anh nhà mình sắp comeback nữa ời. Máu chưa nạp kịp không biết nàm sao nữa. Mà SM đúng là ghê nha. Tính hết trơn hà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top